CHƯƠNG 40: TUỔI THƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe được câu hỏi của hắn, nàng
trả lời:

- Cậu ấy học ngành cảnh sát, kết
hợp với kiến thức tâm lý của mình. Cậu ấy dốc lòng tìm hết tất cả thông tin của
vụ án cha mẹ mình. Sau đó, cậu ấy tham gia vào cộng tác. Tiếp theo là lấy luôn cả
bằng cảnh sát. Đồng hành cùng chúng tôi vài vụ, cho manh mối về hung thủ và
phác họa. Còn lại thì các anh cũng biết rồi.

- Ra vậy.

Hắn thôi không nói nữa. Hắn như
rơi vào trạng thái suy tư.

Cô ngồi trong phòng, nhớ đến cảnh
mà mình và chị cùng gia đình nói chuyện. Hốc mắt đã lặng bỗng như lại đỏ lên. Cắn
chặt răng của mình, cô ngăn đi cảm xúc đang dâng trào lên. Ngồi bật dậy, cô mở
ngăn kéo và lấy vài tờ giấy cùng cây bút để trên bàn. Ngồi thừ ra đó, nhìn tờ
giấy trắng tinh trên mặt bàn.

Đúng, tôi không muốn mình rơi nước
mắt!

Nhưng khi nãy tôi lại rơi.

Cho nên, việc bây giờ không phải
là ngồi khóc.

Mà là phải tìm ra được hung thủ
chân chính!

Con người ta luôn nghi ngờ những
điều không thể tin được.

Nhưng tôi buộc phải tin mà thôi.

Bởi vì những gì tôi tìm được đều
chỉ thẳng về người đó!

Nghĩ đến đây, lông mày của cô bất
giác cau lại.

Nếu dựa vào dấu vết hiện trường
thì có thể khẳng định rằng Lệ Khương Vũ là hung thủ. Nhưng xét về mặt tâm lý
thì không phải.

Tình yêu của anh ta với Chu Ngọc
Vi thì không phải bàn. Nhưng mà nếu Lệ Khương Vũ giết Chu Ngọc Vi thì không hợp
lý cho lắm. Ngoài tình yêu ra thì hành động và tâm lý khi cô hỏi đến vấn đề đó
là kích động và sâu sắc. Hơn nữa, khi nãy cô kêu anh ta thì lại kích động lên.
Kiểu triệu chứng này như là bị cái gì đó, như là bị rối loạn vậy. Nhưng qua vài
lần xác định thì cho thấy rằng anh ta không mắc bệnh về tâm lý. Nhưng theo
trong phác họa của cô thì hung thủ là người có chứng hoang tưởng và trầm cảm. Sự
bĩnh tĩnh của Lệ Khương Vũ thì khỏi nói, nhưng những chứng bệnh đó hình như
không có. Trong hồ sơ của bệnh viện thì anh ta chỉ nhập viện lúc năm tuổi vì
đau bụng nặng, nguyên nhân là bị đầy bụng. Cha mẹ thì sống rất ôn hòa, không có
gì gọi là cãi nhau như cơm bữa cả.

Vậy chẳng lẽ phác họa của cô sai?

Nhưng xét từ các góc độ cùng các
dấu vết thì điều đó được khẳng định rất đúng. Không ai bình thường mà đi giết
người cả. Cho nên, có thể nói rằng hung thủ mắc một chứng bệnh nào đó với xã hội,
đặc biệt là với cảnh sát nên mới giết người và che đậy. Nhưng mà kiểu người này
giống như là cảm thấy mình không được đối xử công bằng hoặc là đã bị bạo hành.
Sự việc đó như là bước ngoặt trong đời của hung thủ và khiến y dễ rơi vào trạng
thái u uất, nhưng gọi chung là trầm cảm. Cộng thêm việc gia đình, môi trường
xung quanh thì biến y thành một con người tàn nhẫn, máu lạnh. Nhưng Lệ Khương
Vũ không phải kiểu người thế này. Đồng ý là anh ta khá lạnh lùng, nhưng Lệ
Khương Vũ không hề có những đặc tính trên. Với bản chất cùng môi trường của anh
ta không có gì đáng lo ngại cả. Cha mẹ thì đã mất sau một dịch bệnh, chỉ còn một
mình anh ta. Lúc Lệ Khương Vũ đau khổ cũng là lúc mà chị ấy đến bên anh ta,
giúp anh ta đứng lên sau cuộc dằn vặt đó. Cô chỉ biết sơ vậy thôi, chứ chưa điều
tra kĩ về con người này. Còn con người mà có khuôn mặt trùng khớp với Lệ Khương
Vũ, nó là điều thắc mắc lớn nhất. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt không thể nói dối
được. Vậy chẳng lẽ cô lấy nhầm ảnh?

Nghĩ đến đây, đôi lông mày thanh
tú của cô đang nhăn lại càng thêm nhăn hơn. Nhìn tờ giấy phẳng lặng trên mặt
bàn, lòng cô có vô vàn câu hỏi. Bỗng cô nghe thấy tiếng gõ cửa khá lớn. Ngước đầu
nhìn qua khung cửa, cô thấy hắn đứng đó. Thấy cô ngước lên, hắn đẩy cửa. Bước
thật nhẹ vào trong, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Cô càng cau mày hơn.
Hắn nhìn cô, rồi lại nhìn xuống tờ giấy trắng dưới bàn. Hắn hỏi:

- Cô đang làm gì vậy?

- Chỉ là vài chuyện linh tinh
thôi. Mà anh tới đây làm gì?

- Có vài chuyện tôi cần nói với
cô.

- Sao?

- Năm 18 tuổi, cha mẹ cô bị giết?

Sau câu hỏi của hắn là cả khoảng
im lặng lâu dài của cô. Cô ngồi thừ ra đó, không biết trả lời hắn ra sao. Hắn
nhìn biểu cảm trên mặt cô, nói thêm:

- Không phải là tôi cố tình động
vào nỗi đau của cô, chỉ là muốn hỏi thôi.

- Tại sao lại hỏi chuyện này?

- Vì có thể giúp phá án.

- Chung Hạ kể với anh sao?

- Đúng, là cô ta kể với tôi.

- Cho nên anh qua đây tìm tôi chỉ
vì chuyện này?

- Còn chuyện khác nữa, nhưng mà
cô muốn thì kể thôi. Tôi không ép.

Cô ngồi năm phút rồi bắt đầu run
rẩy kể:

- Năm 15 tuổi, tôi lấy được học bổng
một trường bên Anh. Sau đó, tôi được qua đó du học về ngành tâm lý. Vốn thích
tâm lý nên tôi chọn học ngành đó. Năm 18 tuổi, tôi được phép nghỉ hè dài hạn với
kì hạn là 5 tháng. Tôi quay về Trung Quốc, về lại căn nhà xưa của mình. Nhưng
khi tới cổng thì tôi thấy rất nhiều xe cảnh sát ở đó. Tôi thắc mắc, cầu mong
người bị không phải nhà mình. Nhà tôi ở lầu 3. Cùng lúc bước lên thì thấy rất
nhiều người đang tập trung ở đó. Bước đến gần nhà thì thấy một đống người đang
bon chen vào đó. Chân tôi lúc đó đã hơi run. Bước đến cánh cổng thì thứ tôi thấy
là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của chị và hàng tá người đang mặc cảnh phục đứng
đó. Lúc đó, một người am hiểu tâm lý như tôi cũng phải gục ngã. Phải mất một
tháng tôi mới bình phục sau khủng hoảng đó. Còn vụ án của cha mẹ thì đã bắt được
hung thủ, là một tên trộm.

- Nhưng cô không tin hắn là hung
thủ?

- Phải. Khi bình tĩnh nhớ lại thì
thấy sự việc và người bị bắt hình như không hợp lí lắm. Có thể khi trộm đồ tên
trộm đã bị bắt gặp và sợ hãi quá nên đâm chết cha mẹ. Nhưng khi tôi nhìn thấy
anh ta và những biểu hiện tâm lý thì không phải. Lúc đó tôi chỉ mới là một sinh
viên và cũng là người nhà của người bị hại nên khi được đưa đi và gặp được tên
trộm. Xét trên phương diện chứng cứ thì có thể khẳng định anh ta là hung thủ,
nhưng phương diện tâm lý và những gì tôi đang điều tra lại thì không phải.

- Và cô học ngành cảnh sát, chọn
chuyên gia và cộng tác với đội trưởng Chung.

- Ừ. Anh biết hết rồi sao?

- Chỉ là nghe kể thôi. Nhưng mà
sao cô chắc chắn muốn điều tra lại?

- Có thể việc điều tra sẽ khó
khăn hơn nhưng buộc phải làm thôi. Vụ án chìm vào hơn 10 năm rồi, nhưng tôi vẫn
muốn tìm tất cả thông tin về vụ án đó.

- Lí do?

- Thứ nhất, tôi nghi ngờ anh
chàng kia không phải là hung thủ. Thứ hai, chị tôi giờ đã chết và chưa biết được
sự thật. Thứ ba là tôi muốn cha mẹ ở trên yên vui.

- Chỉ thế thôi?

- Phải.

Cô đáp cụt ngủn. Cô quay ghế lại,
nhìn lên cửa sổ to lớn của phòng mình. Một nỗi buồn nhè nhẹ xâm chiếm thân thể
cô. Nó khiến cô nhớ đến gia đình, nhớ đến ngày thơ ấu. Cô cảm thấy mình sắp bị
rơi nên cắn răng và kìm chế cảm xúc lại. Nó như lòng cô. Nhưng cô không thể
khóc được! Cô không phải 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro