CHƯƠNG 55: LÒNG THÙ HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng thế.
Cũng như cuộc sống này, không biết có gì ẩn sau mỗi con người.
Người xấu và người tốt không hề có khái niệm nào đúng.
Có vài người luôn tỏ vẻ mình tốt bụng, nhưng không biết trong họ là cả một núi lửa chuẩn bị phun trào của xã hội, gây thiệt hại cho mọi người.
Có vài người cho người khác thấy mình vô cùng xấu xa, nhưng con người thật sự của họ là thiên thần, sẵn sàng hy sinh bản thân.
Trên đời này, cái khó đoán định nhất là lòng người.
Và cái ghê tởm nhất chính là lòng hận thù.
Lòng hận thù đối với nhiều người mà nói, nó rất dễ quên.
Nhưng đối với những con người khác, nó là cả mục tiêu sống cuối cùng.
Sức mạnh của lòng hận thù như núi lửa phun trào không bao giờ tắt.
Mà chúng ta không hề nhận ra.
Hắn lên tiếng, nhưng giọng có chút khản đặc:

Đi thôi.
Anh gật đầu, cầm chìa khóa và đi ra ngoài cùng hắn.
Anh cầm vô lăng, lái từ từ trên đường. Anh liếc sang hắn. Hắn từ nãy giờ cứ hướng mắt ra ngoài, không để ý đến anh, cứ để mọi vật trên đường nhìn thấy lướt qua như một con gió. Sau một hồi do dự, anh ngập ngừng hỏi:Có phải cậu.... cậu tìm được điều gì mà cho là nó bứt phá vụ án không?Cho vậy đi. – Hắn đáp trong một giây.
Anh tiếp tục lái xe, không nói gì.
8 phút sau.
Chiếc xe màu đen dừng lại ngay trước cửa nhà có màu nâu. Cánh cửa này mang vẻ sang trọng, nhưng bây giờ tất cả đều là số không.
Ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của ba người giờ đây trông hoang vu đến vắng lặng. Giờ đây, nó như vùng đất bị bỏ hoang, không ai quan tâm, cũng không ai dám tới.
Nghĩ đến đây, anh bỗng cảm giác có gì đó rất lạnh ở phía sau.
Anh cảm giác là mình vừa rùng mỉnh một phát.
Anh xuống xe, chần chừ không muốn vào. Vừa bước xuống, cái căn nhà này đã khiến anh như muốn nôn ra những thứ mới ăn lúc trưa. Do khi nãy hắn muốn đi là buổi trưa rồi. Đứng đây, anh bỗng muốn về lại xem những báo cáo. Anh cố nôn ra thứ gì đó, nhưng không được. Nó chỉ lên cơn ho và vài tiếng nôn khan mà thôi. Cúi gập người, trận ho đã hết. Anh lau đi những vệt nước trên môi. Hắn ra khỏi xe, nhìn anh:Sao thế?Không sao, chỉ bị hơi chóng mặt thôi.Cậu mới vừa nôn khan và ho à?Ừm.Đi vào thôi.Có thể không vào không? - Người anh như bất động, đầu quay qua hắn với vẻ mệt mỏi:
Hắn cau mày nhìn anh, nói:
Mang danh là pháp y nức tiếng của sở cảnh sát, vậy mà bảo cậu vào ngôi nhà từng có người chết mà mặt đã tái xanh thế này?Tại... nó u tịch và cách biệt quá.Cậu phẫu thuật bao nhiêu xác chết rồi? Hơn nữa, có những xác chết còn bị chặt và uống máu ghê hơn cái này mà? Sao giờ lại như con thỏ thế?Ừm... chúng ta vào thôi.
Hắn và anh lê đôi chân bất động của mình vào ngôi nhà mang phong cách cổ điển, nhưng kì lạ đến đáng sợ này.
Hắn mở cánh cửa ra. Một khung cảnh lạnh lẽo. Anh nói:Tôi bật đèn nhé?E là không được đâu. Ngôi nhà này bị khá nhiều chuyện nên có thể điện bị ngắt rồi.Vậy giờ làm gì?Sở phát cho cậu đèn pin dự phòng để trưng à?À, ừ.
Anh cười trừ, lấy trong túi áo một chiếc đèn pin loại chuyên dụng đặc biệt, trên đó có khắc logo của cảnh sát. Hắn lấy một cái đèn y chang anh, chiếu vào từng ngóc ngách nhà.
Hắn từng bước di chuyển về tứ phía. Căn nhà vẫn khá nguyên vẹn so với lần hắn đến đây đầu tiên. Chỉ có vài chỗ bị xê dịch: Hắn nghĩ thầm:Chắc là do cảnh sát chạm vào để lấy tang vật?
Nhưng hình như không đúng lắm. Đúng là cảnh sát cần những tang vật của nhà nạn nhân, nhưng đâu có để lung tung như thế này. Cho dù ở đây hai vợ chồng không còn sống nữa, nhưng trước khi Lệ Khương Vũ chết thì pháp y cũng như bộ phận giám định đã xếp đặt như lúc ban đầu rồi mà. Đâu có lộn xộn đến mức mà bát thức ăn vẫn còn ở trên bàn ăn?Cậu sao thế?Cậu nhìn lên bàn ăn đi.
Anh nhìn theo hướng đèn pin hắn đang chiếu. Ngay lúc đó, chiếc đèn pin trên tay anh rơi cái đùng xuống dưới sàn nhà, tạo tiếng khá to. Anh há miệng, quay qua nhìn hắn. Hắn không nói, cũng không nhìn anh, chỉ nhìn vào một chỗ khi nãy.Tại sao... trên bàn lại có bát cơ chứ?
Hắn lắc đầu, thì thầm:Tôi không biết.Không phải là bị... ma ám đó chứ?
Lần này thì hắn nhìn anh với vẻ bất lực. Hắn nói to:Cậu mà cũng tin những thứ đó?Chứ tại sao trên bàn ăn lại có bát?Thì điều tra thôi. Nghĩ sao cậu là cảnh sát pháp y mà bảo có ma?
Anh cười hì hì, nhưng mắt thì không nheo, tựa như không cười.Được rồi. Còn bây giờ, cậu tính làm gì?Đợi tôi một lát. Cậu qua đây phụ tôi một xíu.
Hắn nhanh chân đến bàn ăn, anh cũng đi theo. Hắn đưa đèn pin cho anh, tay móc trong túi quần hai chiếc bao tay. Đeo bao tay vào, hắn lấy lại đèn pin của mình. Lần này thì đến lượt anh mang bao tay. Cẩn thận đặt đèn pin xuống, hắn cầm chiếc bát lên. Hắn ra hiệu anh chiếu đèn lên cái bát. Sau khi soi kĩ ở ngoài, phát hiện không có gì đáng nghi.
Bỗng một tiếng nói khiến anh rơi luôn đèn pin, hắn chút nữa quăng cái bát ra sàn.Các anh đang làm gì ở đây thế?
Họ quay lại. Lập tức, một vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro