Chương 6: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm sau, khi hai đứa đã tỉnh lại thì tôi pha cho Rin một cốc nước chanh để giải rượu. Sau khi lấy đồ ăn tối qua hâm lại rồi cùng nhau ăn sáng thì chúng tôi mỗi người lại một đường rồi tự mình đi tới trường. Khi đã yên vị trong lớp thì chúng tôi bắt đầu học tiết lý. Một tiết học trôi qua bình thường cho tới khi con bé Hana lên bảng. Khi con bé lên bảng làm bài không được thì cậu nhiệt tình chỉ bài cho nó. Cậu cặn kẽ chỉ ra những lỗi sai trong bài của nó, đến khi nó quay lại hỏi bài thì cũng chỉ có cậu trả lời. Trước đây, khi tôi lên bảng, cậu cũng không chỉ bài cho tôi khi tôi và cậu chưa thân. Chỉ đến khi chơi với nhau được 3 năm thì những hành vi đó mới xảy ra với tôi. Vậy ra là 3 năm chỉ bằng 2 tháng. Tôi nhớ trước đây, khi còn ngồi với cậu, tôi hay kêu cậu chỉ bài cho những người làm sai trên bảng, cậu chỉ cười nhẹ rồi chẳng chỉ. Đến khi tôi đi rồi thì cậu tự động chỉ bài cho Hana. Tôi chua xót, cuối gằm mặt xuống, tay nắm chặt lại. Rồi tôi chợt nhận ra, đến cả cái tư cách duy nhất, đó là làm bạn thân của cậu, tôi cũng đánh mất. Vậy thì tôi lấy thân phận gì để đánh giá mối quan hệ giữa cậu và Hana. Bạn thân cũ à? Tay tôi buông lỏng ra. Xét nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy cậu rất hợp với con bé đó. Tuy con bé học không giỏi Lý nhưng học tốt các môn còn lại, hòa đồng, tốt tính, lại còn giỏi thể thao chưa kể là lại còn dễ thương nữa. Hình như con bé vẽ cũng đẹp. Đúng là càng nghĩ, càng thấy xứng. Tôi buông thõng hai cánh tay, dựa vô ghế, nhìn vào bài Lý trên bảng. Bài đó chỉ cần chiếu lực lên phương Oxy rồi dùng bảo toàn cơ chất điểm là được, chỉ cần áp dụng công thức là ra được, dễ vậy lại không làm được. Vậy mà lại làm người thương của Rin được. Bài Lý trên kia tôi lại giải được, nhưng mà trở thành người thương của Rin, tôi lại không làm được. 

          Không biết sao tôi lại hụt hẫng, rồi thấy như có hàng tấn cảm xúc buồn bã đeo lên lưng. Cảm giác nó rất khó tả nhưng lại dễ để hiểu: đó là cảm giác buồn da diết một cách dai dẳng, đến khiến cả người ta muộn phiền. Tôi không nhìn lên bảng nữa, tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng đó nữa nên tôi làm các bài tập trong sách để giải tỏa đi cái buồn kia. Nhưng tâm trí tôi lại chẳng nằm ở đó mà lại để tâm đến chỗ trên kia. Khi cậu liên tục cười rồi nhìn con bé đó thì tim tôi nhói lắm. Cảm giác đau lòng khôn xiết. Tôi tự động che mắt và ôm đầu lại, giả vờ như đang ngủ. Chỉ là, tôi sợ bản thân sẽ không chịu đựng được tiếp. Đúng rồi, ra là, khi mà được ở riêng với Hana thì cậu sẽ có những động thái như tối qua. Vậy ra, có thể Hana là người yêu của Rin, chẳng qua là chưa công khai. Nghĩ đến đây, tôi lại rùng mình. Tỉnh lại đi Mako, Rin có thể là người đã có người yêu. Mày không thể là kẻ thứ 3. May mắn cho tôi là tôi đã đẩy Rin ra vào tối qua, nếu không thì có lẽ đã có những chuyện không hay rồi. Từ nay, tôi sẽ chính thức từ bỏ Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro