Chương 2: Giết lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn chưa kịp hoàn hồn sau tất cả mọi chuyện, cô tức tốc chạy đi soi gương. Cô gái trước mặt làn da trắng nõn, mái tóc đen dài xoã ngang lưng, và đặc biệt như ai đó nhật xét khi cô cười toàn thân cô như phát ra ánh trăng vậy.

"Thật sự.....không phải mơ"

Từ hôm nay cô sẽ sống lại quãng thời gian 17 tuổi, lúc cô chưa gặp anh ta, chưa kết hôn, và chưa bị sát hại.

...................

Trường trung học phổ thông S là trường học trọng điểm của thành phố Bắc Kinh, số điểm đầu vào hàng năm cao hơn các trường còn lại, chỉ có thiên tài mới được đặt chân vào ngôi trường cao quý này.

Thẩm Ý kiếp trước xuất thân từ một gia đình thương nhân giàu có, xinh đẹp, giỏi giang, cầm kì thi hoạ cái gì cũng biết. Lần nào thi cũng đứng đầu bảng xếp hạng của trường khiến cho ai cũng phải hâm mộ.

"Ê đây là Thẩm Ý lớp chọn đúng không"

"Ừa vừa xinh đẹp lại còn học giỏi"

"Đúng là tiêu biểu của con nhà người ta ha"

"...................."

Dưới ánh mắt xì xào bàn tán, cũng có không ít người châm chọc cô, kêu cô là giả vờ lạnh lùng, mặt mũi đập đi xây lại. Cô cũng chẳng quan tâm họ làm tốt nhiệm vụ của mình.

Nghe nói hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến, cô thấy có dư cảm không lành, ngồi vào chỗ, cô đặt những quyển sách tiết này học lên bàn, ôn lại bài cũ một chút, rồi mới nghiêm trang đứng lên chào thầy giáo bộ môn bước vào.

"Chào mọi người, tôi tên là Đoản Trình, sau này nhờ chỉ giáo nhiều hơn"- Giọng nói trầm thấp vang lên.

"Soái ca, đẹp trai quá"

"Ui nam thần của tớ"

Cả lớp ồ lên một tiếng vang dội. Nghe được cái tên quen thuộc bàn tay đang lật sách của Thẩm Ý bỗng khựng lại ngẩng mặt lên nhìn. Không ngờ anh ta cũng đang nhìn cô.

Cái đệch, đúng là oan gia mà. Mắt chạm mắt mắt anh ta nở nụ cười nhẹ với cô, cô cũng nhếch miệng cười khinh bỉ đáp lại. Lòng thầm nghĩ "Kiếp này muốn giết tôi lần nữa sao"

Anh ta được sắp xếp ngồi cạnh cô, như đoán được suy nghĩ của cô. Nhẹ giọng nói

"Không như em nghĩ"

Không như cô nghĩ? chẳng lẽ muốn làm lại từ đầu với cô sao, nực cười.

"Ừm hửm"

Cô giật nảy mình, anh ta biết cách đọc được suy nghĩ của cô từ khi nào vậy?

Lạ quá chừng nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro