#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả tình tiết trong truyện đều là do bản thân mình nghĩ ra, không có thật ở ngoài đời
- Truyện mình có vài chi tiết không được hợp lí nên mong mọi người bỏ qua và ủng hộ mình nha!
Vào truyện thui!!!

================

Đã qua 4 tháng từ khi được Thành Dương chuộc về từ cái nơi bẩn thỉu kia thì Vy Thanh đã dần trở nên giỏi giang hơn. Cậu biết võ, biết dùng kiếm và biết phân tích địa hình để hộ trợ Thành Dương trong việc phát hiện đường đi nước bước của địch. Vẫn như mọi hôm, Vy Thanh đang vui vẻ nằm trong căn phòng mà bản thân hằng mong ước kia thì Thành Dương từ đâu đi vào, búng một phát thẳng vào giữa trán cậu. Vy Thanh như nổi đoá lên, vừa cáu vừa xoa vào chỗ vừa bị hắn búng đến đỏ au kia

"Thành Dương, bộ ngài điên rồi hay sao mà tự nhiên búng trán ta!?"

"Hôm nay là ngày chúng ta ra chiến trường, ngươi quên sao?"

"Ơ...à ừ nhỉ, chết mất, ta quên trời ơi!!!!"

"Có ai như ngươi không? Đi đánh trận còn quên cho được nữa"

"Thôi đi, giáp ta đầu rồi á!!!!!!"

Thành Dương chỉ biết đỡ trán mà bất lực. Hôm nay là ngày Thành Dương và Vy Thanh ra chiến trường đẩy lùi quân xâm lược, bảo vệ thái bình cho nhân dân nhưng quỷ thần ơi, phụ tá của đại tướng quân Lê Thành Dương lại quên hôm nay phải ra tiền tuyến.... Lúc này, Vy Thanh cũng đã mặc giáp xong xuôi, lôi Thành Dương ra ngoài sảnh chính, nói

"Bao giờ khởi hành?"

"Chút nữa, ngươi lên ngựa trước đi"

"Được"

Dứt lời, Vy Thanh liền nhảy lên ngựa. Cậu nhìn lại Chiến Dương Phủ, đây là lần đầu tiên cậu ra chiến trường. Nếu chiến thắng ắt sẽ có lợi cho cả cậu và cả sư phụ của cậu là hắn, còn nếu thua rất có thể dẫn đến việc mất mạng như chơi. Cậu hỏi Thành Dương

"Vậy chúng ta có đến yết kiến bệ hạ không ạ?"

"Không, chúng ta chỉ cần từ phủ đi ra chiến trường luôn. Bệ hạ đã ban lệnh rồi, đây là bộ Phách Kiếm do bệ hạ ban tặng cho ngươi. Ngài có nói đây là lần đầu ngươi ra chiến trường nên ban thưởng cho ngươi bộ kiếm của ngài đã dùng. Nếu chiến thắng trở về, Vy Thanh nhất định phải đến tạ ơn bệ hạ!"

"Tuân lệnh"

Vy Thanh nhận lấy bộ đôi Phách Kiếm từ tay của Thành Dương. Cậu muốn gặp "người đó" trước khi ra tiền tuyến...bởi cậu nhớ "người đó" rất rất nhiều. Từ xa, Vy Thanh nhìn thấy có một người đang cưỡi ngựa lao về phía này, cậu hoang mang một hồi mới nhận ra là "người đó". Cậu vui mừng mà xuống ngựa, lao đến phía "người đó", ôm chầm lấy "người đó"

"Vy Thanh, ta xin lỗi vì đến muộn"

"Không sao, ngài đến là tốt rồi. Ta tưởng sẽ không gặp ngài được trước khi ta đi nữa chứ"

"Đừng lo, ta hôm nay sẽ đi cùng nàng"

"Sao được, ngài là thái tử...nếu ngài đi...nếu ngài đi ngộ nhỡ..."

"Nào có sao, nếu ta không toàn mạng trở về thì vẫn có các đệ đệ của ta. Miễn ta được đi cùng nàng là được rồi"

"Ngốc nghếch!"

Phải, không khác vào đâu được. Người mà Vy Thanh thầm nhớ mong chính là Hoàng Thái Tử của đất nước, Trần Minh Hiếu. Vy Thanh và Minh Hiếu đã chính thức quen nhau vào 2 tháng trước. Mà công nhận rằng Minh Hiếu có nỗ lực thật, dù Vy Thanh nhà ta đã từ chối anh biết bao lần nhưng anh vẫn mặt dày theo đuổi cậu. Cuối cùng vì tính đeo bám và cũng bắt đầu có tình cảm với anh thì Vy Thanh đã "chắc suất" trở thành Thái Tử Phi. Minh Hiếu ôm chầm lấy Vy Thanh, hôn vào trán của cậu mà thủ thỉ

"Hứa với ta, nhất định nàng phải an toàn"

"Ta hứa với ngài, ngài cũng nhất định phải trở về an toàn"

"Đương nhiên, ta phải trở về để cưới nàng chứ. Sao để nàng rơi vào tay ai kia"

"Này Trần Minh Hiếu, ngươi giữ liêm sỉ dùm. Ta không gả Vy Thanh cho ngươi đâu nên ngươi đừng có mà đá xéo ta!"

"Ai nói ngươi đâu chứ?"

Vy Thanh nhìn vậy cũng chỉ đứng mà cười gượng. Bởi từ khi nói với Dương rằng bản thân và Hiếu đang trong một mối quan hệ tình cảm thì lúc nào Dương và Hiếu cũng vậy. Đương nhiên Dương không đồng ý bởi bản thân mình thích Vy Thanh mà, và cho đến hiện tại, Thành Dương vẫn nhất quyết không chấp nhận mối quan hệ đó dù cho hai người kia có thể hiện tình cảm gì đi chăng nữa. Lúc này, Tà vội chạy đến bên cạnh Thành Dương nói

"Thưa chủ nhân, chúng ta lên đường thôi"

"Được, Vy Thanh, Minh Hiếu, chúng ta đi thôi"

"Thật sự là ngài sẽ đi sao thái tử?"

"Ta đùa nàng làm gì chứ?"

Vy Thanh mặt mày có chút lo lắng, bởi cậu lo cho tính mạng của anh. Anh là thái tử một nước, sau này đất nước sẽ do anh đứng đầu, nếu anh mất mạng thì sao chứ... Thành Dương đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ, suốt 4 tháng ấy lúc nào hắn cũng ở bên cạnh cậu, chăm sóc, dạy dỗ cậu mà bây giờ cậu lại đem lòng yêu người khác. Thật là số khổ cho hắn mà. Vy Thanh leo lên ngựa, đi sát phía sau Thành Dương. Còn về Minh Hiếu, đương nhiên là anh đi ngang hàng với Thành Dương nhưng không lúc nào không quay xuống nhìn Vy Thanh. Thế là cả 3 người đã chính thức rời khỏi trung tâm kinh thành mà đến với nơi khói lửa nghi ngút, nơi mùi máu tanh nồng nặc và nơi mà có thể mất đi tính mạng bất kì lúc nào mà bản thân lơ là. Vy Thanh, Minh Hiếu và Thành Dương cùng 5 vạn binh mã cấp tốc phi đến biên giới nước X, nơi mà người dân phải sống cơ cực bởi sự bốc lột, tra tấn dã man của đội quân nước Y.

Vừa đến nơi đây, Vy Thanh vội nhăn mặt bởi khói bay nghi ngút khắp nơi, mùi hôi thối nồng nặc của xác chết, ắt hẳn cậu cũng biết là của những người dân vô tội đã phải chịu cơ cực khi 3 người chưa kịp đến. Thành Dương ra lệnh dọn những cái xác đã phân hủy đó, dựng lều và nơi cư trú cho binh lính để tạm thời đóng quân ở đây. Minh Hiếu thì điều một nhóm binh lính đi thám tính tình hình vùng biên, bởi họ hiện tại chỉ đóng quân tại một ngôi làng trên đồi cao, địa hình không bằng phẳng nên rất khó để di chuyển nhiều. Còn về Vy Thanh, cậu được học về thảo dược nên điều đầu tiên loé lên trong đầu chính là đi tìm các loại lá thảo dược để điều chế thuốc. Hắn nhìn Vy Thanh cặm cụi đi tìm lá thuốc mà có chút lo lắng nói với cậu

"Vy Thanh, ở đây địa hình phức tạp và không biết rõ địch có thể mai phục ở đâu. Ngươi nhất định phải cẩn thận khi đi hái thuốc, có chuyện gì phải cấp tốc bắn pháo này lên trời cho ta"

"Được rồi, ngài đừng lo lắng"

Xong, Vy Thanh liền cặm cụi tiến sâu vào trong khu rừng gần đó tìm thuốc. Cậu vừa đi vào liền thấy lá Hoàng Kỳ, cậu không khỏi vui mừng mà hái cây đó bỏ vào miếng vải nhỏ đem theo bên mình. Thì từ đâu có một mũi tên phóng về phía cậu, cậu hốt hoảng dùng kiếm đỡ lấy mũi tên ấy. Nhưng nhìn lại thì đó là mũi tên có kèm theo một lá thư. Nhận thấy mùi không ổn, cậu liền đem theo lá thư và mũi tên đó về cùng với chút ít lá Hoàng Kỳ mà cậu đã thu thập được. Vừa về đến nơi, cậu vội vã chạy lại lều của Thành Dương và Minh Hiếu, thở dốc mà nói

"Thái tử...tướng quân...ta...ta..."

"Vy Thanh, ngươi có gì từ từ nói."

"Phải đấy, nàng cứ thở đều rồi nói, không cần gấp đâu"

"Ta...ta đang đi hái thuốc trong rừng thì bị một mũi tên nhắm thẳng vào ta...May là ta đỡ được nhưng trên cái mũi tên ấy lại kèm lá thư này. Ta thấy không ổn nên vội vã chạy về đây"

"Lá thư?"

"Phải, đây"

Thành Dương cầm lấy thư mà Vy Thanh đưa, đọc được vài dòng chữ đầu hắn liền mất bình tĩnh mà chửi thề

"Mẹ kiếp!"

"Trong thư ghi gì mà ngài gắt vậy?"

"Quân địch đã bắt Minh Huyền (hehe, tui xin phép thêm tui dô truyện nhe) đi rồi!"

"Minh Huyền? Đó là ai mà khiến Thành Dương tướng quân phải chửi thề vậy nhỉ?"

"Đó là...thôi hai người không cần quan tâm. Bức thư này là nhắm đến ta, quân địch hẹn giờ Tuất đêm nay phải đến địa điểm mà chúng ghi, bằng không sẽ giết nàng ấy mất..."

"Ngài cẩn thận, ngộ nhỡ đó là bẫy thì..."

"Ta cũng lo, bởi nàng đã mất tích từ năm ta vừa thập ngũ. Ta vẫn luôn tìm nàng ấy nhưng..."

Thành Dương lúc này suy sụp hẳn, người con gái ấy là Minh Huyền, thanh mai trúc mã từ nhỏ của Thành Dương. Từ khi hắn quay trở về từ chiến trường lần đầu tiên thì đã nghe tin người con gái ấy đã biến mất không rõ tung tích. Hắn từ lúc ấy không ngừng tìm kiếm nàng nhưng chẳng nhận lại bất cứ điều gì. Thành Dương vốn nghĩ nàng đã chết, nhìn thấy Vy Thanh có đôi nét giống nàng nên mới thử mở lòng bản thân. Đến hiện tại khi nhìn lá thư đề rằng nàng vẫn còn sống và đang bị quân địch bắt thì hắn không còn giữ nổi dáng vẻ oai nghiêm, lạnh lùng mà hắn đã cất công gây dựng nên. Hắn nhận ra...bản thân không có tình cảm đặc biệt nào với Vy Thanh, và cái tình cảm mà hắn nghĩ ấy chỉ là vì cậu quá giống với người con gái mà hắn đêm ngày nhớ mong ấy. Minh Hiếu lúc này đang đứng nhìn Thành Dương thì anh tự nhiên nhớ ra cái tên Minh Huyền ấy, anh nói

"Minh...Minh Huyền...? Trần Minh Huyền (thật ra tui không họ Trần đâu nhưng vì hợp cốt truyện nên tui mới nhét dô đó:D)?"

"Phải...là nàng ấy..."

"Là...là...là muội ấy sao...Nhị muội của ta vẫn còn sống sao...?"

"Ta...ta không rõ...trong thư có ghi như vậy...ghi rằng nàng bị bắt...và hẹn ta đêm nay phải đến..."

"Minh Hiếu...nữ nhân có tên ấy...là muội muội của ngài sao?"

"Phải, muội ấy là nhị muội của ta...là công chúa duy nhất của nước X...là muội muội ruột của ta..."

"Tại sao cô nương ấy lại..."

"Ta không rõ...nhưng năm đó khi ta vừa trở về cùng Thành Dương thì nghe tin muội ấy mất tích..."

Minh Hiếu lúc này bật khóc, bởi có lẽ anh đã quá nhớ muội muội của mình. Vy Thanh chỉ đành ôm lấy anh, tò mò về nhan sắc, ngoại hình, nói chung là tò mò tất cả về cô gái tên Minh Huyền đó. Thành Dương lúc này mới hoàn hồn, lấy tấm bản đồ ra, chỉ vào nơi tên "Trí Sơn", nói với anh

"Minh Hiếu, chúng hẹn ta ở Trí Sơn. Đêm nay ta sẽ đi, nhưng để phòng nếu có chuyện bất đắc dĩ thì ta sẽ đem theo một vài binh sĩ. Nếu như qua giờ Tí mà ta chưa về, ngươi và Vy Thanh tuyệt đối không được đi đến đây."

"Vậy còn huynh?"

"Gọi ta bằng huynh rồi sao? Đừng lo, ta sẽ cố gắng trở về...ta không muốn để mất nàng nữa..."

"Được, ta nghe huynh"

Xong, Thành Dương cũng mãn nguyện mà mỉm cười. Hắn nhớ lại năm ấy trước khi đi, nàng có đưa cho hắn một chiếc ngọc bội nói

"Thành Dương, huynh nhất định phải trở về. Ta ở đây chờ huynh"

"Ta nhất định sẽ trở về với muội, rồi chúng ta cùng tâu lên phụ hoàng của muội để lập hôn ước nhé"

"Ừm, huynh hứa với ta, phải trở về đó nha"

"Ta hứa với muội"

Xong, hắn lên ngựa và rời đi. Cho đến ngày trở về, hắn vui mừng phóng thật nhanh vào cung để tâu lên hoàng đế. Hoàng đế nghe tin chiến thắng cũng rất vui nhưng ngài lại nói với Thành Dương

"Ta biết ngươi có tình cảm với con gái duy nhất của ta...nhưng..."

"Ngài...ngài định không thành toàn cho chúng thần sao ạ..."

"Không...con gái ta....biến mất rồi..."

"Ngài...ngài đang đùa đúng không?"

"Ta là vua, ta đùa quần thần làm gì cơ chứ..."

Minh Hiếu đứng bên cạnh cũng không khỏi hoảng hốt. Anh vội vàng quỳ xuống, không tin vào tai mình mà hỏi lại

"Phụ hoàng...nhị muội..."

"Phải, nhị đệ của con đã đi tìm Minh Huyền rồi... Nhưng đã 1 tuần vẫn chẳng thấy thông tin gì của muội muội con cả..."

Thành Dương đang quỳ bên cạnh không khỏi hoảng hốt, người con gái mà đêm nào hắn cũng nhớ mong nay đã bị bắt...còn chẳng rõ tung tích ra sao. Hắn không kìm nén được cảm xúc của mình mà rơi nước mắt. Anh quỳ bên cạnh cũng vậy, anh nhớ em gái mình. Mới chỉ đi 1 tháng mà trở về đã không tìm được em. Làm sao mà một người anh trai không lo được cơ chứ. Quay về hiện tại, Thành Dương ngồi dưới một gốc cây lớn, tay cầm lá thư ấy mà ngước lên trời. Liệu rằng người con gái ấy có thật sự còn sống hay đây là cái bẫy mà địch đặt ra?

===========

Dị là hết #4 rồu nè. #4 tự nhiên tui thêm tui dô thì hơi kì nhưng mong mọi người đừng vì vậy mà bỏ đọc truyện tui nhe. Tui rén é, chúc mọi người ngày vui vẻ nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro