CHƯƠNG 10: GIẢI MÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh gật đầu như đã hiểu, nói:

- Ra vậy.

- Chúng ta nên ghép những mật mã trên lại với nhau rồi giải mã. Nếu không thì lại xảy ra án mạng mất.

Cô, anh và nàng gật đầu. Bốn người nhìn thứ trên kia. Mặc dù đã rửa sạch nhưng nó vẫn còn một chút máu như đang cảnh báo trước.

Tại văn phòng của cô.

Cô ngồi vào ghế, nhắm mắt lại, dựa lưng của mình vào chiếc ghế mềm mại nhưng không kém phần thô ráp kia. Trên chiếc tất mà cô cùng hắn đem về chẳng có con số chữ nào cả. Nhưng ngoài da của nạn nhân ra thì còn có một mẫu da khác có nhóm máu B, trong khi chị cô có nhóm máu A. Vậy là sao chứ? Nếu đánh nhau thì tại sao mẫu da đó lại ở trong tất của nạn nhân được? Chiếc tất nó không dễ để lại mẫu da được. Hay là hung thủ khi cắt tất nạn nhân đã vô tình để lại mẫu da? Như thế cũng không đúng. Hung thủ hành động vô cùng cẩn mật, có thể hung thủ sẽ đeo găng tay khi giết người. Rốt cuộc tại sao lại có mẩu da ở đó? Trên báo cáo pháp y thì móng tay của Chu Ngọc Vi cũng không phát hiện thấy mẫu da nào khả nghi cả. Vậy làm sao lại có mẩu da trong chiếc tất được? Có quá nhiều nghi vấn.

Cô nhoài người lên phía trước và lấy một tở giấy ra. Nhìn vào tờ giấy trắng tinh, cô bất chợt liên tưởng đến cảnh hung thủ dùng con dao khắc những kí hiệu lên tấm lưng trần của nạn nhân. Vui sướng, bình tĩnh, đó là những cảm xúc mà hung thủ có khi khắc lên. Cô ghi những chữ trên lưng của nạn nhân. B,U, I, là những chữ cái. Nhưng nó là gì nhỉ?

Đột nhiên cô nghĩ tới thân phận của Chu Ngọc Vi. Nạn nhân là một người tổng giám đốc và mới kí một bản hợp đồng lớn, vậy thì có thể nạn nhân tiếp theo sẽ là tập đoàn Bùi Thị. Nhưng cái này chỉ là suy đoán của cô thôi, cô không thể dám chắc trước điều gì cả.

Khẽ đưa tay lên day day thái dương, cô thấy mình được thư giãn một chút. Đầu óc cô không còn nhiều những suy nghĩ khi nãy nữa. Bỗng cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở mắt ra, cô thấy nàng đứng ở ngoài. Nàng mỉm cười nhìn cô rồi bước vào ngồi ghế đối diện cô. Chung Hạ xem cô đang làm gì. .Chợt, Chung Hạ nhìn xuống bàn thì thấy những chữ cái mà cô viết. Nàng nhíu mày ngước nhìn cô nói:

- Cậu đang cố suy luận ra những chữ này có ý nghĩa gì à?

- Cứ cho là vậy đi. Dù sao thì tôi cũng đang làm vậy mà.

- Tìm ra ý nghĩa của những chữ này cũng khá khó đấy.

- Điều này tôi biết. Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên được. Nếu cứ ngồi yên thì vụ án lại xảy ra làm bao người mất mạng. Và bọn chúng sẽ lại lộng hành khắp nơi, những tên tội phạm sẽ đi lộng hành khắp cả đất nước.

Nàng gật đẩu. Cô cúi đầu xuống tờ giấy rồi cất tiếng:

- Thứ nhất, nếu lời khai của anh hai là đúng thì chắc chắn hung thủ phải là người quen của nạn nhân. Bởi vì không quen thì không đời nào mà chị ấy lại ra gặp hung thủ được. Thứ hai, nếu lời khai của nhân chứng Trần Huy là đúng thì chắc hẳn người đó đang cố tình ở lại.

- Tại sao hung thủ phải ở lại? Để cho mình dễ bị bắt hơn sao?

- Không phải. Tên hung thủ này ra tay rất bình tĩnh, điên cuồng, man rợ và vô cùng tinh tường. Hắn thuộc kiểu tội phạm rất bình tĩnh khi phạm tội. Nhưng hung thủ là người có thể hành động như thế này rất nhiều lần trong tư thế bình tĩnh.

- Bĩnh tĩnh á? Chẳng lẽ hắn đã hành động nhiều lần nên mới như thế?

- Không đâu. Có thể hung thủ đã thấy ai đó giết người lúc còn nhỏ. Hơn nữa, theo tôi đoán thì hắn cũng có sở thích với tiểu thuyết trinh thám.

- Ra vậy. Nhưng sao hắn lại bình tĩnh được như thế nhỉ?

- Vì hắn đã từng chứng kiến cảnh giết người.

- Nhưng như vậy thì đâu có đủ để hắn giữ bình tĩnh như thế?

- Có thể là cậu đúng. Nhưng loại tội phạm này sống trong gia đình thường xuyên xảy ra bạo lực, từ đó trở nên như thế. Ban đầu hắn cũng như bao người khác, như một tờ giấy trắng vậy. Nhưng nhờ gia đình nên hắn mới thế.

- Hiểu rồi. Vậy cho nên từ đó hung thủ có khuynh hướng tội phạm?

Cô gật đầu nhìn nàng, nói:

- Có thể là vậy. Tôi không có đề cập đến vụ lúc đó hung thủ có vẻ bình tĩnh khi nhìn thấy nhân chứng hay không, nhưng dựa vào những dấu vết mà chúng ta có ở hiện trường cũng đủ để thấy hung thủ là người vô cùng thông minh. Lúc đó hắn không hề hoảng sợ khi bị nhân chứng nhìn thấy. Hắn muốn nhân chứng thấy và nói với chúng ta rằng hắn đợi ngày chúng ta bắt hắn. CHỉ thế thôi.

- Còn khuôn mặt cười mà Trần Huy khai? Còn cái áo nhuốm đầy màu đỏ?

- Cũng là để thách thức chúng ta. Hung thủ luôn mang trong mình mong ước được công nhận. Hắn muốn chúng ta công nhận là hắn vô cùng giỏi. Cho nên, hung thủ muốn thử công sực chúng ta. Cái chiếc áo đó, hung thủ muốn gửi đến lời chúng ta rằng: Liệu các ngươi có thể tìm ra được ta không? Chỉ thế thôi.

- Hiểu rồi. Cậu chắc chắn hung thủ giỏi vẽ?

Cô lắc đầu nói:

- Ban đầu tôi cũng nghĩ thế nhưng khi nhìn lại hiện trường và xem lại những bức ảnh của hiện trường thì cái suy đoán đó sai rồi.

- Sao lại sai?

- Ban đầu tôi nghĩ những hình ảnh đó được hắn trực tiếp vẽ lên người nạn nhân. Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy nó thật kì lạ. Nếu thật sự là do hung thủ tự tay khắc lên những chữ cái đó thì tại sao nó lại không có máu? Tại sao phải khắc chỗ đó? Tại sao những chỗ kia đều bị đâm nhưng chỗ đó không bị đâm? Nếu thật sự là hung thủ khắc lên vậy thì tại sao trong báo cáo pháp y lại không có nhắc đến vết thương hình cuốn sách đó?

- Có thể là...

- Vậy cho nên, có thể nói thế này. Hung thủ không hề khắc lên cổ nạn nhân những chữ cái đó mà chỉ xem đó là trò vui thôi. Hung thủ làm thế chỉ là đánh lạc hướng chúng ta thôi.

- Vậy sao hôm trước cậu nói là hung thủ cũng muốn có dấu hiệu nhận biết riêng mình? Chẳng lẽ hung thủ không có mà làm bừa thôi?

- Đương nhiên là hắn có chứ. Cậu còn nhớ vết thương gần cổ chân nạn nhân không? Hung thủ coi chân những nạn nhân của mình là báu vật và nâng niu nó. Đồng thời, hắn cảm thấy chân của các nạn nhân là chỗ để hắn khắc lên kí hiệu của riêng mình. Như thế mới có sự khác biệt và cho chúng ta sẽ không tìm ra được cái đó mà chỉ nghĩ những hình ảnh kia mới là kí hiệu của hắn. Hắn rất tinh vi cho nên mới làm thế.

- Thế à. Tôi cũng cảm thấy như cậu nhưng không biết có đúng không. Vậy vết thương đó là chỉ làm bừa thôi?

- Cũng không hẳn đâu. Cái đó nó gợi cho chúng ta nạn nhân tiếp theo đấy.

- Nạn nhân tiếp theo ư?

- Phải. Mỗi nhát đâm của hung thủ đều không được làm bừa đâu. Điên cuồng, man rợ, vui vẻ, đó là cảm xúc của hung thủ khi đâm nạn nhân. Nhưng hắn cũng biết cách chọn chỗ đâm cho nạn nhân mà ra tay. Ngoài hia vết thương mà tôi kể với cậu thì những vết thương kia gần như chí mạng.

- Nhưng theo tôi nhớ thì trong báo cáo pháp y có nói là chỉ có một vết đâm chí mạng là ở tim nạn nhân thôi mà? Vậy hung thủ cũng đâu có như cậu nói?

Cô lắc đầu rồi nhắm mắt, sau đó mở ra nói:

- Hắn không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Những vết thương kia chỉ là có tính thăm dò chỗ nào khiến đâm thủng tim mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro