Chương 3: Nhất quyết phải là do mình sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi tôi vừa vào lớp thì Rin kéo tay tôi lôi đi ra ngoài góc hành lang. Khi vừa dừng lại, mặt cậu bỗng đanh lại, buông cho tôi một cái nhìn thất vọng rồi thở dài. Tất cả những thứ đó hoàn toàn trái ngược với ánh mắt và hành vi cậu dành cho con bé đó. Tim tôi bỗng thắt lại. Cậu cất tiếng nói rằng tôi là đồ ích kỷ, đã nghỉ chơi với cậu rồi mà còn cấm đoán cậu chơi với người khác. Cậu còn nói tôi là con bé đó muốn ngưng làm cơm cho cậu ta là vì tôi, vì sợ bị giành công lần nữa. Gì cơ, vì tôi á? Cơ bản cô ta còn chả làm được một hộp cơm như vậy nữa, cô ta vốn là tiểu thư đài các mà. Tại sao Rin cứ tin con bé đó nhỉ, nét chữ trên giấy đó là chữ của tôi mà. Nhưng mà, vấn đề là Rin chỉ nghe mỗi con bé đó nên tôi hoàn toàn là người có lỗi. Tôi chả buồn nói gì với Rin nữa, đành bảo:
- Nếu mày kéo tao ra đây chỉ vì vấn đề này thì tao không có gì để nói. Bản thân tao tự biết mình đúng hay sai. Không còn gì nữa thì tao về lớp trước nha.
   Rin kéo tay tôi lại, ép tôi phải xin lỗi con bé kia bằng mọi cách. Xin lỗi á, nằm mơ à. Tôi còn chả sai, việc gì phải xin lỗi. Nếu không phải vì cậu thì tôi cũng chả nể nang gì mà tát cho con bé đó vài phát vì tội dám cướp công của tôi. Tôi thật sự sợ bản thân sẽ không kiếm chế được nên giựt tay ra và chạy đi. Tôi lủi thủi đi vào lớp, chán chường với mọi thứ xung quanh mình. Sao hôm nay trời đẹp vậy nhỉ, chả hợp tâm trạng mình tí nào. Thậm chí đến cả việc mở sách vở ra học, tôi còn chẳng hứng thú như trước. Trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh Rin và con nhóc kia và tất cả những gì Rin đã làm với tôi. Mệt mỏi về Rin, về tiết học, về tất cả mọi thứ, tôi chỉ mong thời gian trôi nhanh nhanh tí để tôi còn được về nhà, để tôi có thể tránh gặp Rin nữa. Tự dưng tôi lại thấy tủi thân, sự quan tâm của Rin, giờ lại chẳng còn chẳng là của tôi nữa. Nó là của một con bé ất ơ đáng ghét nào đó. Tôi ghét việc bản thân đã né tránh người ta, đến bây giờ lại mong muốn sự quan tâm từ người ta. Nghe nó rất thảm thương. Và đáng tiếc, bây giờ tôi chỉ là một đứa chỉ có "thảm thương".
*Reng, reng*
     Đó hẳn là tiếng chuông ra về. Hôm nay tôi chỉ có 3 tiết thôi. Trong lúc tôi đang xếp sách vở thì có 2 bóng người xuất hiện trước mặt tôi. Rin cất tiếng nói:
   - Đừng để tôi phải cáu, xin lỗi em ấy đi.
   - Thôi mà Rin, em không sao đâu. Chắc là chị ấy chỉ muốn tạo ấn tượng với chị thôi
     Tôi liếc mắt sang chỗ của con nhóc kia, lườm cho nó một cái rồi lại chuẩn bị đồ đi về tiếp. Bất ngờ thay, Rin tiếp tục lên tiếng bảo vệ cho con nhóc đó rồi ép tôi nhất quyết phải xin lỗi. Ở đây, tôi chẳng có lỗi gì trừ việc lỡ thích cậu ra thôi Rin. Vậy cho nên, tôi bơ luôn hai con người đang đứng chắn trước bàn của tôi kia rồi vội vã rời đi. Rin nắm cổ tay tôi lại rồi giữ cho tôi không rời đi được nữa. Vì tôi thấp hơn Rin 1 cái đầu nên bây giờ, tôi phải ngước cổ lên để nhìn cậu. Bao giờ cũng vậy, tôi chỉ có thể ngước cổ lên mới thấy được bóng dáng của cậu. Tôi nhìn thấy sự dao động trong mắt Rin. Và tôi né tránh nó. Rin kêu con bé kia rời đi đi. Tuy lúc đầu nó có vẻ không muốn cho lắm nhưng rồi cũng miễn cưỡng rời đi. Lúc này Rin gục đầu xuống vai tôi, phả nhẹ hơi nóng làm tôi rùng mình và tiếp tục giữ nguyên tư thế trong vài phút sau. Tôi đã đứng yên vì một lý do nào đó.  Sau đó Rin đứng thẳng dậy, đặt hai tay lên vai tôi, xin tôi hãy xin lỗi cho con nhóc đó. Khoảnh khắc đó, tôi đã mềm yếu trước ánh mắt của Rin và khi đó, tôi đã thua triệt để con bé kia rồi. Tôi lùi lại để né hai tay của Rin và thở dài một cái. Rồi đáp "As you wish".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro