#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả tình tiết câu chuyện đều là do bản thân mình tưởng tượng ra và không có thật ở ngoài đời
- Lưu ý trước khi đọc, câu chuyện có một vài chỗ không hợp lí mong các cậu bỏ qua cho tớ.
Vào thôi nào!!!!

===============

Cậu nhìn khung cảnh tập nập qua khung cửa sổ. Vy Thanh đang suy nghĩ mông lung thì từ đâu có người đi vào trong phòng của cậu. Đó chính là "baba" của cậu. Ông ta vẻ mặt kênh kiệu, vênh váo nhìn lấy Vy Thanh bé nhỏ, giọng chua chát nói

"Ta nghe nói hôm nay ngươi được một quan trong triều để ý. Ngươi làm rất tốt đấy"

"Thưa phụ thân, xin ngài....xin ngài cho con ra ngoài được không?"

"Chỉ vừa mới làm một tên quan để ý mà đã vênh váo đòi ta đáp ứng nhu cầu của ngươi sao? Ngươi giỏi quá nhỉ?"

"Phụ...phụ thân à ...con thực sự muốn ra ngoài mà..."

"Im miệng ngay cho ta!"

Hắn ta quát thẳng vào mặt cậu khiến cho chàng trai vốn đang run rẩy lại càng thêm sợ hãi hơn. Cậu đôi tay run run ngước lên nhìn tên nam nhân đối xử với cậu chẳng ra con người kia với đôi mắt đẫm lệ. Vy Thanh nhịn, nhịn từ lúc cậu lên thẻ đỏ bởi nếu không nhịn nhục thì ắt sẽ bị phạt nặng và sống không được yên thân. Cậu chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn tên đó, thấy cậu đã ngoan ngoãn hơn, tên phụ thân đó của cậu mới dịu giọng trở lại

"Vy Thanh à, con phải ngoan ngoãn ở trong đây. Nếu nhỡ ai bắt con đi thì ta biết phải làm sao?"

Vy Thanh vẫn im lặng, hai bàn tay nhỏ bé cấu lấy nhau, miệng mím chặt. Cậu hận không thể tự mình đâm chết ông ta, hận không thể khiến ông ta sống không bằng chết. Nhìn Vy Thanh, hắn ta thở dài một cái rồi rời đi để lại cậu trong căn phòng hoa lệ ấy. Sau khi hắn rời đi, cậu khóc không thành tiếng, cậu tủi thân chứ, nhìn Vũ Bảo - người bằng hữu thân thuộc duy nhất của cậu ở cái nơi tối tăm này cũng như là người đang nắm giữ thẻ hồng - được đi ra ngoài ngao du đủ nơi, nào là quán trà, rồi là những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh được các thím bán ngay ngoài kia. Chỉ là mỗi lần Vũ Bảo đi chơi về đều mua tặng cậu một vài món trang sức hay đồ chơi, nhiều đến nỗi nguyên cái bàn trang điểm của cậu cũng để chẳng hết.

Vy Thanh nhỏ bé đang khóc thì Vũ Bảo đột nhiên xông vào, kéo cậu đứng dậy rồi quệt đi hai hàng nước mắt vẫn đang tuôn của cậu mà dịu dàng nói

"Vy Thanh, cái tên lúc nãy lại đến rồi. Hắn ta vẫn yêu cầu ngươi đấy, mau trang điểm lại đi và đừng khóc nữa"

"Vũ Bảo...ta không muốn đâu, các ngón tay của ta rỉ máu hết rồi..."

"Trời ơi, lại đây ta bôi thuốc cho"

Dứt lời, Vũ Bảo liền kéo Vy Thanh ngồi xuống chiếc ghế đỏ trước bàn trang điểm, lấy từ trong ngăn bàn ra một hũ thuốc nhỏ, bôi lên tất cả các đầu ngón tay của cậu. Vy Thanh thấy vậy liền tò mò hỏi Vũ Bảo

"Vũ Bảo...tại sao ngươi đối xử tốt với ta như thế...?"

"Hôm nay ngươi trúng gió à? Sao lại hỏi ta câu vậy"

"Tại ta thấy...ai cũng đối xử tệ bạc với ta...mà có mình ngươi còn coi ta là con người nữa thôi"

"Linh tinh, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta là bằng hữu thân cận nhất của nhau. Ta nhất định sẽ không để ngươi chịu bất kì ủy khuất nào ở cái nơi này đâu"

"Cảm ơn ngươi...Vũ Bảo"

"Vy Thanh ngốc"

Vũ Bảo vừa dứt lời thì cậu ta phì cười, quả thật Vy Thanh rất ngốc. Ngốc đến nỗi tay bị thương mà chẳng bôi thuốc, ngốc đến nỗi bị bệnh mà chẳng nói cho ai kể cả cậu ta. Bôi thuốc xong, Vũ Bảo liền cặm cụi trang điểm lại cho chàng, chọn bộ trang phục đẹp nhất trong tủ cho chàng mặc. Vy Thanh cũng chỉ đành mặc cho Vũ Bảo làm gì thì làm bởi cậu cực kì tin tưởng vào bằng hữu của mình. Xong xuôi, Vũ Bảo tấm tắc khen ngợi nhan sắc trời sinh này của Vy Thanh, cậu ta nghĩ rằng nếu bản thân không phải là kỹ nam thì chính cậu ta sẽ là người mua Vy Thanh về để ngắm đây mà. Vũ Bảo lấy cây đàn tranh đang được để ở góc, đặt lên tay Vy Thanh mà dặn dò

"Vy Thanh, nếu đau thì dừng lại. Đừng cố quá nhé"

"Được, ta hiểu rồi mà, ngươi đừng lo lắng"

Vy Thanh mỉm cười, nụ cười ấy của cậu khiến Vũ Bảo đứng ngồi không yên mà, cậu ta đẩy Vy Thanh đến gian phòng nơi có Thành Dương đang ở đó. Thấy cậu, mặt hắn ta từ căng thẳng trở nên dễ chịu hơn hẳn, vẫy tay ngỏ ý muốn cậu đi vào. Vy Thanh vừa bước vào thì đột nhiên cửa phòng đóng lại, cậu có chút sợ hãi mà liếc nhìn xung quanh. Ngoài Thành Dương thì có cả một tên nào đó trông có vẻ thư sinh ngồi bên cạnh cặm cụi viết gì đó. Thành Dương nhìn chằm chằm lấy Vy Thanh, cười nói mà xen lẫn chút trêu chọc

"Chúng ta lại gặp nhau rồi"

"Chào ngài..."

"Đừng ngại, gọi ta là Thành Dương đi, ta rất thích ngươi gọi tên ta"

"A...nếu vậy thì bản thân Vy Thanh thấy thực sự rất thô lỗ...Vy Thanh không muốn bị coi là người thô lỗ đâu..."

Người bên cạnh Thành Dương nghe xong thì phì cười, tay đang dùng để cầm cây viết thì rung rung. Còn về phía hắn, hắn say đắm nhìn lấy Vy Thanh đang ngượng chín cả mặt kia. Trời ơi người gì đâu mà vừa đẹp, vừa đáng yêu lại giỏi đánh đàn như vậy chứ. Thật chuẩn là gu của hắn mà

"Vy Thanh của ta ơi, ngươi đừng lo, ngươi cứ gọi ta bằng tên đi. Ta không nói gì ngươi đâu"

"Thật sao ạ..."

"Đương nhiên, ta là quan triều đình, ta tuyệt đối không nói dối nửa lời"

"Vậy...vậy ta xin được gọi ngài là...Thành Dương"

"Tốt, tốt lắm"

Thành Dương vô cùng hài lòng, hắn đang rất vui vẻ thì đột nhiên hắn nhìn thấy các ngón tay của cậu bị thương. Hắn nhăn mặt lại rồi tiến đến gần cậu, nâng đôi bàn tay nhỏ xinh ấy lên nhìn qua nhìn lại, hỏi nhỏ đủ để cậu và hắn nghe thấy

"Vy Thanh, tay của ngươi bị làm sao đây"

"

Tay...tay ta bị thương..."

"Là ai làm?"

"Là lúc nãy ta...ta gảy đàn một khúc dài...tay chạm dây đàn nhiều hơn bình thường nên..."

"Ngươi bôi thuốc chưa?"

"Ta bôi rồi, ngài đừng lo cho ta"

"Thôi, ngươi đừng gảy đàn nữa. Lên đây ngồi phục vụ và trò chuyện với ta là được rồi"

"Vậy có được không ạ..."

"Được chứ, nào, lên đây"

Dứt lời, Thành Dương liền lôi Vy Thanh ra ngồi bên cạnh mình. Cậu cũng ngoan ngoãn để hắn kéo đi. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, tay thuần thục rót trà ra ly cho hắn. Thành Dương nhìn từng động tác mà không ngừng cảm thán, không phải cảm thán vì kĩ thuật rót trà điêu luyện mà là đôi bàn tay trắng và nhỏ nhắn của cậu. Hắn đưa ra trước mặt cậu một tờ giấy vẽ chi chít những hình thù kì lạ, hắn hỏi cậu:

"Vy Thanh, ngươi nhìn đống này hiểu gì không?"

"A...ta...ta không có hiểu..."

"Chủ tử, người không nên tự ý để người lạ xem chiến thuật của chúng ta được!"

"Tà, ngồi xuống!"

Tà - người nam nhân viết cặm cụi lúc nãy - lực bất tòng tâm mà ngồi xuống. Tà là người phụ giúp Thành Dương trong việc sổ sách cũng như chiến lược để đánh giặc. Đương nhiên vì lo lắng cho chủ tử mà hắn đột nhiên mới có thái độ như vậy, Vy Thanh cũng hiểu mà.

"Đừng la mắng cậu ấy như vậy...cậu ấy lo lắng cho ngài mà..."

"Ngươi lo lắng cho cậu ta như vậy sao"

Thành Dương lại cười, hắn ta xoa nhẹ đầu Vy Thanh. Dương chỉ vào tấm bản đồ mà chi chít phương hướng rồi hình vẽ kia hỏi Vy Thanh

"Vy Thanh, ngươi nghĩ sao nếu khi quân thù đánh trực lộ như thế này. Còn quân ta thì núp ở hai ven rừng để mai phục, ngươi thấy sao?"

"Ờm....theo ta, không tự dưng quân địch lại đi tiến công bằng con đường lộ liễu như vậy. Rất có thể đó là một cái bẫy mà quân địch đặt ra cho chúng ta đó ạ. Chúng ta nên chia ra làm hai bộ, một bộ mai phục ở ven rừng, một bộ đánh trực diện với quân địch. Theo ta là như vậy..."

"Haha, Vy Thanh à, ngươi thực sự chưa từng đọc sách hay là học hành hay sao?"

"Ta...ta thực sự...thực sự chưa từng học hay đọc gì cả..."

"Câu trả lời của ngươi thực sự làm ta hài lòng đấy. Nếu thế nào khi ta chuộc ngươi làm người phò tá cho ta?"

"Ngài...ngài muốn chuộc ta ra sao..."

"Phải...ngươi muốn không?"

"Đương nhiên là muốn"

Vy Thanh nghe được chuộc thì vui lắm, đó vốn là ước mơ từ trước đến nay của cậu. Khi có người muốn chuộc cậu thì dù có phải đền sức lực này cậu cũng sẵn lòng. Về Thành Dương, hắn rất hài lòng về câu trả lời của cậu, nếu như về dạy dỗ đoàng hoàng chắc chắn sẽ thành tài, giúp ích cho hắn. Và bắt cậu về làm phu nhân cũng chẳng phải ý kiến tồi. Hắn quay qua Tà, nói

"Tà, gọi chủ cái nơi này lên đây cho ta"

"Tuân lệnh thưa chủ tử"

Xong, Tà liền đứng phắt dạy đi thẳng xuống bên dưới tìm người mà Thành Dương cần gặp. Trên căn phòng ấy chỉ còn lại cậu và hắn, Vy Thanh lắc nhẹ cánh tay của hắn, thủ thỉ

"Ngài thực sự muốn chuộc ta sao?"

"Phải, ngươi thông minh như vậy, dạy dỗ đoàng hoàng ắt thành tài. Ta coi trọng tài"

"Cảm ơn ngài...ta đội ơn ngài rất nhiều khi chuộc ra ra khỏi cái nơi này..."

"Gọi tên ta đi"

"A...sao tư nhiên ngài lại..."

"Hử?"

"À...ngài....ngài Dương..."

"Đầy đủ là gì nào?"

"Là...là Lê Thành Dương..."

"Ngoan lắm..."

Vừa dứt lời thì Tà quay về cùng Phan Lê Thanh Đại. Ông ta quỳ xuống, nói

"Kính chào Thành Dương tướng quân, chúc ngài một ngày an lành"

"Đứng dậy đi. Chắc ngươi cũng biết ta gọi ngươi lên đây là có ý gì đúng chứ?"

"Vâng..."

"Giá bao nhiêu ngân lượng, nói luôn đi"

"Vy Thanh là thẻ đỏ...chúng thần không bán được..."

"Ngươi còn kì kèo với ta sao? Ngươi dám làm trái lời ta!?"

"Thần...thần không dám"

"Vậy còn không mau ra giá?"

"1...1 vạn lượng bạc..."

"1 vạn lượng bạc? Tà, trả đi"

"Tuân lệnh"

Tà lấy một túi chứa đầy bạc ném vào người của tên đó. Ông ta quắn quýt cầm lấy, không quên kêu Vy Thanh nhớ trở lại căn phòng của mình lấy những món đồ cần thiết để mang theo cùng hắn. Vy Thanh mắt sáng hẳn lên, nhảy chồm lên người Thành Dương

"Thành Dương đại nhân, ta đội ơn ngài"

"Ha, Vy Thanh à, ngươi nhảy lên người ta như vậy ngươi không sợ ta chém đầu ngươi sao?"

"Không, ngài là người tốt mà"

===============

Đã end #2 rồi nè, tuy ít người đọc nhưng tui vẫn chăm chỉ ra chap nè. Tại truyện kia của tui bí idea mà truyện này tui có rất nhiều nên chăm hơn một chút í mà="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro