Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau quá, phải chăng đây là mùi vị của sự đau đớn cả thể xác lẫn linh hồn sao? trước mắt mờ mịt, hư vô, một dòng kí úc như dòng điện vô hình chạy qua tim cô. Nỗi đau này xâu xé cả thể xác lẫn linh hồn cô, nước mắt vẫn không ngừng rơi, vết cắt vẫn không ngừng rỉ máu cũng như vết thương lòng không thể bù đắp qua thời gian ấy.

Người trước mắt mấy ngày trước còn kề chăn kề gối, âu yếm nói lời ngọt ngào với cô, mà giờ lại quay ra sát hại cô. Cô khinh bỉ lòng mình đã quá tin tưởng anh, khinh bỉ tình cảm cô dành cho anh trong suốt thời gian chung sống, trách cô quá ngu dại để giời nhận lại cái kết đắng. Nhưng sao anh lại khóc, cô tưởng cô chết anh sẽ hạnh phúc chứ, mà nếu đau lòng nguời đó cũng là cô vì anh đã giết cô cơ mà?

"Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, Thẩm Ý là anh trách nhầm em. Em mở mắt ra với anh đi, đừng làm vậy anh sợ"- Bàn tay anh ta run run không ngừng lay đôi tay nhỏ nhắn yếu ớt, da cô gái đó càng lúc càng trắng, trắng đến độ lộ cả đường mạch.

"Haaa.....ha..aa.hha....Mày làm thế vô ích thôi nó đã chết rồi, mày phải vui chứ, mày rửa được hận rồi còn gì"- Tiếng cười cùng tiếng nói thô kệch vang vọng cả căn phòng, giọt máu dính trên dao gã cầm không ngừng nhỏ giọt trên sàn.

"Ông im đi là rửa hận cho tôi hay cho ông, tôi tin ông, ông nói chỉ doạ cô ấy sợ, cho mấy bài học thôi mà lại giết cô ấy à"- Anh hét to tới mức chói tai, khiến người nghe được phải run sợ không thôi.

Đoản Trình nhìn lại bàn tay mình, toàn một màu máu đỏ chót nhìn rất rợn người.

"Thâm Ý, là anh không bảo vệ được em, là anh không bảo vệ được tốt cho em, anh xin lỗi, rất xin lỗi, kiếp sau có khả năng anh sẽ bù đắp cho em."- Anh ta vừa khóc vừa nói, nước mắt lăn dài trên má.

Thâm Ý đang hôn mê ý thức mơ hồ, nghe không hề hiểu cuộc hội thoại này, lát sau chỉ thấy anh ta cầm con dao trên sàn dính đầy máu cứa một cái thật mạnh vào mạch chủ, không lâu sau cũng liền lăn ra đất, máu chảy dài lê thê không kể xiết.

Cô theo bản năng định hét một tiếng ngăn cản nhưng làm sao cũng không nói được, chỉ thấy toàn thân tê liệt càng ngày càng nhẹ đi rồi ngất lịm.

Mưa gió, bão táp ngoài trời cuối cùng cũng ngừng lại. Cũng như người đời hay nói sau cơn mưa trời sẽ sáng.

Giữa đường lớn nhộn nhịp dòng người qua lại, ánh nắng ban mai hắt lên mái nhà, ô cửa sổ.

Xuyên qua lớp vải voan treo ở cửa sổ ngoài để tránh nắng tung beo theo làn gió, bên ngoài bệ ban công là chậu hoa bỉ ngạn đỏ tươi đang nở rộ.

"Không....khô....ng..thể tin được"- Cô gái ngồi trên giường cố gắng rặn ra từ chữ một, biểu cảm khó tin nhìn đi nhìn lại bàng tay mình, cuối cùng nặng nề thốt ra -"Được trùng sinh rồi ư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro