CHƯƠNG 54: QUAN HỆ HUYẾT THỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn theo dõi hắn, mắt như
xoáy vào hắn. Hắn vẫn cầm tài liệu, không để ý đến anh.

Khi đọc những dòng thông tin về vụ
án:

Nạn nhân chết vì bị mất máu quá nhiều, trên
người có tám vết dao. Hai đòn chí mạng là đâm thủng phổi dẫn đến rách màng phổi.
Có thể nói rằng lúc đó nạn nhân ho ra khá nhiều máu (vì vết thương ở phổi thủng
cả một lỗ to), nạn nhân tắt thở ngay sau nhát đâm thứ hai, nghĩa là nhát vào bụng.
Tuy nó có thể bị mất máu nhưng hai vết này đều được các pháp y nhận định đủ để
tử vong vì vết thương thủng rất lớn. Sau đó, hung thủ điên cuồng đâm tiếp vào
người nạn nhân. Trên bụng có ba vết, đằng sau bốn vết, vết đâm cuối cùng là đâm
trúng tim. Miệng vết thương không mở, cũng không chảy máu, có thể nói rằng đâm
sau khi nạn nhân chết. Lá phổi rách, cộng thêm việc đứt ruột. Những vết thương
còn lại cũng có rướm máu, nhưng ít hơn vết thương ở phổi cùng ruột.

Hiện trường là một vùng đất
hoang, không có người, nhà ở. Khi phát hiện thấy nạn nhân, nạn nhân đã ở trong
tình trạng chân tay lạnh ngắt. Chân, tay của nạn nhân bị đứt lìa ra khỏi người.
Đầu của nạn nhân bị vứt sau một thùng rác cách đó 5km. Người phát hiện là đội
trưởng Chu. Bởi cô đã suy ra điều gì, và lúc đó thì cũng mới vừa báo án, nên vẫn
chưa lục soát kĩ hiện trường xung quanh.

Người phát hiện là Trần Huy, 29
tuổi. Sau khi anh ta báo án thì cảnh sát nhập cuộc.

Nạn nhân là...

Điều này thì hắn biết nên bỏ qua
phần nghề nghiệp. Nhưng ngay lập tức, một dòng đã đập vào mắt hắn, nó khiến hắn
sững sờ, tim như lệch đi một nhịp.

Nạn nhân không phải là người có
quan hệ huyết thống với nhà họ Chu. Hiện tại, thân phận nạn nhân là ai thì vẫn
chưa rõ.

- Không có quan hệ huyết thống với
nhà họ Chu?

Tập tài liệu trên tay hắn cũng
rơi xuống theo biểu cảm của hắn.

- Cậu sao vậy?

Hắn định thần lại, nhặt lên, nói:

- Không có gì.

- Cậu mới vừa bảo cái gì không phải
nhà họ Chu?

- À thì...

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Anh chồm người sang, cái dòng chữ
khi nãy hắn đọc được thì anh cũng thấy. Ngay tức khắc, anh thấy tim mình như bị
đứng lại, người đông cứng như xác chết.

Anh cũng la như cái cách khi nãy
của hắn:

- Không có quan hệ huyết thống với
nhà họ Chu?

Anh trợn mắt quay sang nhìn hắn.
Hắn không nói gì, nhưng mặt tái nhợt đi hẳn. Người của hắn rệu rã như rong, anh
cũng chẳng hơn là bao.

Anh bình tĩnh lại, chầm chậm lên
tiếng:

- Vậy... rốt cuộc nạn nhân là ai?

Anh nhìn hắn. Hắn không nói, khẽ
lắc đầu.

Coi bộ vụ án này rắc rối hơn
chúng ta tưởng.

Anh và hắn nhìn nhau, không nói
gì,

Nhưng hai người biết rõ, vụ án
này không tầm thường chút nào.

Có bốn người chết, một người suýt
theo tử thần.

Hắn khó khăn mở miệng, nhưng thấy
họng khô khốc, như không uống nước mấy ngày.

Cái cảm giác này nó khiến hắn ghê
sợ, khiến hắn cảm thấy bản thân như bị vứt bỏ.

- Hình như chúng ta bị dính vào
vòng luân hồi thù hận cùng tình yêu rồi.

- Vụ án này... không tầm thường
chút nào.

- Ừm. Càng ngày nó càng như dây
tơ bị rối.

- Xác chết của Chu Ngọc Vi...
không, xác của người đó vẫn còn chứ?

- Không, đem chôn rồi. Nhưng trước
khi đưa cho thân nhân, chúng tôi đã lấy được vài cọng tóc của nạn nhân. Tôi để
nó trong phòng thử nghiệm.

- Đồ dùng của Chu Ngọc Vi khi sống,
còn không?

- Cái này thì tôi không biết. Cậu
hỏi đội trưởng Chu xem sao.

Nghe tới đây, hắn đột nhiên cảm
thấy từ sâu tận đáy lòng, có thứ gì đó đang chiếm lấy hắn. Không phải là vui vẻ
hay thương cảm, mà là... đau nhói.

Anh thấy hắn có hơi lạ, bèn hỏi:

- Đội trưởng Vũ, cậu không sao đó
chứ?

- Không, không sao.

- Cậu cần để làm gì?

Hắn nhướn mày nhìn anh. Anh nhìn
hắn, thở dài rồi nói:

- .... Tôi biết rồi.

- Đến nhà của Chu Ngọc Vi không?

- Nhà của Chu Ngọc Vi và Lệ
Khương Vũ?

- À, không thể gọi là nhà được. Đến chỗ đó không?

- Được.

- Cậu gọi cho phó Thời, nói rằng chúng ta ra ngoài một lát, cứ để cuốn nhật kí đó vào phòng của cậu. Tiếp theo,
cậu lái xe.

Hắn đứng dậy, tay không khỏi có một
thoáng run. Nhìn thấy có cốc nước cùng với bình nước còn một nửa, hắn rót nước
ra. Tay cầm cốc, một hơi uống sạch.

Anh nhìn điệu bộ của hắn, không khỏi nghĩ thầm:

- Coi bộ cậu ấy cũng đau đầu lắm đây.

Anh nhìn nhận, mình cũng chẳng
khác gì hắn.

Một khi mà vụ án chưa phá, chỉ giậm
chân tại chỗ thì chỉ mệt hơn thôi.

Vụ án này không được báo chí tiết
lộ nhiều.

Cho nên, áp lực từ dư luận cũng
không còn là gánh nặng với sở.

Nhưng gánh nặng là những nạn nhân
toàn người có địa vị.

Dư luận không còn, thì cái thứ
còn là áp lực từ cấp trên với chính trị trên thế giới.

Người bị tâm điểm là cô, chứ
không ai khác.

Nhưng cả ba người là Lâm Thần, Bạch
Minh, Chung Hạ đều làm việc chung với cô.

Nên cũng sẽ bị liên lụy bởi sự hợp
tác.

Rất nhiều tin nhắn khiển trách từ
cấp rất cao gửi xuống.

Trong đó có tin nhắn của chủ tịch
nước, thủ tướng.

Để cốc nước xuống bàn một cái "bịch",
hắn thấy người mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cái vụ án này, nó khiến hắn mệt mỏi
và bất ổn.

Đút tay vào túi quần, hắn hướng mắt
ra ánh nắng đỏ nóng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro