CHƯƠNG 50: ĐẨY VÀO CHỖ CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau. Lúc 8giờ.

Lại là con người ấy, vẫn nằm
trong căn phòng đó.

Mặt cô xanh xao, trắng bệch ra. Đầu
cô có cả một dải băng thấm đỏ. Đôi môi không mở, vẫn nằm bất động như một người
chết.

Trên mặt cô là máy thở, người cô
gắn rất nhiều dây màu trắng, đỏ đều có. Có khá nhiều người xung quanh cô, đếm
chắc phải 10 người. Họ mặc thường phục cảnh sát, im lặng.

Đúng như thế, họ là đồng nghiệp,
bạn bè cô.

Khi nghe báo tin là cô bị ngất và
phải làm phẫu thuật vào đêm hôm qua, họ đã phải dậy sớm và chạy tức tốc đến
đây.

Ban đầu thì họ cũng được báo là
cô có vấn đề sức khỏe.

Xong giờ phải làm phẫu thuật hết
đêm vì vết thương sau đầu cùng với chứng nhức đầu.

Cho nên, cầm máu xong là phải CT
não.

Đứng cạnh họ là một người mang áo
bluse trắng.

Một người mang đồng phục cảnh sát
trưởng, mặt hơi già, hỏi:

- Thế nào?

- Bị đập đầu vào cạnh tủ trúng
sau gáy, dẫn đến tổn thương nhẹ. Cộng thêm việc mấy ngày nay làm việc lao lực,
đủ để bị bệnh đau nửa sau đầu. Vật mà đội trưởng Chu là cạnh bằng của tủ chứ
không phải là góc tủ. Nếu đập vào góc tủ, e là giờ này đội trưởng Chu phải chuyển
ngay tức khắc đến khoa cấp cứu.

- Giờ cần làm gì?

- Do là nhẹ nên không có để lại
di chứng nghiêm trọng, chỉ cần điều trị bằng phương pháp trị liệu và khám sức
khỏe. Cho ở viện vài ngày để theo dõi bệnh tình, sau đó thì có thể làm CT lần nữa.
Nếu không có gì nghiêm trọng thì xuất viện, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng
thêm một thời gian, khoảng ba tháng.

- Được.

Ông ta gật đầu, ra hiệu cho người
bác sĩ đó ra ngoài. Sau đó, ông quay qua hỏi hắn:

- Tiểu Chu sao lại thế này?

Hắn không trả lời, vẫn cứ im lặng.
Ông ta nghiêm khắc hỏi lại:

- Tại sao tiểu Chu thế này?

Hắn quay mặt đi, không chịu mở miệng.
Anh ngồi gần, đặt một tay lên vai hắn. Chỉ trong một thoáng, hắn hất tay anh
ra, đứng lên và nói:

- Tôi có việc, đi trước đây.

Nói xong, hắn bước thật nhanh ra
ngoài, không quay đầu nhìn ai.

Không phải không dám đối diện, chỉ
tiếc rằng lúc đó lại làm điều nguy hiểm như thế.

Lách qua từng người, hắn xuống hầm
xe và bước vào xe. Mở cửa xe, hắn ngồi vào đó nhưng không cắm chìa khóa vào ổ.
Chỉ ngồi thừ ra.

Đội trưởng Chu, là tôi có lỗi với
cô.

Nếu như lúc đó tôi không cho rằng
cô bình thường, có thể xem tài liệu đến khi tôi lên thì có lẽ bây giờ, cô cũng
như chúng tôi, ngồi đây làm việc.

Là tôi đẩy cô vào chỗ chết.

Thành thật xin lỗi!

Nghĩ tới đây, hắn gục mặt xuống
vô lăng, răng cắn môi.

Ngồi trong phòng bệnh của cô, cục
trưởng vẫn im lặng, tay cầm tẩu thuốc. Ông không nói gì, vẫn để những làn khói
bao quanh. Một lúc sau, ông khản đặc hỏi:

- Con bé sẽ ổn chứ?

- Cháu tin rằng là được thôi.

Ông gật đầu, đứng lên vỗ vai anh
cùng nàng, đi ra với ba người khác. Ông khẽ nói:

- Chăm sóc cho Tiểu Chu cho tốt,
đừng để con bé bị thương. Phái hai người túc trực phòng con bé 24/24, để con bé
đừng xảy ra trường hợp ngoài ý muốn.

Người đứng cạnh ông gật đầu, sau
đó ông đi ra ngoài.

Anh và nàng ngồi lặng sau khi ông
ta đi. Đột nhiên anh nói:

- Tôi đi ra ngoài đây. Cô chăm
sóc đội trưởng Chu nhé.

Nàng gật đầu. Anh đứng dậy và mở
cửa.

Nàng quay lại nhìn cô. Mặt cô giờ
đã hồng hào lên.

Bỗng, đôi mắt của cô từ từ mở ra.

Nàng nhìn cô giật mình, kip thốt
lên:

- Ngọc An?!

Cô nhếch mép thay cho câu trả lời.

Nàng mừng rỡ nắm bàn tay lạnh và
đeo đầy dây truyền của cô, nói:

- Tốt quá! Cậu đã tỉnh rồi. Cậu nằm
đi, tôi gọi bác sĩ.

- Không cần đâu.

- Nhưng mà giờ cậu đã tỉnh rồi
thì nên cho họ kiểm tra lại.

- Buổi chiều được không?

- Tùy cậu thôi.

- Nói với bác sĩ là tôi tỉnh rồi,
chiều sẽ khám. Nói với đồng nghiệp là tôi chưa khỏe, không cần họ tới thăm và vụ
án...

- Cậu còn dám nói đến vụ án?

- Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Hắn đang gục đầu, bỗng ngồi dậy,
mở xe lên và đạp thẳng.

Đi dạo mấy vòng, hắn chán nản,
quay lại bệnh viện.

Phút chốc, hắn đã đứng trước cửa phòng
cô. Nhìn bảng phòng, hắn không biết từ khi nào hắn đã đứng đây.

Chợt nhận ra, cả quãng đường đi đến
đây vô cùng mơ hồ.

Nó khiến tôi thất thần.

Nhưng giờ tôi nhận ra, khi vào đó
tôi không biết đối mặt với người mà tôi làm tổn thương.

Một nụ cười buồn xuất hiện trên
khóe môi hắn.

Đúng lúc hắn quay người đi, cánh
cửa bỗng bật mở. Nàng đứng trước cửa.

Khi nhìn thấy hắn, nàng khá bất
ngờ. Nhưng sau một lúc, nàng nói:

- Anh vào đi. Tôi đi mua chút đồ.

Nàng lách người sang hắn. Đi được
ba bước, nàng quay lại nói:

- Anh vừa là người có lỗi, vừa là
người đáng thương.

Một nụ cười thương xót hiện trên
miệng nàng. Sau đó, nàng quay lại, mái tóc che đi.

Hắn như bất động ra đó, giờ không
biết nên vào hay là không.

Giờ thì còn gì để nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro