CHƯƠNG 39: LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người lặng đi. Họ đều có suy
nghĩ như nhau. Nhìn bóng người thon, đang dần xa dần, hắn, anh và nàng đều có một
nỗi buồn đang đè nặng tâm hồn của mỗi người.

Một người phụ nữ dù người thân có
chết và bị tình nghi, họ sẽ như thế nào?

Vậy mà, trước mặt tôi lại có một
con người không bị gì khi người thân chết.

Tôi không thể hiểu!

Con người ấy, là người thế nào?

Trong khi đó, người ấy lại là phụ
nữ.

Ý chí đó từ đâu mà có? Mỗi con
người ta đều có một lòng mạnh mẽ riêng.

Nhưng cô, có thể gọi là một trường
hợp đặc biệt.

Gia đình cô cũng mất, nhưng lúc
nào cũng chỉ giấu mình và làm điều mình không thể làm.

Cô về phòng, dựa lưng vào chiếc
ghế. Lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Một người có kiến thức chuyên sâu
tâm lý như tôi cũng không thể trụ nổi.

Nó như đến một cách bất ngờ,
không cho tôi thời gian.

Tôi thừa biết, mình đã đấu với
nhiều tội phạm nguy hiểm.

Nhưng lần này, tim tôi không làm
được!

Đưa tay lên úp vào trán, cô cảm
thấy nó rích.

Cũng phải thôi, nãy giờ tôi như bị
sốc tâm lý mà.

Rõ ràng tôi biết là sẽ phải đối đầu
với anh ta.

Sớm muộn gì nó cũng bắt buộc có.

Nhưng sao tôi lại mệt thế này?

Để tay lên mắt, cô thấy nó như có
nước. Bỗng cô nghiến răng, nhưng vẫn có thứ gì đó rơi.

Giọt nước mắt từ từ lăn, nó lăn
xuống hàm răng của cô và chui vào đó. Lấy tay quệt thẳng những giọt khác đang
chực trào ra, cô cảm thấy nó lạnh toát.

Đúng, nó như xé đi tâm can của
tôi.

Nó xé luôn cả lòng tin, xé luôn cả
tình yêu của tôi đối với gia đình, xé cả niềm tin mà tôi dành cho họ bấy lâu
nay. Nó như một đòn giáng trời giáng xuống tôi. Nó khiến tôi tan nát cõi lòng!
Nhưng tôi lại làm gì?

Tôi lại trốn tránh nó như cái
cách bao người làm.

Mặc dù nói chuyện được với anh ta
nhưng tim tôi nát ra!

Cô cắn môi của mình thật mạnh. Đôi
môi đang dần tím tái lại. Như cái cách mà anh ta và chị cô đã đối xử với cô. Cố
gắng kìm mình không chảy nước mắt, nhưng cô lại làm mình bị thương. Một dòng đỏ
tươi từ chỗ cô cắn chảy ra. Vậy mà cô không hề biết. Cô chỉ cảm thấy nó đau mà
thôi. Nó như tim tôi lúc này vậy! Nó cào rách hết tất cả những gì tôi cố gắng
làm. Cuối cùng thì dòng nước đó không chảy ra. Một cách chậm chạp, cô thả môi
mình ra. Nãy giờ cô cứ cắn rất mạnh càng làm nó chảy nhiều hơn. Cô cau mày lại.
Cơn đau từ môi vẫn chưa hết. Với lại, cô như thấy có nước ở dưới môi. Lấy điện
thoại ra và soi, cô thấy ngay một dòng máu đỏ tươi đang chảy thành giọt. Nó chảy xuống như giọt nước
thi nhau chảy. Hơi cau mày, cô lấy một tờ giấy trên bàn và thấm lại. Dòng máu
đang nhỏ giọt bỗng biến thành một mảng trên tờ giấy. Nó loang lổ qua cả tờ giấy
mới ở dưới. Để nó trên bàn, cô lại dựa người vào ghế. Mắt cô lại nhắm. Lông mày
cũng thả xuống.

Bất chợt, một tiếng động phá tan
bầu không khí im ắng. Mở mắt ra, cô thấy hắn đang đứng trước cửa. Chau mày nhìn
cô, hắn bước nhanh vào. Cô ngồi dậy, nói:

- Không sao đâu. Có chuyện gì
không?

Hắn liếc qua bàn cô. Có một thứ
đã lọt vào mắt hắn. Cô để ý thứ hắn nhìn rồi mệt mỏi cười:

- Chỉ là kiềm chế hơi mạnh thôi.

- Cô cắn môi?

- Ừ.

- Không sao chứ?

- Không. Mà anh qua đây làm gì vậy?

- Không có gì. Nghỉ ngơi đi.

Hắn mở cánh cửa, dừng lại. Hơi hướng
mắt về cô, hắn lại quay mặt đi và bước ra ngoài. Cô ngồi đó, không để ý đến
hành động của hắn mà lại dựa lưng vào ghế.

Bước về phòng thì hắn đi ngang
qua phòng anh. Chợt, hắn thấy có hai người. Đẩy cửa vào, hắn thấy nàng cũng ở
đó. Anh nhìn thấy hắn, nói:

- Mới đi đâu đấy?

- Qua phòng của đội trưởng Chu.

- Cậu ấy ổn không?

- Cô qua đi là sẽ biết cô ấy ổn
không.

- Có nghĩa là đã có chuyện gì rồi?

- Ừ, cắn sao mà thấm luôn cả hai
tờ giấy.

- Cắn môi?

- Ừ, đang nghỉ ngơi ở trong.

- Vậy là cũng bớt rồi?

- Ổn hơn khi nãy.

- Vậy là được rồi. Cậu ấy sẽ vượt
qua được thôi.

Hắn và anh im lặng sau lời nàng
nói. Hai người thừa nhận, cô rất có nghị lực. Nhưng cứ thế này thì cô sẽ suy sụp
mất thôi. Hắn lên tiếng:

- Hình như cô ấy cô đơn quá rồi.

- Ừm, cậu ấy mất cha mẹ rồi. Cho
nên, khi Lệ Khương Vũ bị bắt cậu ấy như bị suy sụp.

- Cái gì? Cô ấy mất gia đình? Từ
khi nào chứ?

- Ủa? Các anh không biết hả?

- Không, chỉ là biết cô ấy phân
tích giỏi thôi.

- Cũng khó trách. Cậu ấy luôn giấu
mình mà. Chỉ khi nào mà cần phá án thì cậu ấy mới phân tích cho thôi. Còn tuổi
thơ của cậu ấy, cậu ấy giấu mãi.

- Vậy tuổi thơ của cô ấy là gì? Ảm
đạm không?

- Rất là ảm đạm. Năm 18 tuổi, cha
mẹ chết bởi một người giết.

- Cái gì? Cha mẹ bị giết chết?

Anh và hắn như la lớn lên. Nàng
nói tiếp:

- Phải. Cậu ấy như mất hết tinh
thần vào lúc đó. Nó như một bước ngoặt trong cuộc đời cậu ấy vậy. Nói chung là,
cậu ấy không còn tin vào ai nữa. Ngày trước, ước mơ là một người chuyên gia vui
vẻ, chuyên chữa trị cho những người bị bệnh. Vậy mà giờ đây, đã trở thành một cảnh
sát lạnh lùng không hơn không kém.

Nàng im lặng đi. Đôi mắt nheo lại,
nhớ lại lời mà chị cô nói. Anh và hắn cũng không lên tiếng. Họ thả lưng vào ghế,
nghe những câu mà nàng vừa nói. Một con người thì ai cũng có giới hạn cả. Nhưng
sự việc của cô như đã chạm đến cực hạn vậy mà vẫn chịu được. Cả ba người bọn họ
thực sự không hiểu! Hắn im một chút rồi hỏi:

- Rồi sau đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro