#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả tình tiết trong truyện đều là do bản thân mình nghĩ ra, không có thật ở ngoài đời
- Truyện mình có vài chi tiết không được hợp lí nên mong mọi người bỏ qua và ủng hộ mình nha!
Vào truyện thui!!!

===============

Vy Thanh vui mừng trở về căn phòng, lấy tất cả đồ đạc mà bản thân thấy thật cần thiết như y phục, mấy món đồ nhỏ mà Vũ Bảo tặng cho cậu. Còn lại mấy đồ trang điểm, đàn, giày múa,...cậu đều để lại hết. Vy Thanh gói gọn chúng vào một tấm vải to rồi gói lại, tung tăng quay trở về phòng mà Thành Dương đang chờ ở đó. Thấy cậu vui như vậy, bản thân Thành Dương cũng bị vui lây. Vy Thanh lại gần Thành Dương, kéo nhẹ y phục của hắn

"Ta xong rồi...ngài dẫn ta đi đi..."

"Được, đi thôi"

Nói rồi, Thành Dương kéo lấy cánh tay của Vy Thanh rời đi khỏi cái nơi ong bướm này. Vừa ra khỏi cửa, Vy Thanh liền đảo mắt liên tục. Bởi đây mới chỉ là lần thứ hai cậu được ra khỏi nơi đầy tối tăm kia. Nhìn Vy Thanh vẫn còn đang ngơ ngác, Thành Dương liền đến gần, nói nhỏ

"Vy Thanh, lên xe ngựa đi. Chúng ta về phủ của ta"


"Được"

Xong, cậu liền đứng trước xe ngựa nhưng chẳng tài nào lên nổi. Thành Dương đứng bên cạnh nhìn đôi chân ngắn tũn đang cố chèo lên xe ngựa mà cười không thành tiếng. Vy Thanh vẫn đang cố gắng leo lên thì hắn đã đẩy cậu lên rồi, cậu mặt lại đỏ không phải vì mê mẩn nhan sắc ai đó mà là quá trời xấu hổ rồi. Đẩy cậu lên thì hắn cũng leo lên, Thành Dương ngồi gần Vy Thanh, xoa đầu cậu nói

"Vy Thanh, trông lúc nãy ngươi cố gắng leo lên xe ngựa làm ta không khỏi buồn cười đấy"

"Ngài...ngài đừng chê cười ta...ta...ta là lần đầu leo lên xe ngựa a..."

"Ta đâu nói gì đâu, chỉ tại trông ngươi buồn cười thôi"

"Đó là ngài đang chê cười ta còn gì..."

"Vy Thanh nhỏ bé của ta, ngươi giận ta sao?"

"Ta nào có dám giận ngài cơ chứ"

Cả hai cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười đùa vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Thành Dương có thể cười nhiều như thế, bởi từ trước đến nay, hắn chỉ biết chém giết, biết đánh nhau mà thôi. Thấm thoát đã đến phủ của Thành Dương, hắn ân cần dìu Vy Thanh xuống xe ngựa, thì thầm vào tai Vy Thanh

"Đến phủ của ta rồi"

"Phủ ngài...có tên không vậy?"

"Mọi người gọi phủ của ta là Ngự Điện Hướng, nếu ngươi thích có thể gọi là Chiến Dương Phủ"

"Chiến Dương Phủ sao? Tên gì mà..."

"Haha, Chiến trong chiến tranh, Dương là trong tên của ta. Chiến Dương có thể hiểu là ta vốn là người chỉ sống nơi chiến trường và tiêu diệt kẻ thù. Nghe có hơi kì nhưng đó là nguồn gốc của cái tên này"

"A...ngài giỏi thật á nha"

"Đương nhiên rồi, ta cầm đầu hàng vạn binh mã thì chuyện ta giỏi là đương nhiên"

Thành Dương tự mãn kể về chiến tích và thành tựu của mình cho cậu nghe. Còn cậu thì...chỉ biết ngắm nhìn cái nơi rộng lớn gấp hàng vạn lần chỗ cậu ở kia. Nơi đây phủ rất nhiều cây xanh, hay có cả những khóm hoa tươi roi rói được trồng cạnh những cái cây lớn. Có lẽ bởi vì Dương là một tướng quân chinh chiến biết bao nhiêu nơi nên biệt phủ của hắn không được trang trí sang trọng quá nhiều, chủ yếu chỉ có những cây  xanh và hoa mà thôi. Vy Thanh tò mò hỏi Thành Dương

"Ngài...ngài tướng quân ơi...sao phủ của ngài không trang trí nhiều vậy..."

"Hử? Ta có thích loè loẹt đâu. Đơn giản như vậy chẳng phải đẹp hơn sao? Thôi, để ta đưa Vy Thanh đến phòng mà Thanh sẽ ở nhé"

Dứt lời, hắn liền kéo tay Vy Thanh đến một viện nhỏ đằng sau sảnh chính kia. Viện nhỏ này cũng chính là nơi mà Thành Dương ở, hiện tại Vy Thanh sẽ ở cùng với hắn trong cái viện nhỏ này. Đương nhiên là khác phòng chứ nào có thể chung phòng được có chứ. Vy Thanh bị Thành Dương kéo vào căn phòng ấy, tuy không trang trí nổi bật như là ở cái nơi thối nát kia nhưng nó lại mang nét cổ điển và đơn giản. Quả đúng là căn phòng mà Vy Thanh mong ước, cậu nhảy cẫng lên, hoan hỉ mà xoay một vòng.

"A...căn phòng này đẹp quá...đúng là căn phòng mà Vy Thanh mong ước rồi"

"Vy Thanh à, lúc này ngươi trông trẻ con thật đấy. Mà ngươi bao nhiêu xuân xanh rồi?"

"Ta á? Ta nhị thập (ở đây tức là 20 tuổi) rồi, vậy còn ngài?"

"Ta lớn hơn ngươi rồi, ta nhị thập lục (ở đây ý nói là 26 tuổi)"

"Sao ngài tuổi còn trẻ mà sao trông có hơi..."

"Ta chinh chiến nơi chiến trường từ khi vừa vào tuổi cập kê (tuổi cập kê ở đây là 15 tuổi) đến giờ, đương nhiên sẽ có chút phong trần rồi"

"A....ta xin lỗi vì..."

"Không sao, ngươi thích căn phòng này không?"

"Thích, Vy Thanh thích lắm"

"Vậy thì tốt, phòng của ta ở đối diện, có gì cứ qua hỏi ta. Mai ta sẽ đưa Vy Thanh đi chọn lựa y phục, y phục của ngươi trông cũ lắm rồi"

"Ngài tốt với Vy Thanh quá, nhất định Vy Thanh sẽ giúp đỡ ngài hết mình"

"Ngốc, ngươi vui là được rồi"

Nói rồi Thành Dương rời đi, còn một mình Vy Thanh nhỏ bé vẫn đang vui vẻ hoan hỉ vì mình có một căn phòng vừa đẹp, vừa đúng gu của mình nữa. Nhưng tự nhiên trong đầu Vy Thanh lại có một câu hỏi

"Mà sao Thành Dương đại nhân đối xứ với mình tốt vậy ta...hay ngài ấy có ý đồ gì với mình sao...? Mà thôi, miễn thoát khỏi cái nơi tối tăm đen tối kia là được rồi. Ngài ấy còn cho mình ở trong căn phòng đẹp như này nữa, mình vui chết mất thôi à... Hihi, ể, vậy còn cái người cứu mình khỏi tên thích khách kia là ai...không biết danh tính người ta sao trả ơn được đây..."

Đang suy nghĩ thì Tà bước vào, mặt mày có chút hoang mang

"Công tử, có chuyện gấp ta muốn nhờ ngài"

"Chuyện gì vậy Tà?"

"Thái tử điện hạ đột nhiên ghé qua, mà ngài ấy muốn coi nhảy múa. Trong phủ của Thành Dương đại nhân lại không có vũ nữ, mong Vy Thanh công tử giúp tại hạ lần này..."

"Múa sao? Vy Thanh không có mang qua đôi giày múa rồi...làm sao giờ..."

"Đây, ta có mang một đôi giày múa và đàn của ngài từ nơi kia đến. Ngỡ ngài quên nên đem theo nhỡ có gì còn đưa cho ngài. Vy Thanh công tử, xin hãy giúp ta"

"Được được, ngươi ra ngoài đi đã, ta phải thay y phục rồi sẽ ra sau"

"Đa ta Vy Thanh công tử"

Nói rồi Tà cũng ra khỏi phòng, Vy Thanh vội vã chọn bộ y phục đỏ mà mình đem theo mà mặc vào. Đi đôi giày múa mà Tà vừa đưa, cầm theo cây đàn tranh mà vội vã ra ngoài. Vừa ra thì đã thấy Tà đứng gần đó, Vy Thanh vội gọi

"Tà, ta xong rồi"

"Vậy chúng ta đi thôi"

Cả hai cùng nhau chạy đến sảnh chính, Vy Thanh đương nhiên là đứng ngoài rồi. Còn Tà, cậu ta đi vào, hành lễ

"Cung chúc Thái tử điện hạ một ngày an lành"

"Miễn lễ, Thành Dương tướng quân à, không biết bao giờ vũ nữ mới hiện diện nhỉ?"

"A...cung của thần không có ai biết nhảy múa. Mong Thái tử thứ tội"

"Ta...ta có thể múa và đàn...mong Thái tử không chê cười khi ta là nam nhân..."

"Là Phan Lê Vy Thanh sao?"

"Là...là người cứu ta hôm trước..."

"Vy Thanh, ngươi quen Thái tử sao?"

"V-vâng...Thái tử có cứu ta...ta vào ngày hôm qua...Nhưng ta không có biết ngài ấy là Thái tử..."

"Vy Thanh không cần thấy có lỗi, nhìn ta hôm qua giống một kiếm sĩ thì đúng hơn. Đương nhiên là ngươi không có nhận ra rồi"

"Thần...thần cảm ơn Thái tử điện hạ vì đã cứu thần ngày hôm qua ..."

"Không cần phải đa lễ, chuyện đó là chuyện thường tình rồi mà. Quên mất, ta là Trần Minh Hiếu, có vẻ hôm qua ngươi muốn hỏi tên ta mà quên chưa hỏi phải không?"

"Dạ...quả thật là như vậy..."

"Thái tử điện hạ, ngài có thể ngưng việc xem nhảy múa được không ạ?"

"Được chứ, Thành Dương tướng quân có chuyện gì mà tự nhiên đem Vy Thanh về phủ vậy?"

"Thái tử điện hạ không cần phải lo, thần đã chuộc Vy Thanh rồi, từ giờ Thanh sẽ ở đây để thần bồi dưỡng cả về trí tuệ lẫn thể chất. Ắt sau sẽ giúp được cho đất nước"

"Haha...quả thật là Thành Dương tướng quân, lúc nào cũng đặt việc nước lên hàng đầu"

"Ngài quá khen rồi thưa Thái tử điện hạ"

"Vy Thanh, lại đây"

"A...thần..."

"Ta cho phép, lại đây"

Vy Thanh ngượng ngùng mà tiến lại gần với Minh Hiếu, đột nhiên anh kéo eo cậu sát lại gần anh. Vy Thanh đã ngượng lại càng thêm ngượng, cậu mặt đỏ như cà chua chín, nói

"T...Thái...thái tử điện hạ...ngài...ngài đang làm...làm gì vậy ạ...?"

"Haha, Vy Thanh nhỏ bé sao lại nói lắp như thế. Ta chỉ đang ôm ngươi thôi mà"

"Thái tử điện hạ, ngài đùa có chút quá đáng rồi đó ạ"

"Thành Dương tướng quân, ngài làm gì phải căng thẳng như vậy. Ta chỉ đang muốn làm quen với Vy Thanh mà thôi"

"..."

"Vy Thanh, ngươi bao tuổi rồi?"

"Thần...thần vừa tròn nhị thập..."

"Sao lại nhỏ như vậy chứ...ta còn lớn hơn ngươi nữa kìa. Ta nhị thập tam (ở đây tức là Minh Hiếu 23 tuổi nhé) rồi kia kìa"

"Ngài...ngài trông trẻ thật đó"

"Điều đó là chuyện hiển nhiên rồi, ta có bao giờ không trẻ hay sao"

"Thần...thần..."

"Thái tử điện hạ, ngài đang làm khó Vy Thanh đấy"

"Aicha...Vy Thanh à, ngươi có đang rảnh không?"

"Thần ...thần...có ạ..."

"Vậy ghé đến phủ của ta không? Phủ ta rộng và nhiều thứ hay ho cho ngươi lắm đó"

"Thần không dám...thần ở Chiến Dương Phủ là được rồi..."

"Tiếc vậy...Vy Thanh nhỏ bé đáng yêu thật đấy"

"Thần...thần..."

"Thôi đi Trần Minh Hiếu!!!!"

"Lê Thành Dương, ngươi dám gọi cả tên của bổn thái tử ra hay sao!?"

"Trần Minh Hiếu ngươi đừng quên, ta cũng là nghĩa huynh của ngươi. Ngươi còn đụng vào người của Vy Thanh lần nữa, ta liền cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!"

"Lê Thành Dương, ngươi hôm nay gan to bằng trời. Nể tình ngươi là nghĩa huynh của ta, ta tha cho ngươi nhưng nếu còn có lần nữa thì đầu ngươi sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào đấy ngươi nghe rõ chưa!?"

"Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao hả Trần Minh Hiếu? Ngươi đừng quên là chính tay ta phò tá ngươi lên ngôi vị thái tử này thì chính tay ta cũng có thể đạp ngươi xuống bất kì lúc nào mà ta muốn. Ngươi đừng hòng đùa với ta"

"Ha, tưởng ta sẽ sợ ngươi sao hả nghĩa huynh? Ta cũng có thể đạp ngươi xuống khỏi cái chức vị Đại Tướng Quân của ngươi và tống ngươi ra khỏi đây đấy Lê Thành Dương à"

Hai người này chiến thật rồi, nhìn trông hung dữ lắm. Vy Thanh đột nhiên vào đứng giữa hai người kia, hét lớn

"Thái tử và Tướng Quân thôi đi ạ...ta...ta sợ tiếng ồn lắm"

"Vì Vy Thanh bé nhỏ nên ta mới tha cho ngươi đấy Lê Thành Dương! Hẹn gặp lại nhé Vy Thanh bé nhỏ"

"Biến luôn đi, tên khốn Trần Minh Hiếu nhà ngươi!"

"Thôi mà...ngài đừng cáu nữa"

"Được, nghe lời Vy Thanh của ta. Lần sau né né tên đó ra, tên đó chẳng có gì tốt đẹp đâu"

"Dạ..."

"Ngoan lắm bé cưng của ta"

"Bé...bé cưng gì cơ chứ..."

"Thì là bé cưng của ta còn gì"

"Ngài...ngài đáng ghét...."

================

Vây là đã hết #3 rùi nè, tui nhận lại được 1 lời khen mà muốn hoan hỉ lun é. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện tui ạ, tuy nó có xàm xàm một chút🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro