Chương 7: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Lúc ra chơi, tôi có đi ra căn tin trường để mua đồ ăn sánh thì bắt gặp Rin. Tôi vội né qua một bên nhưng Rin lại gọi tôi lại. Tôi dĩ nhiên sẽ bơ đi mà đi tiếp nhưng Rin không cho tôi chạy. Cậu chạy tới, vỗ nhẹ vào lưng tôi, làm cho tôi có muốn bơ đi cũng không được. Bất đắc dĩ, tôi mới lên tiếng hỏi Rin có chuyện gì chăng. Cậu chỉ vào cổ tôi, nơi có miếng băng cá nhân, ý như muốn hỏi tôi đó là gì làm người tôi chợt nóng lên. Tôi quay mặt đi, nói với Rin là cậu ta không biết thì Rin đã đưa tay lên gỡ miếng băng cá nhân ra. Một vết đỏ tím hiện ra trên cổ tôi và cái tôi nhận được là ánh mắt kinh ngạc rồi ánh mắt như đã hiểu thấu tất cả từ Rin. Cậu thấy vết đỏ đó thì liền nói:
- Chà, tối qua có vẻ có nhiều chuyện quá nhỉ.
Tôi liền chối bay bảy, vội vàng phủ nhận, không hề hay biết rằng Rin đang nhìn vành tai đỏ ửng của tôi cười thầm
- Không có, cái này là do người khác.
- Do ai thì tối làm thêm một lần nữa sẽ rõ
- Đừng có mà ăn nói xà lơ, mày là người đã có bồ, xin hãy giữ khoảng cách.
- Gì? Tôi bồ ai?
- Mày với bạn Hana đang yêu nhau đúng không. Còn tưởng tao không biết gì chắc
- Hả, con bé đó là em họ tao mà.
       Vậy là sau một hồi nói chuyện, tôi cũng đã hiểu được một chuyện là, tất cả chỉ là dựng chuyện để tôi biết được tình cảm của bản thân mà đi nói với Rin mà thôi. Tôi lúc này mới thấy mình hớ, rồi thẹn quá hóa giận, cáu bẵn Rin sao lại làm thế, hại tôi đau lòng suốt mấy tháng. Tôi kể lể đủ thứ rồi nói luôn cả chuyện cơm trưa, cái chuyênn làm tôi nghĩ, cậu không coi tôi là bạn thân. Rin lúc này tỉnh bơ đáp:
- Tôi có coi cậu là bạn thân bao giờ đâu
     Mặt tôi rầu rĩ đáp:
- Vậy tao là gì của mày cho tới giờ phút này?
     Rin đưa tay lên áp vào má tôi rồi hôn nhẹ lên trán, đáp lại:
- Là người tôi thương.
     Rin làm tôi ngại quá chừng. Đó chính là người mà tôi yêu, một người nâng niu tôi, yêu thương tôi một cách dịu dàng nhất. Mặt tôi ửng đỏ, tôi thỏ thẻ bày tỏ tình cảm của mình rồi hôn chụt lên má cậu. Rin khẽ cười. Còn tôi thì khẽ yêu cậu thêm một tú nữa mất rồi. Sau khi biết được chuyện tôi thích cậu thì cậu cũng liền đồng ý rồi làm người yêu của tôi. Hai chúng tôi cuối cùng cũng đã thành đôi thành cặp như tôi mong đợi. Chúng tôi yêu nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Cho đến một hôm, bỗng người bạn thân từ nhỏ của tôi từ Mỹ trở về thì cuộc sống tôi liền bị đảo lộn.
Bạn thân từ nhỏ của tôi là Natta. Chúng tôi cả ba đứa chơi với nhau từ khi còn nhỏ cho tới khi Natta qua Mỹ để định cư bên đó với gia đình thì đành chia tay nhau. Cho đến hôm nay, khi cậu ấy trở về thì chúng tôi đã hẹn với nhau để ăn với nhau một buổi, cũng coi như là cuộc gặp mặt ôn lại chuyện xưa giữa những người bạn thân. Chỉ là có một điều tôi không ngờ đến, là Natta vậy mà lại yêu thầm tôi. Vốn dĩ tôi không hề biết đến tình cảm này, nhưng mà khi dùng bữa với nhai vào tối đó, tôi để ý rằng Natta rót rượu cho mình khá nhiều và ánh mắt của cậu khi nhìn tôi lại đặc biệt yêu chiều.
      Người ta thường nói, rượu vào lời ra, đặc biệt nhất là những lời nói đó đều là lời thật lòng. Và chính nhờ thứ rượu chết tiệt kia mà Natta đã vô tình bày tỏ tình cảm với tôi. Đương nhiên là tôi sẽ từ chối, vấn đề là từ chối như nào. Trong líc tôi đang lúng túng không biết từ chối như nào để không làm Natta ta buồn thì tôi nhìn thấy ánh mắt của Rin dành cho mình có gì đó rất sai. Ánh mắt như thể rất hận tôi lại còn pha thêm chút gì đó đau đớn và buồn bã, và tất cả những thứ đó làm tôi hốt hoảng. Lúc này, thà làm phật lòng Natta còn hơn là tiếp tục nhìn thấy ánh mắt đó của Rin, nên là tôi đứng dậy, nói thẳng ra cho Natta biết rằng tôi với Rin hiện tại là người yêu của nhau. Lúc này, nhìn Natta cũng hơi bất ngờ nhưng cậu lại cười gượng, kêu không sao. Tôi để ý lúc này, Rin mới thu lại cái ánh mắt chết chóc kia rồi vội lên tiếng hòa giải.
Cuộc hội tụ diễn ra tới 12h đêm nên tôi đã phải đưa Rin về phòng của tôi. Lúc vừa mới bước vào nhà, Rin vội khóa cửa lại rồi lấy tay ôm chặt người tôi. Hình như nhà tôi có gì đó nên lúc nào vào nhà, Rin cũng kích động như vậy. Rin cắn nhẹ tai tôi, bàn tay cũng không yên phận mà từ từ mò vào áo tôi. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận diện tình hình nên đã đẩy Rin ra, tôi không muốn vì say mà hai đứa tôi lại làm ra thứ chuyện này. Lúc này, Rin mới òa khóc rồi nói rằng:
- Cậu như vậy là vì cậu cũng có thích Natta mà đúng không? Hèn gì hồi nãy, cậu không từ chối lẹ mà lại suy nghĩ lâu như vậy. Oa oa, không chịu đâu, mình đã thương cậu lâu như vậy rồi mà.
- Nào yên coi Rin, 12h đêm rồi. Hồi nãy là vì mình sợ làm Natta tổn thương thôi, chơ mình thích cậu nhất mà
- Thiệt hông dợ....
- Thiệt mà Rin
- Vậy thì, cho mình nha
- Cho cái gì mới được
- Cả cơ thể và tất cả của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro