chương 2 : đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nó lên mười, cha nó nghiện bài bạc, bán hết của cải ít ỏi của gia đình đi theo con đường đỏ đen .Giờ thứ duy nhất mà nhà nó còn lại chỉ là một căn nhà cấp 4 lụp xụp mà mỗi khi mưa sẽ dột, chảy ướt nhà nó.
Năm nó mười một, cha nó vỡ nợ . Số tiền lớn đến mức có bán đi nhà nó cũng chẳng đủ để trả, gia đình bên ngoại cũng chẳng đủ tiền để mà giúp mẹ nó đâu. Mẹ nó lại suy sụp một lần nữa .Bình thường, theo một thói quen, nó sẽ nép ở một góc nhà mà nhìn mẹ nhưng hôm nay nó không làm thế nữa : nó dùng bàn tay nhỏ bé của mình mà ôm mẹ vào lòng. Nó biết cái ôm của nó sẽ chẳng giúp chuyện này khá khẩm hơn là bao nhưng chí ít, mẹ nó sẽ cảm thấy thật ấm áp(?).
Vì số nợ lớn đó nên hàng tuần, sẽ có người tới đập phá nhà nó, những người đó có thân hình cao lớn, toàn thân xăm trổ trông thật đáng sợ vì vậy nó thường gọi những người đó là "người xấu ".
Người xấu xấu xa lắm, họ tới nhà nó đập phá mọi thứ xung quanh, họ đánh mẹ nó, có lần nó ra ngăn cũng bị họ nắm tóc và ném sang một bên . Nó đau lắm, mà chẳng thể làm được gì, chỉ biết cúi gầm mặt mà khóc . Nhiều lúc nó tự trách rằng :tại sao mình lại yếu đuối như thế, và liệu rằng nếu nó không được sinh ra thì mẹ và cha nó sẽ được hạnh phúc như lời mẹ nó thường hay nói?.
Từ lúc lên 3, mẹ nó vẫn thường đánh nó nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa, hình tượng người mẹ "siêu anh hùng " của nó cũng biến mất lúc nào không hay .
Những hành động bạo lực của mẹ dành cho nó phải chăng là muốn dạy dỗ, muốn nó trưởng thành hơn..... Hay... Chỉ đơn giản là mẹ nó ghét nó, hận nó, và chỉ mong muốn nó biến mất đi .
Cha nó để lại cho mẹ con nó một đống nợ lớn và theo tình nhân, mai mốt mẹ cũng sẽ sớm rời bỏ nó mà đi thôi, thật đấy.
Và đúng như nó dự đoán, vài tháng sau, mẹ nó lấy chồng. Người mà mẹ nó lấy được chính ông ngoại nó giới thiệu, chú ấy cao ráo, sáng sủa , gia đình cũng thuộc tầng lớp khá giả, giàu có, chú ấy cũng thương mẹ nó lắm. Chắc chắn mẹ sẽ hạnh phúc..... Nhưng... Còn nó thì sao? Nó cùng với số nợ tiền tỷ sẽ như thế nào? .Nó ước chồng sắp cưới của mẹ sẽ mang nó theo, ít nhất là cho vào nhà giúp việc nó cũng chịu. Nhưng làm gì có ai chịu nuôi con của kẻ khác chứ. Còn mẹ nó , đối với mẹ nó, nó chỉ là cái gai trong mắt, là con của tình cũ, là đứa trẻ sinh ra trong một tình yêu mù quáng xen lẫn sự hận thù, mẹ sẽ chẳng muốn dẫn nó theo đâu. Tất cả chỉ là mơ tưởng của riêng nó. Nó biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro