CHƯƠNG 51: LÀ GÌ CỦA NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng mà, ít nhất vẫn phải xem là
tình hình thế nào.

Nếu không, có lẽ đời này mình sẽ
tự ân hận mất.

Đẩy cửa, hắn bỗng đơ ra.

Cô đang nằm đó, mắt đã mở. Nhìn
thấy hắn, cô cũng không nói, hắn cũng im.

Và thế là một khoảng lặng giữa
hai người ở trong căn phòng.

Cô nhìn hắn được một lúc, rồi lại
đưa mắt sang cửa sổ.

Hắn khó khăn mở miệng:

- Cô không sao chứ?

- Không sao.

- Vậy tôi đi đây.

- Đội trưởng Vũ, chuyện đó anh
cũng đừng trách mình nữa.

- Tôi biết rồi.

Hắn nở nụ cười. Nhưng cái nụ cười
sao nó gượng gạo, cố che giấu đến lạ!

Hắn quay người, đóng cửa lại.

Cô nằm trên giường, đôi mắt to
tròn vẫn nhìn chiếc lá cây đang rơi.

Rốt cuộc thì, giữa chúng tôi có
quan hệ gì?

Đồng nghiệp? Bạn bè? Hay là thù hận?

Hắn đóng cửa. Cũng không đi đâu
xa, đứng cạnh bức tường lạnh toát.

Ngước khuôn mặt buồn nhưng môi lại
nở nụ cười của mình lên, hắn thấy tim mình nhói đến lạ. Nó khiến hắn mệt mỏi.

Giờ chúng ta là gì của nhau, Ngọc
An?

Chính tôi là người đẩy cô vào chỗ
chết.

Nhưng cô lại nói tôi đừng dằn vặt
bản thân.

Quan hệ của chúng ta có thật sự
là đồng nghiệp hay không?

Có lẽ là không.

Nghĩ đến đây, trên khóe miệng hắn
xuất hiện nụ cười buồn.

Cô cũng không kém hơn là bao.

Vũ Lâm Thần, anh đẩy tôi vào chỗ
chết.

Khi nhìn sơ qua, tôi cũng biết
anh đang tự dằn vặt mình.

Nhưng anh không biết rằng, chính
anh lại là người cho tôi niềm tin.

Anh là người cứu tôi khỏi những
chuỗi ngày tuổi thơ màu đen.

Tuy không làm việc chung với nhau
nhiều, có thể là hết vụ án này.

Thì chúng ta sẽ không còn gặp lại
nhau nữa.

Như cái cách mà chiếc lá rơi xuống
và không còn trên cây.

Nhưng... như vậy là đủ rồi.

Cảm ơn anh rất nhiều!

Có lẽ, chúng ta có gì đó sâu đậm
hơn đồng nghiệp.

Chỉ tiếc rằng là thoáng qua mà
thôi.

Miệng cô có nụ cười đau đến nát
lòng. Một giọt nước rơi xuống khỏi cằm.

Anh ngồi trong chiếc xe nhỏ bé của
mình, quay sang hỏi nàng:

- Hai người đó sẽ không sao đâu
chứ?

- Chắc chắn rồi. Tôi cũng muốn họ
làm hòa mà.

- Nhưng mà nếu có gì thì sao?

- Thì để lần sau.

- Nhưng hai người đó....

- Ừ. Một người thì cho rằng mình
dồn đồng nghiệp vào chỗ chết, người cho rằng hai người chỉ là đồng nghiệp nhưng
sâu đậm hơn một chút và chỉ là thoáng qua thôi.

- À, ra vậy.

- Cả hai người đều tự mình gây
đau khổ mà.

Nói đến đây, hai người cũng không
biết nên nói gì nữa, đành im lặng.

Còn hắn, đứng dựa bức tường lạnh
toát, nhưng chẳng còn thấy lạnh nữa.

Cô ngồi gượng dậy, nhìn ra cánh cửa,
lau đi giọt nước mắt đó.

Tại sao mình lại khóc vậy chứ?

Rõ ràng mấy lần trước, cho dù có
mất đi người thân, thì chỉ khóc không nhiều.

Nhưng sao vụ việc nhỏ nhặt này lại
khiến một người như tôi lại khóc?

Một cơn gió mạnh bay qua mái tóc
cô. Nó bay lên những cánh bồ công anh.

Tôi vẫn cho rằng mình không bao
giờ tin vào tình yêu.

Nhưng tôi lầm rồi!

Tôi đã bắt đầu tin, và tôi đã
thích anh mất rồi.

Lâm Thần, anh không giống người
khác.

Anh mang cho tôi một cảm giác trước
đây chưa bao giờ có.

Tôi không thể nói rõ là cảm giác
gì, nhưng tôi xác định được một điều:

Đó là tôi thích anh!

Anh không nói nhiều, chỉ nói những
gì cần thiết, không thể hiện sự quan tâm của mình với người xung quanh. Anh có
thể nói là lạnh lùng, thỉnh thoảng mới đùa. Nhưng kiểu đùa của anh nó vẫn khá
nghiêm khắc, không giống như những con người khác.

Anh không thể hiện sự quan tâm của
mình tới người khác bằng lời nói, nhưng anh lại thể hiện bằng những hành động
tưởng như là người lạnh lùng.

Có thể nói anh là ngoài lạnh
trong nóng.

Tôi vẫn ước mình được bày tỏ ra với
anh.

Có lẽ thế, chúng ta chỉ là người
thoáng qua và sau này sẽ là người dưng mà thôi.

Dù cho có thể đồng hành cùng với
nhau mấy lần đi chăng nữa.

Lòng đã nói thế, nhưng lí trí thì
phản đối.

Nhưng kết cục thì cũng sẽ không
thể cùng nhau.

Giờ lấy thân phận gì mà nói chuyện
với nhau đây?

Vũ Lâm Thần?

Chu Ngọc An?

Cô vén mái tóc của mình sang một
bên, một nét thanh thản hiện trên mặt cô. Nhưng đó không phải là kiểu thanh thản
thông thường, nó pha trộn vẻ buồn không ai tả được.

Hắn đút tay vào túi quần, nhắm mắt
lại.

Thôi thì cứ bỏ lại phía sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro