#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện thứ hai của mình, tuy truyện trước khá flop nhưng vẫn mong truyện này được mọi người ủng hộ✨
- Thể loại: Cổ trang, lãng mạn
- Nhân vật chính: Trần Minh Hiếu, Phan Lê Vy Thanh
- Nhân vật phụ: Lê Thành Dương,....
- Thận phận: Trần Minh Hiếu (Thái tử), Phan Lê Vy Thanh (kỹ nam), Lê Thành Dương (quan võ),...
- Tất cả đều do bản thân mình tưởng tượng, hoàn toàn không có thật ngoài đời!!!

===============

Hôm nay trời bỗng trở nên xanh hơn, những tiếng chim hót líu lo trên những tán cây. Tiếng người xì xào bán tán rất nhiều, mọi người thi nhau đổ ra ngoài đường, có người đi bán hàng, có người đi chơi cùng với gia nô của mình. Ở trong một góc nhỏ của khu chợ phiên ồn ào này có một chàng trai vừa tròn đôi mươi ngồi nhìn những món ăn thơm phức ở trên các kệ hàng kia, nào là bánh bao xíu mại, nào là hồ lô ngào đường. Nhìn những món ăn kia, trong lòng cậu trai ấy rạo rực và thèm muốn vô cùng...nhưng cha cậu nào có cho cậu ăn mấy thứ như vậy.... Ngày nào cậu ấy cũng phải ăn rau xanh để giữ gìn vóc dáng cũng như sức khoẻ. Con trai mà dữ vóc dáng cái gì chứ? Từ đằng sau có tiếng hét chua chát vọng tới

"Vy Thanh đâu? Ngươi đâu rồi?"

"Ta ở đây...Vũ Bảo..."

"Vy Thanh, ngươi đừng bắt ta suốt ngày phải đi tìm ngươi nữa. Cha kêu ngươi vào làm kìa, có người muốn ngươi phục vụ"

"Vũ Bảo...ta không muốn...ta muốn ăn bánh bao xíu mại, muốn ăn hồ lô..."

"Thôi đi Vy Thanh ơi, người như chúng ta không được phép ăn mấy cái như vậy đâu. Thôi vào đi"

Cậu ấy là Phan Lê Vy Thanh, là "con trai" của Phan Lê Thanh Đại, "baba" của cái lầu xanh ở ngay giữa cái chợ phiên này. Trong lầu xanh này, có hàng chục tên kỹ nam phục vụ, trong đó chàng trai tên Vy Thanh ấy là thẻ bài đỏ, thẻ bài cao quý nhất của nơi này. Ở đây được chia làm 4 thẻ bài, thấp nhất là thẻ xanh, sau đấy là thẻ vàng, tiếp nữa là thẻ hồng và cao quý nhất chính là thẻ đỏ. Mà thẻ đỏ hiện tại chỉ có duy nhất Vy Thanh đang nắm giữ. Chính vì điều ấy mà biết bao nhiêu cô gái bỏ ra hàng đống ngân lượng để có thể thưởng thức nhan sắc thượng hạng này của cậu.

Hôm nay người "muốn" cậu lại là một người con trai? Vy Thanh lấy làm lạ bởi từ trước đến nay, rất ít nam nhân đi vào cái nơi chỉ toàn kỹ nam này. Mà có thì cũng chỉ uống rượu giải sầu, làm gì có nam nhân nào có hứng thú với kỹ nam cơ chứ. Vy Thanh lòng rối bời nhưng vì "cha" quá hối thúc nên cậu đành cầm lấy cây đàn tranh được để trong phòng cẩn thận mang ra để gảy đàn. Vừa bước vào căn phòng ấy, cậu đã choáng ngợp khi có tận 3 tên nam nhân ngồi sẵn, nhìn qua thì có vẻ là các thiếu gia của các gia đình giàu có nào đó, bản năng Vy Thanh mách bảo rằng hôm nay sẽ trôi qua rất nhanh thôi nên chính bản thân cậu cũng rất mong rằng hôm nay sẽ thuận lợi trôi qua. Cậu đặt cây đàn tranh lên chiếc bàn nhỏ ở trước cửa, tay gảy từng dây đàn. Tiếng đàn phát ra khiến ai cũng phải chìm đắm trong thứ âm thanh ấy. Xung quanh cậu, 3 người kia nói với nhau rằng

"Các đệ nhìn xem, quả thật là người có thẻ bài cao nhất trong cái lầu xanh này. Nó phải khác thẻ thấp chứ đúng không?"

"Thành Dương huynh nói chí phải, hay là mang tên thẻ đỏ này về phủ của đệ?"

"Tuấn ca à, huynh còn đang xem đệ như không khí sao? Còn dám đem tên kỹ nam này về?"

"Ây Lâm đệ, đệ đừng giận ta. Ta chỉ chọc thôi mà chứ trong lòng ta, đệ vẫn luôn là duy nhất"

"Tên kỹ nam kia, dừng lại được rồi"

Nghe thấy thế, Vy Thanh nhỏ bé tay dừng gảy đàn, mắt ngước lên nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của tên đó. Thấy cậu bạo gan như vậy, hắn ta cười lớn rồi nói

"Haha, đây là lần đầu tiên có người nhìn thẳng vào mắt của ta đấy. Ngươi chính là người đầu tiên có gan đến như thế"

"Thưa khách quan...ý của ngài là...?"

"Nói đi, ngươi tên gì?"

"Ta...ta là Vy Thanh..."

"Vy Thanh sao? Tên đẹp thật đó, nghe nói ngươi là người có thẻ cao nhất ở đây?"

"Đúng vậy..."

"Lần sau ta tới, ta vẫn mong được nghe tiếng đàn du dương và êm tai của ngươi"

"Ngài...vẫn còn tới đây sao?"

"Phải, nhớ lấy. Tên ta là Lê Thành Dương, là quan võ của triều đình. Ta nhìn trúng ngươi rồi đấy"

"Ngài...ngài nói vậy..."

"Đi thôi 2 đệ đệ của ta"

Nói rồi, người tên Thành Dương đó đứng phắt dậy và rời khỏi căn phòng đó. Theo sau là 2 người đệ đệ của hắn, Vy Thanh nhìn theo bóng lưng rời đi của họ mà tò mò. Hắn nói hắn là quan võ của triều đình sao? Quan võ thường là tướng quân cầm đầu hàng vạn quân lính đó sao? Vy Thanh tò mò lắm, bởi từ nhỏ cậu chỉ được dạy học nói, học gảy đàn, học múa, học đủ thứ mà nữ nhân thường làm. Cậu cũng muốn được tự do nhưng đời đâu cho phép cậu như vậy, vốn vì cảm tạ ơn cứu mạng của "cha" mà cậu sẵn sàng làm kỹ nam chứ làm gì có một nam nhi nào muốn trở thành một kỹ nam chỉ biết lả lướt như thế này đâu chứ. Vy Thanh tủi hờn lắm, nước mắt cậu cứ chảy ra không ngừng, cậu muốn khóc nhưng không dám bởi chỉ cần nấc một tiếng là "cha" sẽ biết và đánh đòn cậu ngay. Dù cậu mang thẻ đỏ mà biết bao nhiêu kỹ nam ở đây mong muốn nhưng cậu lại chỉ muốn được tự do học hành, muốn được ăn những thứ mà mọi người được ăn, muốn được đi chơi đâu đó với người mình yêu. Nhưng tất cả mọi điều cậu đều chẳng có cơ hội để làm. Ai dám yêu một tên kỹ nam như cậu, ai dám yêu một kẻ đã và đang làm trong nơi chứa đầy "dục vọng" này, ai muốn yêu một người đã bị vấy bẩn đâu cơ chứ. Cậu lau đi hai hàng nước mắt, cầm lấy cây đàn rồi trở về căn phòng của cậu.

Vy Thanh đặt cây đàn qua một góc rồi ngồi vào bàn trang điểm. Cậu chạm vào gương mặt mình, cậu hận tại sao ông trời lại cho cậu một gương mặt tựa như nhân như vậy, tại sao lại để cậu sinh ra không cha không mẹ để rồi bị "cha" đưa về đây. Thanh dùng đầu ngón tay quệt một đường vào má, lớp phấn trắng theo cậu mà trôi đi. Cậu tự hỏi rằng tại sao một nam nhi như cậu phải tô son trát phấn như nữ nhân, làn da cậu vốn đã trắng sao lại đắp thêm hàng chục lớp phấn dày lên làm gì chứ? Vy Thanh đau khổ mà gục xuống bàn thì từ đâu có một tên mặc toàn bộ màu đen, khăn che mặt cũng màu đen xuất hiện. Cậu hoảng loạn mà vơ lấy mọi thứ ném liên tiếp vào người đó. Tên  cướp đó cũng chẳng hoảng hốt gì mà đỡ từng thứ cậu vừa ném, tay hắn nắm chặt lấy bên tay nhỏ nhắn của cậu. Hắn gằn giọng xuống đe doạ

"Vy Thanh, ngươi còn làm loạn nữa ta tiễn ngươi về gặp cha mẹ ngươi luôn đấy!"

"Sao ...sao ngươi biết tên của ta"

"Ngươi nổi tiếng trong cái khu này như vậy, sao ta không biết ngươi được. Quả nhiên là mĩ nam, hay là...ngươi đáp ứng ta đi?"

"Ngươi điên hả? Bớ người ta...ư..."

Vy Thanh vừa hét lên thì gã đó đã bịt miệng cậu lại, ném thẳng cậu lên giường. Gã một tay chạm vào đôi môi căng mọng của cậu, tay còn lại cởi dần y phục của Vy Thanh. Mặc cho Vy Thanh ra sức giãy giụa, gã vẫn cố chấp cởi thẳng y phục của cậu ra. Chàng trai nhỏ bé cố gắng đẩy gã ra nhưng không thành liền khóc nức nở thì lại từ cửa sổ có một chàng trai tuấn tú nắm thẳng tóc của tên đàn ông biến thái kia ra đằng sau, quay người lại ngụ ý để Vy Thanh mặc lại y phục cho chỉnh tề. Cậu mặc xong liền có đám người cũng nhảy từ phía cửa sổ lôi tên đó rời đi. Chàng trai nhỏ nhắn của chúng ta nhìn về phía người ân nhân của mình, cúi người

"Cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi mà ta được cứu"

"Không có gì đâu, ta chỉ bắt tên cướp đó thôi. Ngươi không sao chứ?"

"May mà nhờ ngươi đến kịp thì ta mới không sao. Cảm ơn ngươi lần nữa"

"Được rồi, vậy ta có thể biết quý danh của ngươi là gì không?"

"Ta là Phan Lê Vy Thanh...mong lần sau lại gặp ngươi"

"Tên đẹp thật đó, hẹn ngày tái ngộ"

Rồi hắn cũng theo đường cửa sổ mà rời đi. Còn mình cậu đứng giữa căn phòng, cậu thẩn thơ nhớ lại dung mạo của người nam nhân đó. Mái tóc dài, đôi mắt màu hổ phách hệt như tên Thành Dương kia, y phục thì đơn giản... Đột nhiên Vy Thanh nhận ra một điều hết sức cơ bản...cậu quên hỏi quý danh của người ta là gì rồi...

"Trời ơi Vy Thanh ơi là Vy Thanh, sao ngươi lại quên hỏi quý danh của người ta là gì cơ chứ... Sau này biết tìm người ta làm sao để báo ơn cứu mạng này đây... Sao ngươi ngốc thế cơ chứ Vy Thanh ơi..."

==============

End chap đầu tiên rùi é, tui thấy nó khum có hay cho lắm. Còn mọi người thấy sao ạ:(?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro