chương 3 : bóng xa dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mẹ nó cưới, nó đứng xa xăm nhìn về phía mẹ, nhìn mẹ mặc chiếc váy cưới trắng tinh, trên người mang đầy trang sức , vòng cổ mà ngơ ngác .vì trong kí ức nó, hình ảnh của mẹ chỉ là một người phụ nữ với thân hình gầy gò, chỉ có vài ba bộ quần áo cũ mèm rách nát.

"Hôm nay mẹ khác quá, giống công chúa trong những câu truyện cổ tích mìn hay đọc "
"Mẹ đẹp quá! "
"Mẹ xinh quá "
Nó cứ khen từ câu này đến câu khác- một lời khen mà chẳng có ai nghe thấy .
Nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng mẹ nó bỏ nó mà đi, mẹ đã hết thương nó.
Nó trốn về ngôi nhà cũ năm xưa - căn nhà cấp 4 lụp sụp mà nó từng ở. Nói nó trốn về cũng chả đúng, nó chỉ đơn giản là đi về nhà thôi, vì làm gì có ai biết đến sự hiện diện của nó trong lễ cưới đâu chứ. Ở căn nhà cũ , nó nấp sau bức tường nhà mà khóc, tiếng khóc của một đứa trẻ khi biết người mình coi là cả thế giới đã rời bỏ mình mà đi với người khác có chút gì đó đau lòng, sự bất hạnh mà cả tuổi thơ đến khi nó lớn ai mà thấu cho nổi chứ ?
Chiều hôm đó, sau khi đã bình tĩnh lại, nó đi dạo bờ sông. Nó nhớ mẹ hay dẫn nó ra đây chơi, nó nhớ những chiếc vòng hoa dại mà chính tay mẹ đan cho nó, bao nhiêu kí ức là kí ức ùa về khiến nó lại thấy rưng rưng . Bất chợt, nó thấy chiếc xe hoa chở người đàn ông và mẹ nó, nó thấy hình ảnh mẹ nó lên xe hoa, mẹ cười tươi - nụ cười mà nó chưa bao giờ tìm thấy ở mẹ trước đây. Thấy mẹ, nó muốn tặng gì đó cho mẹ. Nó cúi xuống hái mấy bông hoa cúc dại, hái thêm chút hoa sao làm điểm nhấn, xong thì dùng dây chun cột lại .
Và thế là đã xong bó hoa nhỏ mà nó coi là đẹp nhất.
Nó chạy lại chỗ xe của mẹ nhưng.... Ôi không! Xe chở mẹ đã đi đươc một khoảng rồi. Dưới cái nắng buổi xế chiều, nó nhìn theo chiếc xe mẹ đi, đôi mắt nó cay xè và rơm rớm
Mẹ đi thật rồi, mẹ sẽ quên nó sớm thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro