Chap 2 ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với cơ thể đau nhức lộc hàm khẽ động đậy ngón tay nhưng mỗi cử động giống như một cực hình vậy khi trên thân thể ấy là vết tích của bao vết roi vọt. Chỗ còn rớm máu chỗ đã đông lại tạo thành vẩy xám ngoằn ngoèo trên làn da trắng bệch của cậu bé tạo thành những vết đáng sơj trên người cậu bé. " lộc hàm từ giờ đừng gọi tôi là mẹ cậu nữa tôi không phải mẹ cậu " " mẹ.... mẹ đừng đi con còn nhỏ như vậy ba mất rồi mẹ mẹ đừng đi, Hàm nhi bây giờ còn biết dựa vào ai? Mẹ! Người nhẫn tâm vậy sao? " mẹ! Trái tim khô lạnh nhưng nươsc mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt đẹp nhưng do vết thương đã gầy hẳn đi. Cậu bé như vậy sao chịu đựng nổi những vết thương kia. vết thương trên da thịt thì có thể lành lại nhưng sẹo và vết thương trong lòng thì dù có là một trăm năm đi nữa thì vẫn sẽ không lành được. Bỗng ngoài cửa truyền tiếng nói chuyện giọng nói ồm ồm cùng một chất giọng nghe vẫn còn non nớt nhưng lạnh lùng :
- Đã tỉnh?
- Thưa cậu chủ! Vẫn còn hôn mê người hầu đã đưa đồ ăn và sữa vào nhưng vẫn thấy thằng bé ngủ.
- Đã xác định được danh tính chưa.
- Đã cử người đi điều tra cậu định giữ lại đứa trẻ này?
- không cần biết. Tạm thời để nó lại đây. Buôn bán nội tạng hay làm nô dịch cũng bán được giá. Thấy nó tỉnh thì ông tự sắp xếp đi.
- vâng!
Tiếng bước chân xa dần có lẽ là đã đi rồi đi. Buôn bán nội tạng? Nô dịch? Số của mình cũng cứt chó quá đi. Nhà mất , mẹ bỏ bị ngất thì không ngất ở nhà nào tử tế ngất ngay trước động bàn tơ của mấy mẹ mìn. Giờ thì hay rồi không biết tim gan phổi mắt của mình sẽ đi đến đâu nữa. Ôi tương lai. Thật mù mịt! Mà người được gọi là cậu chủ nghe giọng cũng chỉ giống thằng nhãi con mà độc ác thật. Ba ba trên trời có linh phù hộ cho đứa con trai nhỏ này. Ít nhất số cứt chó cũng khônh thể lên bàn mổ nội tạng được. Đến lúc đấy phải tạm biệt lòng mề của mình thì không đành cho lắm. Nhưng mà biết người biết ta không phải sẽ tốt à. Đến cái phòng bếp còn chẳng biết ở đâu thì trốn bằng cacdh nào? Mọc cánh có khi còn chẳng biết chỗ mà bay. Việc cần làm bây giờ là tìm thằng ôn kia xem nó thế nào. Nếu có thể lấy lòng nó mà lừa được ra ngoài thì tốt nhưng tìm đâu đây?
- đã tỉnh?
Giọng nói này. Khỏi mất công tìm nó cũng tới tận cửa. Thật tốt! Nên giả bộ đáng thương hay thế nào đây. Tốt nhất là đág thương đi, giả dụ cãi láo bầu trời còn chưa thấy đã thấy mặt đất thì thật thất sách!
- Vâng... đã.. đã tỉnh. Cho hỏi đây là đâu? - thật muốn nói tao là ai nữa nhưng như vậy thật sát phong cảnh mà.
- lò mổ nội tạng!
- ý!
- tim mày khoẻ bán được giá lắm. Măts cũng đẹp. Mày sẽ được mổ sớm thôi.
- xin... xin tha mạng. Tôi có thể làm bất kì chuyện gì để sống. Đừng giết! Tôi còn có thù phải báo.
- Thì sao? Liên quan đến tao à?
- không.. nhưng tôi có thể làm mọi việc.
- Khỏi nhà này đủ người. Không cần già mồm. Nếu muốn sống. Thử cúi xuống liếm giày tao đi. Nhẹ nhàng mà. Liếm xong nếu muốn sống m có thể thay thế con Loki nhà tao. Nguyện làm chó cho tao?
- .... liếm!!
Cậu đưa gương mặt mình lại gần đôi giày da sáng bóng đưa chiếc lưỡi nhỏ nhỏ hồng hồng ra liếm phần mũi giày , nhục nhã ? Có chứ nhưng chẳng có loại nhục nhã nào đau khổ nào bằng việc chứng kiến người mẹ và nhân tình của bà ta ruồng rẫy giết chết ba. Liếm giày thì sao? Để báo thù cậu còn có thể làm nhiều hơn vậy .
- sao? Không cam chịu? Tao tưởng vì được sống mày có thể làm tất cả mà , vậy cái ánh mắt phẫn nộ này là sao nhỉ? Nên nhớ khi mày đã bước chân vào đây , ăn ở đây ngủ ở đây là mày đã bị trói buộc ở đây rồi! Vì sao ư ?? Đơn giản thôi. Tao thích thế . Liếm sạch vào. Nếu không tao không biết sẽ làm gì mày đâu.
Vừa nói Ngô Thế Huân vừa đè chân lên người Lộc Hàm. Nhìn ánh mắt phẫn nộ cùnh kiên cường kia thật chỉ muốn đạp cho phát. Bị bán vào cái nhà này rồi thì còn gì là trong sạch? Nhà này là nhà chứa rác vậy thì bên trong cũng chỉ là rác mà thôi.
- Nhớ kỹ! Chủ nhân của nơi này là ai , được rồi nghỉ ngơi đi ngày mai còn có nhiều việc để làm lắm. Lão Phó chăm sóc nó cho tốt. Loại mặt hàng này làm người hầu cũng ổn đấy.
Bước chân ra khỏi cánh cửa gỗ quản gia phân phó người hầu mang bữa tối và quần áo sạch cho Lộc Hàm cũng dặn dò mọi người sắp xếp chỗ nghỉ cho cậu , xong xuôi mọi việc ông cũng không thèm nhìn lấy Lộc Hàm một lần mà chỉ nói như có như không " cậu bé , cháu phải cố gắng " rồi đi ngay. Lộc Hàm chăm chú nhìn khắp căn phòng , giận? Nhục nhã ? Bây giờ cậu phải nhẫn nhịn càng nhẫn nhịn cậu càng có thời gian để trả thù. Với đứa bé nhỏ như cậu chúng có thể đang suy nghĩ mai đi chơi chỗ nào , ăn gì hay làm nũng bố mẹ ra sao! Còn cậu? Chỉ có thể có 2 chữ " trả thù "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro