Chương 4: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng, lúc đó, Rin nói:" Hay là cậu dắt tôi về nhà, nấu cho tôi một bữa y đúc như vậy thì sẽ chứng tỏ được đó là cơm cậu làm". Tôi đã đồng ý, việc này còn đỡ hơn việc tôi phải xin lỗi cho một việc mà mình còn chẳng làm, ít nhất tôi nghĩ là vậy. Sau đó, tôi đã dắt Rin về nhà trọ của tôi. Tôi sống một mình nên phòng cũng hơi bừa bộn. Khi Rin bước chân vào phòng của tôi, không biết sao tự nhiên tôi lại luống cuống, bảo cậu ở ngoài một tí để tôi vô dọn phòng rồi mới vào nhà. Hồi trước khi Rin vào phòng tôi, cho dù mọi thứ có bừa bộn như nào, tôi cũng chưa từng có biểu hiện như vậy. Không hiểu sao, mặt tôi nóng bừng lên, một mình tôi với Rin ở đây, có khi nào lại xảy ra chuyện gì không. Ý nghĩ vừa được khơi dậy thì ngay lập tức bị dập tắt bởi thực tại. Nếu có chuyện gì, chắc chắn sẽ là tôi làm, mà có cho ăn gan hùm, tôi cũng chả dám. Tiếng kêu to của Rin đã đánh bay các suy nghĩ của tôi mai chừ.
- Tôi vào được chưa?
- Vào đi. Có nước trong tủ lạnh, thoải mái mà uống rồi đợi
- Âu ke
Tôi vội đi vào bếp, mặc chiếc tạp dề lên rồi lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra. Tôi sơ chế nguyên liệu một cách nhanh chóng rồi bắt tay vào làm món chính. Tôi quyết định làm salad, gà rán với mỳ ý và một ít trà cho cậu uống như bữa trưa ngày đầu tiên tôi làm cho cậu vậy. Đầu tiên, tôi bắt ấm nước sôi.Tôi bỏ đùi gà ra rồi ngâm vào sữa trong khoảng 15 phút. Trong lúc đó, tôi lại rửa salad, cà chua bi cùng với dưa chuột. Tay tôi cắt cà chua bi ra làm đôi, cắt nhỏ salad và cắt dưa chuột. Sau đó, khi nước đã sôi, tôi pha trà và để đó cho trà đặc hơn để uống. Sau 15 phút thì tôi đổ hết sữa đi rồi ướp gà với gia vị. Quá trình diễn ra liên tục, yên ắng, không có bất kì một tiếng động nào làm tôi phân tâm, hệt như buổi sớm hôm đó.
Bỗng, một vòng tay xiết nhẹ qua eo tôi làm tôi giật mình, có âm thanh lè nhè vang lên bên tai tôi. Cái này là mùi bia mà, sao Rin lại uống bia. Lúc này tôi mới nhận ra, nước ngọt tôi để trong một ngăn nhỏ còn bia thì tôi để ngăn to để tiện lấy khi tôi muốn uống. Chả nhẽ Rin lại lấy nhầm bia mà uống, chết thật. Rin cứ lè nhè bên tai tôi cái gì đó rồi tay càng xiết chặt hơn. Vì đang nấu ăn nên tôi cũng không thể dừng lại, đành làm lẹ lẹ lên để giải quyết con sâu đang quấn lấy mình. Sau khoảng 20 phút nữa, cuối cùng tôi đã xong các món. Tuy vậy, Rin lại say rồi thiếp đi người tôi lúc nào không hay. Tôi nhớ rằng khi nấu ăn mình không hề đứng yên, vậy mà Rin lại ngủ được, kì lạ quá. Tôi đành vật vã vác Rin đi vào giường. Khi vừa đặt được Rin xuống giường, không biết là cố ý hay vô ý, tay Rin cũng kéo tôi xuống nằm cạnh cậu. Cậu ôm chầm lấy tôi. Khi này tôi mới nghe được cậu nói gì. Cậu nói rằng đừng làm lơ cậu ấy nữa, cậu đau lòng lắm. Nghe cũng biết, chắc là con bé kia dỗi cậu vì vụ đồ ăn trưa nên mới vậy chứ gì. Tôi bực lắm, lại chả làm được gì. Nhìn thấy Rin dụi vào người tôi, tự dưng tôi thấy tình trạng của tôi hợp với câu:
    " Trăng dưới nước là trăng trên trời
      Người trước mặt là người trong lòng"
Rõ ràng cậu đã ở trước mặt tôi, nhưng cũng như trăng, thực chất cậu lại chẳng ở trước mặt tôi. Trăng dưới nước là ảo ảnh, tưởng rằng như ở trước mặt nhưng lại xa tít tận trên trời. Cũng như thể xác cậu ở đây nhưng tâm hồn cậu đã tới chỗ cô bé kia. Và người trước mặt tôi cũng chính là người trong tim.
Có lẽ nước là thứ để giúp người ta thấy rõ được trăng tỏa sáng lấp lánh, tuyệt đẹp đến nao động lòng người. Tuy vậy trăng trong nước là giả. Cũng là do một số người chỉ nhìn thấy trăng trong nước liền tưởng mình đã có được trăng. Cũng như tôi, tưởng mình đã có cho bản thân mặt trăng của riêng mình. Nhưng ra cái tôi có là ánh trăng. Những hành động cậu làm với tôi là thật, nhưng tình cảm là ảo, là do tôi tự tưởng tượng  từ đầu đến cuối, chỉ có tôi là nghĩ rằng cậu là " người trước mặt là người trong tim". Từ đầu đến cuối, tôi là người đã tự mình đa tình rồi lại cho mình cái quyền ghen tuông, trong khi tôi với cậu, cũng chẳng phải là mối quan hệ yêu đương, hay tệ hơn, nó còn chẳng là trên tình bạn dưới tình yêu. Nó là một thứ quan hệ mơ hồ, hay phải chăng, đó là tình cảm bạn bè đúng hơn là bạn bè cũ. Nhìn người trước mặt, nhìn ánh trăng của tôi, tôi lại chẳng thể kiềm nổi bản thân nghĩ rằng mặt trăng là của mình. Tôi thầm nghĩ, có lẽ, chỉ hôm nay thôi là đủ rồi, chỉ cần mình chỉ giả như một hôm nay thôi, mặt trăng là của mình thì sao. Tôi rướn người lên, đặt môi mình lên môi của Rin. Hương vị ngọt, đắng là hai thứ hương đầu tiên tôi cảm nhận được. Ra đây là hôn sao, bảo sao người ta lại thích hôn nhau khi yêu vậy. Tuy đắng mà lại ngọt, ngọt mà lại đắng, bây giờ nó còn mặn nữa, vừa mặn vừa ướt.

Ồ, ra nó không phải là hương vị của nụ hôn mà là của nước mắt, của sự đau lòng đến tột cùng, của sự ngộ nhận về thứ cảm tình gọi là đa tình. Tôi kéo môi mình về, cựa quậy để thoát khỏi tay của Rin. Tiếc thay, Rin ôm tôi quá chặt nên tôi không thể tách ra với Rin được. Tôi cũng dần thiếp đi. Ấm thật, ước gì đây là mơ để tôi có thể ngủ mãi để tiếp tục nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro