CHƯƠNG 44: MỆT MỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng và anh lần lượt đều cầu khẩn
đừng để cô làm gì khiến mình tổn thương. Cứ như thế, cô sẽ ngã quỵ mất.

Cô đứng đó, vẫn cúi người xuống
nhìn khung cảnh tối phía dưới. Mái tóc cô rối tung lên nhờ những cơn gió, quần
áo cô mặc cũng bay. Vệt dài trên mặt cô cũng dần biến mất, mặt chỉ hơi bị rích.
Mặt vẫn không cảm xúc, cô đứng thẳng lên.

Hắn, anh và nàng chạy thật nhanh
lên, thấp thỏm không yên. Khi đến một tầng lầu ít ánh sáng, hắn dồn sức chạy
lên thêm vài bậc thang, mặc cho tim đập mạnh cùng với chiếc áo đang khá ướt.
Anh và nàng cũng như hắn. Chân liên tục chạy, ba người cuối cùng đã đứng trước
cánh cửa của tầng cao nhất. Thở hồng hộc, hắn nói:

- Tới rồi. Có thể cô ấy sẽ ở đây.

Anh cố đẩy cửa ra. Nhưng do khi
nãy chạy quá nhiều nên bị mất sức và anh chỉ đẩy được hơi hé cánh cửa. Nàng đến
và hai người chung sức. Cánh cửa mở ra nhưng không hề có tiếng động lớn, chỉ là
hơi cọt kẹt. Đập vào mắt họ là một người thiếu nữ đang đứng một mình dưới ánh
trăng đỏ rực. Mái tóc tung bay, bộ cảnh phục thường ngày cũng đủ để nhận ra là
ai. Tay cô đang nắm chặt lan can. Đi thật nhẹ đến đó, hắn thấy mắt cô mang theo
nỗi cô đơn và sợ hãi. Anh và nàng cũng từ từ tiến đến. Ngọc An vẫn đứng đó,
không nói gì, cô chỉ ngắm một màu trắng trên bầu trời thăm thẳm kia. Bỗng cô
cúi người xuống, hắn, anh cùng nàng giật mình. Hắn đứng sau cô giữ tay cô lại,
nghe một tiếng "bốp", nàng chạy tới và giữ người cô. Cô ngoảnh đầu lại, không
nói gì. Mắt cô đỏ, mặt cô có hai vệt nước khá dài, là đủ biết cô mới trải qua
thứ gì. Cô đứng thẳng dậy, nói:

- Tôi không làm gì tổn hại đâu, đừng
lo.

- .....

- .....

- .....

Ba người lại lặng đi sau lời cô
nói. Cô thật sự không làm gì sao? Không làm gì mà để mặt mình thế này, không
làm gì mà để nỗi tuyệt vọng trong mắt. Nàng bỏ tay mình ra, lấy đèn pin trong
túi ra, soi vào người cô. Anh đỡ người cho cô đứng thẳng lên. Cô bị lóa bởi ánh
sáng. Hắn và anh hơi nheo lại. Sau khi thích ứng được với ánh sáng, ba người
nhìn vào cô. Tay cô có nhiều vết xước nhỏ, vài vết đỏ trên cổ tay cùng cánh
tay. Hắn cau mày nhìn. Cô thấy ba người nhìn vào cánh tay, cô che lại. Họ thấy
luôn cả cánh tay phải của cô. Nó đỏ thẫm, có vài chỗ máu ứa ra. Cô định buông
cánh tay xuống, đã bị hắn giữ lại. Hắn hỏi:

- Làm sao đây?

- ... Không sao. Chỉ là hơi thiếu
sức.

- Sao cậu lại lên đây?

- Thư giãn.

- Có cần nhất thiết làm thế
không?

- Cần.

- Vậy sao lại tự làm tổn thương bản
thân mình?

- Kiềm chế hơi quá.

- Đội trưởng Bạch, đội trưởng Vũ,
hai anh xuống trước đi.

Hắn và anh hiểu nàng muốn làm gì.
Hơi gật đầu, hắn nói:

- Nhờ cô đấy.

Hắn và anh cùng nhau đi ra ngoài.
Cánh cửa tầng thượng đóng lại, hắn và anh vẫn đứng lặng ở sau cánh cửa. Hắn dựa
người vào bức tường lạnh như đá, không nói gì. Anh mở điện thoại lên. Hơn 1 giờ
sáng. Hắn hơi nhìn qua thời gian trên điện thoại, khẽ nói:

- Đi thôi.

- Còn đội trưởng Chung và đội trưởng
Chu?

- Cứ tin đội trưởng Chung đi, cô
ta sẽ làm được.

Anh và hắn lặng lẽ đi xuống dưới.
Giờ đây chỉ còn hai tiếng bước chân của hắn và anh. Tuy im lặng, nhưng hai người
đều mong cô sẽ sớm qua khỏi.

Bởi vì, người như cô ấy rất đáng
khâm phục!

Sau khi hắn và anh đi khuất khỏi
cửa, nàng nói:

- Cậu cũng đâu cần kiềm chế như
thế.

- Nhưng tôi sẽ không làm gì tổn
thương đâu.

- Không làm gì tổn thương? Vậy
đây là gì? Cho dù cậu có kiềm chế thì cậu không phải đi làm tổn thương chính
mình như thế. Trong lòng có gì, tôi biết. Nhưng mà cho dù hai người thân nhất của
cậu chết thì cậu vẫn có thể tâm sự với tôi.

- Nhưng tôi không muốn, được
không?

- Đừng ngoan cố nữa. Cậu lúc nào
cũng thế. Cứ giữ trong lòng và làm tổn hại đến mình mà thôi. Rõ ràng bên cậu có
bao người cậu có thể tâm sự nỗi lòng nhưng cậu không làm vậy. Rốt cuộc là lý do
gì khiến cậu cứ làm vậy?

- .... Bởi vì tôi muốn.

- Cậu không thấy là cậu làm vậy
chỉ khiến mình mệt mỏi hơn à?

- Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn.

Nàng im lặng, mặt nhìn vào cô. Cô
không nói gì, không quay đầu, vẫn đưa mắt lên ánh trăng trắng như bóng tối của
thành phố. Nàng thở dài, nói:

- Được, tùy cậu. Giờ chúng ta xuống
thôi.

- Cậu xuống trước đi.

- Nhưng giờ là hơn 1 giờ sáng rồi.

- Thì cứ kệ nó đi.

Bất chợt, nàng kéo tay cô và đi
nhanh xuống. Cô muốn vùng ra nhưng không được, vì nàng siết khá mạnh. Cô đành
đi theo nàng. Hai người đi vào thang máy, Chung Hạ bấm số tầng mà họ làm việc.
Cô cũng thôi vùng, đứng yên để thang máy đi xuống. Sau một tiếng " ting ", cánh
cửa nặng mở ra. Đi tới phòng, cô mở cửa. Nàng đứng nhìn rồi nói:

- Cậu về đi.

Cô gật đầu, hướng đến cánh cửa xuống
hầm để định hướng và bước đi mà không để ý xung quanh. Đèn bên văn phòng hắn vẫn
mở, anh nhìn thấy nàng nên ra ngoài. Hắn đi theo anh. Anh bước đến chỗ nàng hỏi:

- Thế nào?

- Cũng hơi ổn rồi.

- Vậy thì tốt.

- Tôi tin là cô ấy sẽ vượt qua được.
Mặc dù biến cố này khiến cô ấy suy sụp nhưng chúng ta chỉ cần làm những điều mà
chúng ta cần, không cần dông dài. Con người chúng ta cần sự mạnh mẽ, kiên định,
chứ không cần những lời ngon ngọt hoặc dỗ dành rồi sau đó chỉ vì một sự kiện mà
khiến ta sụp đổ hoàn toàn và nghĩ đến điều xấu nhất.

Anh và nàng cũng rơi vào trạng
thái lặng thinh. Họ biết bản tính kiên cường của cô, vì cô là người đã từng trải
qua những gì mà một con người bình thường không làm được.

Còn cô, dáng đi khi nãy không
còn. Nó thẳng lên, không còn thất vọng nữa.

Cho dù, nó khó cỡ nào, tôi vẫn
làm!

Tôi không muốn mình bỏ cuộc! Tôi
sẽ cố gắng hết khả năng của mình.

Không bao giờ tôi bỏ cuộc! Tôi sẽ
vươn lên phía trước và chiến thắng một cách hào quang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro