Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lộc Gia Minh vướng vào vụ lùm xùm mua bán chất cấm nay đã mất tích , Lộc Thị trên bờ vực phá sản "
..............
" ngày X tháng X xác định xác chết Lộc Gia Minh tổng tài tập đoàn Lộc Thị gần bờ biển, theo giới chuyên gia nạn nhân chết vào khoảng 3h sáng. Trước mắt cơ quan cảnh sát đang nhận định những vết thương trên người là do xô xát với một số băng nhóm ngầm ở Bắc Kinh, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị tin mới nhất về vụ việc này , chuyển sang tin tức tiếp theo tài chính ............" Phụt.... Hừ..... Lộc Gia Minh hâhhhahahahhahaahhaaha lão khọm già , chẳng mấy chốc tập đoàn của lão sẽ về tay ta.
- Tuyết Nhi lần này em lập công lớn rồi. Kế hoạch rất thành công chỗ thuốc cấm kia bọn cớm vẫn nghĩ là do Lộc Thị vận chuyển vừa diệt được Lộc Thị vừa diệt được Lộc Gia Minh hâhhhahahahaah xem ta phải thưởng em cái gì rồi? Hửm.? Phu nhân Lộc gia?
Tô Tuyết lẳng lơ nhéo nhẹ cánh tay Ngô Hưng cười đầy tình ý dựa trên cánh tay ông ta cười cợt :
- Tất cả đều không cần , chỉ cần........ Anh khiến em thành Ngô phu nhân , ly hôn với cô ta em sẽ làm mọi thứ anh muốn ! Hưng ,anh cưới cô ta không phải vì tài sản sao? Giờ đây tài sản đã có anh...........anh....... Anh đuổi bà ta đi đưa em lên làm Ngô phu nhân có được không? Hưng - vừa nói cô ta vừa đung đưa cánh tay chắc khoẻ của Ngô Hưng. Đôi mắt phượng đẹp đẽ của Ngô Hưng híp lại đôi mắt đẹp nhìn Tô Tuyết 1 tia sắc lạnh được loé lên rồi vụt tẳt chỉ là Tô Tuyết giờ đây đã bị vinh hoa che mờ đôi mắt không nhìn thấy gì:
- Trước khi anh làm vậy em hãy nhổ bỏ cái gai cuối cùng của Lộc thị giúp anh đi. Có câu " diệt cỏ diệt tận gốc " anh muốn .....
- Ý anh là ......
- Phải cục cưng . Anh muốn Lộc Hàm- thiếu gia của Lộc Thị phải chết, chỉ cần nó chết toàn bộ tài sản của Lộc Gia Minh sẽ là của chúng ta , Tuyết Nhi không phải em hận Lộc Gia Minh cướp đi tuổi xuân của em sao? lộc Hàm là kết tin tội lỗi đó giết nó đi cả anh cả em đều thấy thoải mái. Nó sẽ không gây nguy hiểm gì cho chúng ta được. Giết nó em sẽ đường đường chính chính làm Ngô phu nhân
- Ngô phu nhân?
- Phải
- Nhưng tại sao lại là em? lộc hàm còn nhỏ nó làm sao có thể ......
- Tuyết Nhi em là mẹ đẻ nó em giết nó người khác không nghi ngờ, còn nữa bây giờ nó có thể không gây tổn hại cho chúng ta nhưng mai sau? Tô Tuyết chúng ta không thể không lo nghĩ cho tương lai. Vậy em.....
- Được! Hưng, em sẽ làm.
Hảo a~~~~~ Ngô phu nhân chúc em thành công!
--------------------------------------------- Sáng hôn sau, Biệt thự Lộc gia-------------------
-Bộp!!!! Aaaaaaaaaa mẹ mẹ mẹ mẹ ơi mẹ đang ở đâu?? Mẹ ơi cứu con cứu con!! Các người là ai bỏ tôi ra bỏ ra.
Tiếng kêu thét gào non nớt vang lên khắp ngôi biệt thự tang thương vừa trải qua sự mất mát của 1 thành viên trong căn nhà. Trong phòng khách một đứa trẻ 8 tuổi nằm trong vũng máu. Khuôn mặt thiên thần nay dính đầy máu tươi , quần áo vì những phát roi vụt xuống đã rách nát không còn nghuyên vẹn . Cậu bé nằm đó thoi thóp nhưng vẫn mấp máy môi gọi "mẹ" . Khắp căn phòng 5 người đàn ông to cao đang thay nhau giáng roi đòn lên người cậu , từng nhát từng nhát xé rách da thịt bé. " cạch" cửa phòng khách mở ra mang theo vài bông tuyết trắng Tô Tuyết bước vào nhìn thấy đứa con trai của mình nằm trên vũng máu cô ta không hề mảy may đau xót khẽ cười lạnh nhẹ nhàng tiến đến.
- mẹ... mẹ huhuhuhuhuhu Lộc nhi đau quá mẹ họ đánh con rất ..... Rất ...... Rất đau
- suỵt!
- mẹ!- Bốp 1 cái tát giáng xuống mặt Lộc Hàm là Tô Tuyết cố ta khẽ cừoi lại nhìn bàn tay mình.
- âyzzzaa bẩn tay rồi .
- mẹ?
- Im! Nếu mày không muốn bị ăn tát nữa thì câm miệng cho tao, mày nghe cho rõ tao không phải mẹ mày
- Nhưng mẹ đã sinh ra con cơ mà hức mẹ.....
- phải ! Vậy thì sao? Sinh ra 1 đứa nghiệt chủng như mày tao cũng cảm thấy xấu hổ vậy mà lão già kia lại thương mày hết mực! lộc hàm! Con thương cha không ?
- có..... Con....
- vậy thì!! Đi theo nó luôn đi.
- mẹ ba yêu con ba yêu cả mẹ mà sao mẹ...
- Câm mồm " bốp" lão ta không yêu tao lão ta yêu cơ thể tao làm trò dơ bẩn với tao để có mày mày nghe chưa ? Vậy nên tao phải giết lão . Ha giờ lão chết rồi chết rồi mày cũng nên đi theo đi.
Cô ta khẽ phẩy tay đi ra ngoài . " à từ giờ Lộc Hàm đừng gọi tôi là mẹ vậy nhé" bọn đàn em tiếp tục đánh lên ng cậu thấy cậu ngất bọn chúng vứt cậu nơi rìa sông khi bọn chúng xa dần từ gốc cây cổ thụ xuất hiện bóng đen tiến gần Lộc Hàm đau lòng thốt lên:
- đừng lo đừng sợ tôi ở đây.
......--------------------.............-------- end chap1---------..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro