#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả tình tiết trong truyện đều là do bản thân mình nghĩ ra, không có thật ở ngoài đời
- Truyện mình có vài chi tiết không được hợp lí nên mong mọi người bỏ qua và ủng hộ mình nha!
- Truyện của mình theo lối chiến tranh khá nhiều, các nhân vật sẽ thường ra biên cương đánh giặc nên nếu ai không ưa thể loại như vậy có thể bỏ qua ạ:3
Vào truyện thui!!!!

================

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đã là giờ Tuất rồi. Thành Dương tay cầm kiếm cưỡi trên chiến mã của mình cùng vài binh lính đi đến Trí Sơn. Trong lòng hắn luôn nghĩ rằng người mà hắn yêu thật sự còn sống và nhất định thật bình an. Đến nơi thì đã có 1 nhóm người đứng đó, trong những đám nam nhân ấy thực sự có 1 nữ nhân? Thành Dương nhìn qua liền nhận ra người con gái ấy, hắn hét lên

"HUYỀN! LÀ MUỘI ĐÚNG KHÔNG?"

"Ư...ư..."

Phải, chính là người con gái ấy. Nàng đang bị bịt miệng bởi tấm vải dày. Vừa nhìn thấy bóng dáng của người nam nhân khiến nàng suốt bao năm nhung nhớ nay xuất hiện trước mắt làm nàng không tránh khỏi xúc động.

Quay ngược về quá khứ một chút nhé? Vào thời điểm nàng bị bắt đi, nàng liên tục bị đánh đập, bị tra tấn hay thậm chị suýt bị xâm phạm nhưng vì từ nhỏ nàng được hoàng huynh dạy kiếm thuật rồi võ thuật nên nàng mới tự thủ được cho đến nay. Năm nay nàng mới nhị thập, một tuổi còn rất trẻ và đáng mong ước nhưng nàng phải chịu cảnh tra tấn suốt hơn 5 năm. Mục đích của bọn chúng vốn là tìm ra bí mật quốc gia và bắt cóc đi công chúa của đất nước ấy chính là điều không tồi. Nhưng điều bọn tà ác đó không nghĩ đến được chính là cô công chúa này biết kiếm thuật, bắt được nàng thực sự rất khó nên mãi mới bắt được nàng đi. Càng khó khăn là dù bị tra tấn ra sao thì cô công chúa này cũng chẳng nói ra bất cứ bí mật nào. Nghe tin tình báo hôm nay đội quân của X đến biên giới nên bọn chúng mới đánh liều gửi thư hẹn gặp chủ tướng của họ ra đây.

Quay trở về thực tại, tên đứng đầu là Triệu Cương tháo tấm vải bịt miệng của nàng, cười khinh nhìn về phía Thành Dương. Lúc này, nàng mới hét lên

"THÀNH DƯƠNG! HUYNH NHẤT ĐỊNH PHẢI CẨN THẬN"

"Con khốn, mày dám nói câu nữa tao liền giết chết mày"

"Triệu Cương! Nếu ngươi dám làm gì muội ấy, ta liền sống chết với ngươi"

Thành Dương nhìn tên khốn đó một hồi rồi nhìn về phía người mà hắn đêm ngày nhớ mong. Nàng bây giờ trông lớn hơn nhiều, cao hơn, xinh đẹp hơn nhưng mái tóc ấy của nàng không còn dài nữa mà thay vào đó là một mái tóc ngắn đến lưng. Thành Dương đau xót tột độ, hắn chẳng thể nào tin được người con gái mà hắn yêu đã phải chịu những điều đau đớn gì mà đến nỗi trên mặt nàng chi chít vết thương. Triệu Cương nhìn Thành Dương đau khổ như vậy thì hài lòng cực kì, nó nói

"Thành Dương tướng quân, ngài chỉ cần chấp thuận yêu cầu của bọn ta thì bọn ta sẽ thả người mà ngài yêu về. Sao nào?"

"Triệu Cương, rốt cuộc ngươi có mục đích gì!?"

"Ta đây đâu dám có mục đích bất chính nào. Chỉ cần ngài buông kiếm xuống là được"

"Được, nếu ta buông kiếm ngươi nhất định phải thả nàng ra"

"Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta nói được ắt sẽ làm được"

Nghe vậy, Thành Dương cảnh giác buông kiếm xuống. Quả nhiên tên Triệu Cương kia cắt dây trói nàng kia, đẩy nàng về phía hắn. Nàng chạy vội lại ôm chầm lấy người mà nàng yêu, nàng thương suốt mấy năm trời. Thành Dương không khỏi xúc động mà ôm lấy người con gái ấy. Nhưng từ đừng sau có một binh lính bị bắn thẳng vào tim, hắn quay lại và không khỏi bàng hoàng. Hắn gào lên với nó

"Triệu Cương! Sao ngươi dám!?"

"Ta nói là thả ả, chứ không có nói là tha mạng cho các ngươi. Lính đâu, giết và đem đầu của 2 kẻ kia về cho ta!!!!"

Thì từ hai phía ập đến hàng vạn quân linh lao đến, hắn nhanh tay chộp lấy cây kiếm dưới đất và chém lia lịa đám người đó. Quả nhiên là chiến thần, vung kiếm đến đâu là đầu rơi đến đó. Còn nàng cũng chẳng kém cạnh, nàng dùng những chiêu võ mà hoàng huynh mình chỉ dạy từ rất rất lâu về trước mà đánh bay tất thẩy bọn lính kia. Minh Huyền nhặt lấy cây kiếm rơi trên đất mà chém liên hoàn vào đám người đang cố giết lấy nàng và người nàng yêu. Đang chém liên hoàn thì từ đằng xa có một nhóm người, nàng tưởng rằng là viện quân của địch nên liều mạng lao đến. Vừa lao được nửa đường thì thấy cờ nước X, nàng dần lùi lại, lưng áp lưng với hắn. Hắn vẫn cố gắng an ủi nàng

"Minh Huyền, muội vẫn rất giỏi"

"Huynh cũng vậy, Thành Dương à"

Từ phía có cờ nước X bắn ra một mũi tên. Mũi tên đó găm thẳng vào tim của Triệu Cương khiến hắn chết tại chỗ không kịp nhắm mắt và quân lính của hắn thì hoảng sợ mà bỏ chạy. Nàng nhìn về phía mà mũi tên phát ra, đó chính là huynh trưởng của nàng - Trần Minh Hiếu. Anh lập tức xuống ngựa chạy như bay đến phía của Thành Dương và Minh Huyền, anh ôm chầm lấy nàng mà bật khóc

"Muội muội...là muội thật rồi...ta tưởng muội..."

"Hoàng huynh...là muội, muội này..."

"Nhị muội, may quá muội vẫn còn bình an. Nếu không chắc cả đời này của ta..."

"Muội vẫn ổn mà, hoàng huynh đừng lo..."

Minh Huyền tươi cười ôm lấy vị huynh trưởng đã rất lâu không gặp. Bỗng nàng nhìn về phía sau, nơi ấy có một chàng trai thân hình nhỏ nhắn, thấp thấp. Nàng hoang mang hỏi anh

"Hoàng huynh...vị kia là..."

"Chút nữa về ta sẽ giới thiệu nàng ấy cho muội. Giờ chúng ta phải lui trước đã, tránh sự phiền phức"

"Nàng...?"

Chưa kịp hỏi thêm thì Thành Dương đã lôi Huyền lên ngựa mà lao đi, hắn vừa cưỡi chiến mã vừa ôm chặt lấy nàng như thể sợ nàng bỏ chạy, bỏ chạy khỏi tầm mắt của hắn lần nữa. Nàng cười mỉm, hỏi hắn

"Thành Dương, huynh sống vẫn ổn chứ"

"Không, từ khi muội biến mất, ta không bao giờ yên ổn cả. Ngày nào cũng sai người đi tìm tung tích của muội nhưng..."

"Haha, chắc là huynh đã thành gia lập thất rồi đúng không?"

"Hồ đồ, chẳng phải trước đây ta và muội từng hứa sẽ chỉ yêu đối phương thôi đúng không? Sao ta lại đi cưới người khác được chứ?"

"Vậy nếu muội không về..."

"Muội không về thì ta cũng chẳng cưới ai"

"Thôi đi, huynh lẻo mép quá rồi"

"Mà muội bị bọn chúng bắt đi...có làm gì muội không?"

"Bọn nó tra tấn ta, hành hạ ta hay thậm chí suýt xâm phạm ta. Nhưng vì những gì mà huynh và hoàng huynh của ta chỉ dạy nên ta mới không bị bọn khốn nạn đó dở trò. Chúng muốn bắt ta để tra khảo thông tin bí mật của đất nước, đường lối của huynh nhưng ai ngờ ta không nói ra bất kì chữ nào"

"Quả thật là công chúa của X, và là phu nhân sắp cưới của ta"

"Hừ, đừng có lẻo mép"

Thì hai người vừa trò chuyện vừa quay trở về căn cứ. Thành Dương vội đỡ tay nàng xuống rồi dìu nàng vào lều. Minh Hiếu thấy vậy liền cười tươi rói, chỉ vào Vy Thanh nhỏ bé

"Huyền muội, giới thiệu với muội đây là kẻ đã đánh cắp trái tim của huynh"

"Ngốc nghếch, yêu thì nói thẳng ra dùm. Lại còn đánh cắp trái tim này nọ nữa, nghe mà khiếp sợ"

"Muội..."

"Tên hoàng tẩu của ta là gì vậy?"

"Hoàng...hoàng tẩu...?"

"Còn không đúng hay sao hở?"

"Là Phan Lê Vy Thanh"

"Phụt..."

Nàng đang uống trà do Thành Dương vừa rót, khi nghe cái tên ấy thì phun trà ra ngay lập tức. Nàng tròn mắt nhìn lấy Vy Thanh, miệng lắp bắp nói

"Phan...Phan...Lê Vy Thanh....là tên của ngươi à..."

"A...phải thưa công chúa..."

"Chết tiệt...là "con trai" của tên khốn Phan Lê Thanh Đại đó... Ngươi từng là kỹ nam trong cái Bách Hương Lâu đúng chứ?"

"P-phải..."

"Ha...ngươi biết cha ngươi đã làm cái gì ta không hả Vy Thanh?"

"Muội, muội đang nói gì vậy?"

"Phan Lê Thanh Đại, chủ của Bách Hương Lâu chính là kẻ đã tiếp tay cho bọn khốn nạn bắt muội đưa qua cho địch đó hoàng huynh à. Trước khi bị bắt đi muội còn thấy hắn ta nhận tiền của đám ác ôn đó nữa"

"Dù cho vậy thì không phải lỗi của Vy Thanh, muội đừng đổ lỗi cho nàng nữa"

"Phải, không liên quan đến Vy Thanh nhưng cha của hắn đã tiếp tay cho kẻ bắt muội. Muội không thế chấp nhận được chuyện con trai của kẻ đó làm tẩu tẩu của muội."

"Tuy muội là người ta thương nhất nhưng chuyện này...ta không nghe muội được"

"Tùy huynh"

Dứt lời, nàng đứng phắt dậy và đi ra ngoài. Trong lều chỉ còn Thành Dương, Minh Hiếu và Vy Thanh, hắn nhìn Minh Hiếu rồi ra hiệu bảo Hiếu đi phân tích rõ cho nàng. Anh cũng hiểu mà đi ra, Vy Thanh nhìn Dương, hỏi

"Tướng quân, có phải công chúa ghét ta rồi không?"

"Không, chẳng qua nàng đang không tin chuyện cha ngươi làm với nàng thôi. Chứ nàng hiền lắm"

"Nhưng mà"

"Đừng lo, Hiếu ắt sẽ đưa Huyền vào đây"

Thật như lời hắn nói, nàng đi vào sau anh, tay đưa ra xoa đầu cậu

"Xin lỗi là do ta nóng tính chưa kịp suy nghĩ, xin lỗi Vy Thanh"

"Công chúa đừng xin lỗi ta, ta không đáng"

"Ngươi đừng nói vậy, sau người làm hoàng tẩu của ta, ta phải quen dần rồi"

"Ể..."

Vy Thanh mặt mũi đỏ au lên, nàng nhìn vậy không nhịn được cười. Đang vui vẻ thì Thành Dương cắt ngang

"Mọi người về lều nghỉ ngơi đi, mai còn chuẩn bị tiến quân. Triệu Cương mới chỉ là một tướng lĩnh thôi, chủ tướng vẫn chưa lộ diện. Khó có thể biết trước được"

"Chủ tướng là một nữ nhân"

"Huyền muội, muội nói là nữ nhân sao?"

"Phải, con ả đó đã trực tiếp tham gia vào việc tra tấn muội mà. Nếu muội nhớ không nhầm thì tên là...Thúy Ngân (tên bạn tui chứ k phải diễn viên Thúy Ngân nha:D)..."

"Tạm thời dừng đi, lều ai đấy về. Riêng muội ở lều ta"

Thành Dương dứt lời liền đuổi Hiếu và Vy Thanh ra khỏi lều. Còn hắn và nàng thì vẫn ngồi hàn huyên tâm sự. Anh và cậu cũng hiểu mà rời đi, bởi cặp đôi yêu nhau mà rời xa nhau lâu vậy sẽ có rất nhiều chuyện để nói nên Vy Thanh và Minh Hiếu dắt tay nhau vào ngủ và chờ đến sáng hôm sau...

===========

Đã end #5 rùi nè, truyện tui được bạn thân tui khen quá trời nên là thêm nhỏ dô truyện luôn. Định để tên khác nhưng mà tri ân nhỏ đó nên thêm nhỏ dô luôn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro