CHƯƠNG 52: TỐT CHO ĐÔI BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đâu còn gì để tiếp tục, níu kéo
cuộc tình bạn, tình yêu này nữa.

Giờ ranh giới của hai ta chỉ là đồng
nghiệp từng quen mà thôi.

Không còn gì để nói!

Chúng ta đã từng yêu nhau, có lẽ
vậy.

Nhưng bản thân lại không nhận ra.

Thân là một chuyên gia tâm lý,
phân tích được tâm lý của người khác.

Thế mà, lại không thể hiểu được bản
thân mình.

Thân là một cảnh sát, phá giải
bao vụ án đẫm máu, bao lần giúp đỡ người dân.

Nhưng bản
thân không thể hiểu.

Gặp được anh/em, là cả vinh hạnh.

Nhưng mà, chúng ta cứ kết thúc thế
này đi.

Chỉ cần lúc này thôi.

Cho dù một chút đi chăng nữa.

Khóe môi hắn nhếch lên, tạo thành
một nụ cười thê lương.

Tạm biệt không cần nói lời chào,
tạm biệt không cần một cái ôm, tạm biệt không cần tìm hiểu cuộc sống của nhau.

Hai ta là đồng nghiệp trong một vụ
án.

Như thế này mà kết thúc, đó là điều
tốt cho cả hai bên.

Cô mặc cho những lọn tóc bay vào
miệng, để mình nhìn ra hướng cửa.

Hắn đứng ngoài, nhìn cánh cửa lần
cuối, tưởng tượng cảnh cô nằm, lòng lại đau.

Tạm biệt! Người anh/em yêu!

Ranh giới của hai chúng ta, chính
là đồng nghiệp sinh tử, pha lẫn tình yêu.

Nhưng thứ tình yêu này như là cơn
gió thoảng qua khu rừng.

Cho dù không nói ra, nhưng hai
người đều cảm nhận được.

Nếu được chọn lại cuộc đời, em
không muốn mình yếu đuối thế này.

Cho dù em là chuyên gia tâm lý,
em lại không thể nhìn thấu được anh như những tên tội phạm mà em từng đối mặt,
dù cho chúng xảo quyệt đến mức nào.

Nhưng người mình yêu, có lẽ sẽ
không bao giờ nhìn thấu hết được.

Nhưng bản thân không thể hiểu.

Trời ban cho ta gặp nhau.

Cũng không biết là do duyên số
hay là tình cờ.

Nhưng ít nhất chúng ta đã giúp được
nhau.

Hết đêm nay, chúng ta thật sự mất
nhau rồi!

Một mối tình đau đớn thế này, hãy
để nó ở phía sau.

Như vậy sẽ tốt cho cả hai ta.

Cảm ơn anh đã đến bên em, Lâm Thần.

Cảm ơn em đã đến bên anh, Ngọc
An.

Chúng ta đến với nhau như thế, đã
là trọn vẹn lắm rồi.

Thứ trọn vẹn ở đây không phải là
cùng nhau đi đến cuối đường.

Mà thứ trọn vẹn ở đây chính là
tình cảm hai ta.

Hắn khẽ nhấc chân lên, âm thanh
nhỏ nhẹ phát ra. Một giọt nước từ từ rơi xuống mắt hắn.

Nở một nụ cười nhói lòng, cô thầm
nghĩ:

- Cuối cùng anh ấy cũng đi rồi!

Một nụ cười chua xót hiện trên
môi cô.

Năm ngày sau.

Hắn và anh đang ngồi trong văn
phòng hắn, bàn về vụ án.

Theo những gì thông tin có sẵn và
bản cung cấp chân dung tội phạm của cô, gồm có:

Hung thủ là người mắc chứng hoang
tưởng, có độ tuổi từ 25 đến 27. Cách làm việc của y vô cùng cẩn mật, gần như vụ
án nào cũng không để lại dấu vết gì.

Trải qua 3 tháng làm việc tích cực,
họ mới nhận ra một điều:

Tên này không dễ đối phó một chút
nào!

Cho dù cục trưởng có thành lập những
lực lượng giỏi nhất sở nhưng vụ án vẫn giậm chân tại chỗ, không có dấu hiệu tiến
triển nào mới.

Bây giờ, họ đã thấy mục tiêu của hung thủ:

Làm cho người nhà của một cảnh
sát tham gia vụ án này chết, làm cho mọi người đổ dồn sự nghi ngờ vào cô, làm
cho mọi người tưởng cô là đồng phạm của hung thủ.

Tên này rất xảo quyệt!

Ngồi đọc lại những ghi chép cũ của
vụ án, hắn cảm thấy có vài điều khá kì lạ.

Thứ nhất, trong vụ án của Chu Ngọc
Vi, hung thủ lại khắc chữ và vài kí hiệu.

Nhưng qua vụ án thứ hai, hung thủ
không hề làm vậy.

Trải qua nhiều vụ án, hắn cảm thấy
những điều cô nói không sai.

Đối với những tên tội phạm giết
người rồi uống máu, thì phần bụng là chỗ khiến chúng quan tâm, với sự sâu sắc.
Nó như là chỗ kho báu.

Nhưng dường như y không quan tâm.

Có thể thấy, thứ hung thủ quan
tâm nhất là sự phá hoại xác chết.

Vả lại, hung thủ nếu mắc chứng
hoang tưởng thì sao lại có thể tạo ra những án mạng hoàn hảo thế này chứ?

Nhưng mà không phải cô không
đúng. Những nạn nhân của hung thủ tuổi tầm 26 đến 35. Có nghĩa là, hung thủ
toàn nhắm vào các cô gái trẻ.

Nhưng mà, nếu hung thủ thật sự mắc
bệnh hoang tưởng thì tại sao lại có thể che giấu cẩn mật được như thế?

Rồi bỗng hắn nhớ đến một câu nói:
Tội phạm có IQ cao. Lời này có lẽ từ cô.

Hung thủ có kiến thức, mức độ điều
tra nhất định. Thậm chí, hắn còn có thể phân tích được một vài triệu chứng tâm
lý của mình.

Kiểu người thế này, IQ không hề
thấp.

Hắn càng suy nghĩ, càng thấy khó
hiểu với vụ án này. Hắn quay sang hỏi anh:

- Bạch Minh, trong ba vụ án thì
có vụ án nào kì lạ không?

- Kì lạ? Ý cậu là sao?

- Kiểu là.. ừm, nói sao nhỉ. À,
kiểu là trên người nạn nhân có gì đặc biệt hay là những dấu vết mà cậu cho rằng
hung thủ để lại hoặc giải bày cảm xúc không? Như là trút giận lên người nạn
nhân ấy.

- Để tôi nhớ xem nào. Đúng, hình
như có đấy. Trên người nạn nhân có vài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro