CHƯƠNG 45: NGẤT XỈU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những gì xảy ra đã quá đủ với
trái tim bé nhỏ của tôi. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dừng lại những việc làm
của mình.

Tôi sẽ vươn lên phía trước một
cách mạnh mẽ và sẽ có hào quang cho riêng mình!

Đi vào xe, lái về nhà một cách
nhanh chóng, xe cô lao như gió trên đường. Đến gần một căn nhà nhỏ, cô dừng lại.
Đi đến và mở khóa cửa, cô nhập mật mã. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Căn nhà tối
om. Cô lặng lẽ tháo giày và áo, treo lên móc gần đó. Sau đó cô đi đến phòng ngủ
của mình, mở đèn bàn lên. Cô cho đôi chân của mình đi đến một chiếc tủ. Cầm tay
mở chiếc tủ ra, cô lấy trong đó một khung ảnh. Trong hình có bốn người, có một
đứa bé đứng giữa. Bên cạnh là một người đàn ông cùng hai người phụ nữ. Có đang
cười mỉm. Chỉ có một người cười tươi nhất: đó là đứa bé.

Phải, đó là gia đình tôi.

Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi!

Thậm chí, tôi đã mất tất cả!

Không còn gì để nói và vấn vương
nữa.

Bằng một động tác mạnh, cô vung tấm
ảnh xuống dưới đất. Khung ảnh bằng kính bể ra, để lại một bức ảnh, có vài chỗ bị
xước. Đó là vì khung ảnh bị vỡ.

Cô thu mình lại dưới chân giường,
để mình ngồi đó với vẻ lo âu, không biết diễn tả. Cô vẫn lặng người, im phăng
phắc. Căn phòng có kiểu cách ấm cúng bỗng chốc trở thành căn phòng lạnh lùng, u
ám đến đáng sợ bởi cảm xúc của cô.

Sáng thứ bảy, 8 giờ.

Lúc ấy, cô vẫn ngồi trong văn
phòng của mình. Cô vẫn là cô, vẫn là vẻ mặt cùng bộ thường phục hằng ngày. Nhưng
bây giờ đã mất hết tất cả trong cõi lòng rồi. Cô ngồi ghi chép lại vài kết luận của vụ án. Bỗng,
cô dừng lại, vứt cây bút lên bàn, để tay lên mắt. Một cơn say sẩm đến với cô.
Nhắm mắt lại, cô cố lấy một cốc nước. Cô chợt nghe thấy một tiếng mở cửa nhưng
nó xa lạ. Có người gọi cô. Nhưng cô không còn nghe thấy nữa. Cô chỉ thấy một
đám mây đen và vài đốm tím trước mắt cô, còn lại là một màu đen bao phủ. Cô cảm
thấy người mình nhẹ bâng, không còn thấy trước mắt mình xảy ra việc gì nữa.

Hắn đang ngồi chỉnh lại báo cáo
hiện trường. Đột nhiên, hắn sực nhớ rằng những kiểu tâm lý của hung thủ thì còn
phải hỏi cô cho kĩ thì mới có thể ghi vào. Hắn nhìn qua phòng cô, thấy cô đang
ghi chép gì đó. Đứng lên, hắn mở cửa và bước qua gõ cửa. Nhưng không có ai trả
lời. Vội bấm số mật mã của phòng cô, hắn mở cửa ra. Cửa bật mở. Nhưng không phải
là cô, mà là hắn vặn nắm cửa. Vội nhìn vào phòng, hắn thấy cô đang lắc lư. Cảm
thấy có chuyện chẳng lành, hắn bước nhanh, gọi tên cô. Nhưng cô đã ngất xỉu đi.
Cô nghiêng qua một bên, mắt không còn mở. Nhìn thấy thế, Lâm Thần nhanh như tia
chớp đến và đỡ:

- Đội trưởng Chu!

Cô không trả lời, mắt vẫn nhắm
nghiền. Lấy điện thoại ra, hắn bấm một dãy số:

- Bạch Minh, cậu qua phòng của đội
trưởng Chu một chút.

- Tôi biết rồi.

- Kêu cả đội trưởng Chung nữa.

Hắn tắt máy. Đỡ cô ngồi lên ghế.
Hắn đứng cạnh để canh.

3 phút sau, cửa phòng mở ra. Đứng
trước cửa là anh cùng nàng. Anh và nàng nhìn cô, không nói gì. Nàng bước đến chỗ
hắn, hỏi:

- Cậu ấy sao thế?

- Có lẽ là ngất xỉu.

- Lâu chưa?

- Chắc tầm hai ba phút gì đó.

Anh để tay mình lên cổ cô. Mạch vẫn
còn đập, nhưng hơi yếu. Anh nói:

- Hình như là kiệt sức rồi. Đưa đội
trưởng Chu đến bệnh viện đi.

- Được, để tôi đi lấy xe. Cậu và
đội trưởng Chung dìu cô ấy xuống.

Hắn xoay người và ra ngoài. Anh
và nàng vẫn đứng cạnh cô, im lặng như tờ. Rồi anh đỡ cô lên, cùng nàng ra ngoài
sau hắn.

Đi xuống hầm, hắn lấy xe và anh đặt
cô vào đó. Không nói gì, hắn đạp phanh xe.

Đi được một lúc, anh nhìn sang
cô, cau mày khi thấy cô chưa tỉnh. Anh nói:

- Lâm Thần, tôi thấy có điều
không ổn. Thông thường những người bị ngất xỉu do kiệt sức hoặc mệt thì không
ngất lâu đến thế. Cùng lắm chỉ là 5 phút. Nhưng đằng này, đội trưởng Chu đã ngất
hơn 7 phút rồi.

Hắn im lặng, chiếc xe ngày càng
tăng tốc.

10 phút sau.

Hắn cho xe dừng lại. Nàng nhìn
sang bên trái. Nguyên
hàng chữ " BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ" đập vào mắt. Nàng mở cửa, cái nắng gay gắt chiếu
thẳng vào. Hơi cau mày, nàng cúi xuống cửa xe và nói:

- Đưa cậu ấy cho tôi.

Anh gật đầu, đẩy nhẹ cô sang một
bên. Nàng xách tay cô và dìu cô ra khỏi cửa xe. Bạch Minh đi ra ngoài, không
nói gì. Như nhớ đến thứ gì, anh nhìn vào xe, hỏi:

- Cậu không đi à?

- Chút nữa. Tôi còn phải đậu xe.

- Được. Chúng tôi chờ cậu ở
trong.

Hắn gật đầu, anh và nàng xích ra
xa và hắn lên ga. Chiếc xe lao vút ra khỏi chỗ ba người và mất hút trong ánh nắng
chói chang.

Nàng dìu cô đến trước cửa bệnh viện.
Bỗng một người đi ra và hốt hoảng nói:

- Trời ơi! Xỉu rồi, mau lấy xe đẩy.

Nàng nhìn lên. Là một người bác
sĩ. Anh ta nhìn thấy nàng, hơi nhăn lại, nói:

- Là đội trưởng Chung? Các cô làm
gì ở đây?

- Bạn tôi ngất. Nhờ anh đấy.

- Đội trưởng Chu? Tại sao?

- Không biết. Tự nhiên đang ngồi
thì ngất nên mới đưa đến đây. Nếu chúng tôi biết cậu ấy ngất vì lí do gì thì đến
đây làm gì.

Anh ta hơi bặm môi lại, nói:

- Tôi hiểu rồi. Nhưng mà đội trưởng
Chu ít khi bị thế này lắm.

- Cả tôi còn không biết nữa. Chắc
là mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá.

- Chuyện gì vậy?

- Dài lắm, lát nữa tôi sẽ tóm tắt.

- Khi nãy tôi có la nên chắc người ta đang lấy.

Có vài tiếng bước chân chạy về
phía họ. Người bác sĩ nọ quay đầu lại. Chẳng nói chẳng rằng, anh và nàng cũng
nhìn theo. Có hai người mặc trang phục y tá đi lại cùng với chiếc xe đẩy màu trắng
tinh. Một người nói:

- Đâu? Bác sĩ Khả, người bệnh đâu?

- Ở đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro