Chương 2: Hiểu nhầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Để bắt đầu công cuộc tìm lại thứ mình đã mất, tôi quyết định rằng mình sẽ tìm lại thông qua đồ ăn. Người ta thường nói con đường ngắn nhất đi tới trái tim là đi qua dạ dày. Vậy nên tôi đã thức dậy từ sáng sớm mấy ngày này để làm cơm trưa cho Rin. Bình thường tối mấy ngày gần đây, tôi cũng có ngủ được đâu, nên việc dành ra thời gian đó để nấu ăn cho cậu ấy cũng có ích hơn là nằm đó khóc lóc. Mỗi sáng, tôi đều tới sớm rồi bỏ hộp cơm vào bàn học cùng với một lời nhắn. Tuy vậy, tôi lại không ghi thẳng tên mình ra trên lời nhắn mà chỉ để lại lời nhắn một cách ẩn danh. Sau hơn 2 tuần kiên trì, tôi nhận thấy ngày nào cậu ấy cũng tận hưởng buổi trưa do tôi làm thì tôi rất vui vẻ. Tôi cũng thấy việc làm đồ ăn trưa cho cậu bây giờ như một thói quen của tôi. Tôi vẫn nghĩ rằng đó là cậu đã ngấm ngầm chấp nhận lại tình cảm của tôi. Đó là cho tới khi tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô bé kia và Rin.
    Con bé đó nhận là cơm trưa là do mình làm và điều này làm cho cậu ấy rất cảm kích. Nghe được điều này, tôi nhất thời kích động liền chạy ra cãi tay đôi với con bé kia một trận. Đáng cười là, từ đầu tới cuối, con bé chẳng nhớ được nội dung của từng lời nhắn, thế mà cậu từ đầu đến cuối chỉ bênh con bé đó. Khi giọt nước mắt của con bé kia rơi, cũng chính là lúc mà tôi thua toàn tập. Cậu chạy tới quát vào mặt tôi. Cái gì chứ? Tôi chơi với cậu suốt 15 năm, vậy mà cuối cùng cậu lại chọn tin con nhỏ đó. Cậu vì con bé đó mà quát tôi, suốt mười mấy năm qua cậu còn chưa từng dám lớn tiếng với tôi một lần. Vậy mà chỉ vì con nhỏ mới chơi với cậu gần được hai tháng, cậu lại mắng tôi. Tôi cũng không nhớ bản thân lúc đó đã nói gì, chỉ nhớ rằng hình như, tôi đã rất thất vọng. Lúc đó, mắt tôi rớm nước nhưng nhìn ánh mắt của cậu ấy, tôi biết cho dù tôi có rơi một giọt lệ nào thì cậu ấy cũng chả thèm để tâm đâu. Vậy nên tôi cuối mặt xuống và chớp mắt liên tục để nước mắt đỡ trào ra. Cuối cùng, khi tôi đã đủ đau đớn thì tôi chỉ nói nhỏ rằng nếu như cậu vẫn còn tin con bé đó thì có lẽ mười mấy năm qua, cậu thật sự không coi mình là bạn. Nói rồi tôi chạy đi vào nhà vệ sinh rồi không chớp mắt nữa, để cho nước mắt tự trào ra. Khi tôi để ý không còn ai hết thì cuối cùng tôi khóc nấc lên. Có lẽ cậu thật sự chưa từng coi tôi là bạn thân, vậy nên hôm nay mới có sự việc như vậy. Nếu cậu thật sự nghĩ đó là do con bé đó làm thì từ mai, tôi sẽ không thức để làm đồ ăn cho cậu nữa. Để rồi coi con bé đó còn dám vênh váo nói đó là đồ ăn của nó làm không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro