#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả tình tiết trong truyện đều là do bản thân mình nghĩ ra, không có thật ở ngoài đời
- Truyện mình có vài chi tiết không được hợp lí nên mong mọi người bỏ qua và ủng hộ mình nha!
- Truyện của mình theo lối chiến tranh khá nhiều, các nhân vật sẽ thường ra biên cương đánh giặc nên nếu ai không ưa thể loại như vậy có thể bỏ qua ạ:3
Vào truyện thui!!!!

================

Sáng sớm ngày hôm sau, Vy Thanh lò mò thức dậy thì thấy anh đã không nằm cạnh mình nữa, cậu cuống cuống mặc áo giáp rồi chạy sang lều của Thành Dương. Cậu vừa bước vào thì thấy Thành Dương, Minh Hiếu và Minh Huyền đang bàn chiến lược đuổi đánh quân nước Y ra khỏi biên giới X. Thấy cậu, Minh Hiếu ra hiệu cho cậu mau chóng vào nghe. Thành Dương thấy cậu đã đến thì tiếp tục nói

"Nếu chúng ta đánh tổng tấn công thẳng vào căn cứ điểm của địch thì khả năng thành công sẽ cao hơn"

"Thành Dương à, ngộ nhỡ nếu bọn chúng đặt bẫy và mai phục chúng ta ở hai bên bìa rừng thì sao chứ. Huynh đừng quên là địa hình ở đây vô cùng phức tạp, rất khó cho chúng ta tổng tấn công trực tiếp vào căn cứ của địch"

"Ta cũng đồng tình với hoàng huynh, địa hình có chút thiên vị cho quân Y, nếu chúng ta tổng tiến công thì chưa chắc có thể tóm gọn chủ tướng mà cũng có thể mất đầu bất kì lúc nào. Nghe nói Vy Thanh được đích thân Thành Dương chỉ dạy, không biết ngươi có ý kiến gì không?"

Vy Thanh lúc này mới hoàn hồn nhìn về hướng Minh Huyền, hôm nay nàng mặc áo giáp giống với Thành Dương chứ không phải là bộ y phục nữ nhân diêm dúa kia nữa. Vy Thanh gật nhẹ đầu rồi chỉ vào tấm bản đồ nói lên cái suy nghĩ của mình

"Theo thần, chúng ta có thể chia làm 4 đạo quân"

"4 đạo quân? Có phải nhiều quá rồi không"- Nàng thắc mắc nhìn Vy Thanh

"Không đâu, 2 đạo bên bìa rừng trái và phải, 2 đạo đánh tổng diện"

"Vậy nếu 2 cánh quân của ta ở bên bìa rừng bị quân địch phục kích thì sao?"

"Công chúa quả thật thông minh, chúng ta có thể dùng phương án ẩn nấp"

"Ẩn nấp?"

"Phải, chúng ta sẽ trốn sâu hơn vào trong rừng. Nếu như 2 đạo quân đánh trực tiếp gặp bất lợi thì 2 cánh quân bên bìa rừng sẽ có thể hỗ trợ bằng việc bắn cung tên găm độc mà thần đã tẩm từ trong ra ngoài"

"Nhưng..."

Nàng vẫn còn chưa hiểu lắm thì Thành Dương đã bịt miệng nàng lại. Hắn gật đầu đồng ý với đường lối này của cậu. Minh Hiếu đang im lặng bỗng lên tiếng

"Vậy theo ngươi (từ giờ tui sẽ đổi xưng hô giữa Hiếu với Thanh thành ta ngươi nhe:D) nói chia làm 4 đạo quân, vậy người thủ lĩnh sẽ lãnh đạo 4 đạo quân ấy là ai?"

"Theo thần, ta và ngài sẽ cùng chỉ đạo 2 đạo quân đi bên bìa rừng, còn công chúa và tướng quân sẽ trực tiếp tấn công. Bởi thần và thái tử đều giỏi bắn cung, công chúa và tướng quân đều giỏi dùng đao kiếm. Vì vậy sẽ theo đúng như tài năng của mỗi người"

"Ý kiến không tồi, vậy bao giờ chúng ta hành động?"

"Muội vẫn nóng lòng sao?"

"Đương nhiên rồi hoàng huynh, muội muốn trả thù con ả đã bắt và tra tấn muội kia..."

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành, đi thôi"

Dứt lời, Thành Dương kéo tay nàng ra ngựa và hạ lệnh bắt đầu tiến công. Hắn và nàng mỗi người một ngựa, cầm trên tay 2 cây kiếm mà đi thăm dò khu vực hiểm trở này. Họ nhìn nhau một hồi rồi quyết tâm đi chiến đấu, còn cậu và anh, hai người ôm chầm lấy nhau, anh không  quên đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào

"Vy Thanh, ngươi nhất định phải quay trở về thật bình an"

"Ngài cũng vậy thưa Thái tử điện hạ"

Vy Thanh và Minh Hiếu cùng mỉm cười và gật đầu coi như lời chào tạm biệt. Giờ mỗi người đều tản ra một ngả, chiến tranh là vậy đấy. Chia năm xẻ mười cũng phải, tất cả các tướng lĩnh, binh sĩ ra đi đều vì nỗi niềm mong ước hoà bình, đem lại niềm an vui, êm ấm cho người dân dù cho có phải đánh đổi cả tính mạng của bản thân. Liệu có thể hoà bình được và bắt được chủ tướng của quân đội nước Y hay không?

Hắn và nàng vừa đến nơi thì đã thấy có hàng vạn binh lính cùng với 2 vị tướng của địch đứng ở đó như đã chờ sẵn. Hắn không sợ hãi mà lên tiếng

"Lại gặp nhau rồi sao hả Kì Nhiễm, Kì An?"

"Lê Thành Dương, quả nhiên duyên số của cả 3 chúng ta đều còn rất dài đấy. Bình thường ngươi có đem theo nữ nhân ra chiến trường đâu nhỉ? Sao hôm nay lại đem ra đây? A ... Chẳng phải là cô nàng công chúa bị bọn ta bắt rồi trả hay không chứ haha..." - Tên Kì An mặt mày nhăn nhúm nói Thành Dương

"Im miệng đi Tiêu Kì An, hôm nay ta đến là để chém đầu nhà ngươi"

"Trần Minh Huyền, ngươi nói sai rồi. Hôm nay là ta đến để chém đầu người ngươi đêm ngày nhớ mong rồi lại bắt ngươi về cho chủ tướng của bọn ta haha" - tên Kì Nhiễm vốn đang im lặng đột nhiên nói

"Ha...đòi bắt nàng về lại? Trước tiên các ngươi phải bước qua xác của bổn tướng đây trước đã!"

"Ngu ngốc, đừng ngông cuồng như vậy Lê Thành Dương à. Nói cho ngươi biết, chủ tướng của bọn ta để ý cô công chúa kia đấy, tốt nhất là đưa cô ả cho bọn ta thì bọn ta sẽ tha cho quân của ngươi!"

Thành Dương không nói nhiều thêm nữa mà chỉ hất tay, từ đằng sau bắn một mũi tên độc ghim thẳng vào tim của tên vừa nói kia là Tiêu Kì An. Kì Nhiễm thấy em trai mình chết ngay tại chỗ, nó mặt mũi đỏ bừng, hất tay cho quân lính của nó mà lao thẳng vào đạo quân của Thành Dương và Minh Huyền. Hắn và nàng cùng các binh lính chẳng chút hoảng sợ mà lao vào đối đầu trực tiếp với nhau. Tiếng "choang choang" của các thanh kiếm lao vào nhau vang vọng khắp nơi xen lẫn tiếng "Á" của những binh sĩ bị giết. Nhìn chẳng thể nào tưởng tượng được cảnh khốc liệt như vậy, binh linh hai bên dần cạn kiệt đi. Và Thành Dương không may bị tên Tiêu Kì Nhiễm chém vào tay nhưng ông trời vẫn thương cho hắn là chỉ vết thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn người mình yêu bị chém, trong lòng nàng bừng cháy lên một ngọn lửa, ngọn lửa ấy là ngọn lửa của sự thù hận, của sự tức giận khi tên Kì Nhiễm đó dám đả thương đến hắn. Nàng dùng kiếm chém liên tiếp vào người của nó. Sức của nàng tuy không nhiều, không mạnh như nam nhân nhưng chiêu thức thì chẳng phải tầm thường bởi hoàng huynh của nàng đã trực tiếp chỉ dạy làm sao mà thua kém được. Nàng gào lên

"TIÊU KÌ NHIỄM, HÔM NAY TA LIỀU MẠNG VỚI NGƯƠI"

Dứt lời, nàng lao như điên đến chỗ Kì Nhiêm, chém vào người của nó nhưng không có tác dụng bởi hắn là nam sức dài vai rộng. Còn nàng chỉ là một nữ nhân vừa trở về, vết thương còn rất nhiều mà chưa kịp bình phục nữa. Thấy tình hình bất ổn, Vy Thanh ra lệnh bắn tên độc xuống cứu viện cho Minh Huyền. Kì Nhiễm bị mũi tên của đích thân Vy Thanh bắn thì gục ngay xuống, chắc độc đã bắt đầu phát tác rồi. Binh lính của hắn thì liên tục bị đội quân Vy Thanh bắn hạ. Thấy tất cả đã bị hạ gục, Vy Thanh cùng đội quân nhanh chóng lao xuống dưới, hội ngộ với đạo quân của Thành Dương và Minh Huyền. Nàng lo lắng nhìn vết thương ngày càng ứa máu của hắn, hắn biết nàng lo cho mình thì chỉ xoa đầu nàng rồi sai một tên thầy thuốc được bảo vệ chu toàn kia xử lí. Lúc nào đạo quân của Minh Hiếu mới đến, thở hổn hển

"Ai cha ... Xin lỗi bọn ta không kịp chi viện. Trên đường đến gặp phải một đạo quân của nước Y, bọn chúng muốn cản đường nhưng ta giết sạch rồi"

"Haha, quả là thái tử nước X, khiến cho bổn tưởng đây phải e sợ rồi

Bỗng từ đâu có giọng nói của một nữ nhân nào đó. Nàng quay qua nhìn thì thấy con ả đã khiến nàng sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết trong suốt 5 năm qua. Nàng nhìn ả với ánh mắt thù hận, nói

"Hoàng Thúy Ngân...ngươi cuối cùng cũng đã lộ diện rồi sao..."

"Công chúa nhỏ của ta, ngươi được trở về bên cạnh người ngươi yêu thì vui vẻ thật đấy. Nhưng ta lại rất rất rất nhớ ngươi đó à nha..."

"Im miệng đi con ả đàn bà kia, hôm nay nếu ta không lấy được đầu ngươi thì ta nhất định phải lấy tay hoặc chân của ngươi!"

"Ôi chao Trần Minh Huyền, ngươi sao lại hung dữ như mèo hoang vậy chứ..."

Nàng lúc này giật lấy cung tên trên tay Vy Thanh, bắn một phát vào đầu tướng lĩnh đi cạnh ả ta kia. Thúy Ngân thấy vậy mặt có chút khó chịu, vẫy tay ngụ ý bắt đầu chiến đấu. Đương nhiên 4 vị tướng của nước X chắc chắn sẽ tiếp và giết sạch. Cuộc chiến lại một lần nữa nổ ra, lại là những tiếng choang choang, tiếng gầm gừ của binh sĩ đang ra sức chiến đấu. Vy Thanh và Minh Hiếu chỉ đành cất cung, đung kiếm để chiến đấu. Thành Dương vốn đang bị thương nên sức mà hắn chém không còn mạnh, cũng may bên cạnh hắn có Tà bảo hộ. Về phần nàng, đương nhiên nàng chọn mục tiêu là Hoàng Thúy Ngân. Nàng chém liên tiếp vào ả, khiến ả chỉ có thể đỡ chữ chẳng thể nào phản công. Trần Minh Hiếu thấy em gái mình đang cố gắng thì lao đến, chém đứt một bên tay của ả khiến ả đau đớn mà kêu lên. Ả cười khinh, ra lệnh cho người thổi kèn báo hiệu rút lui. Trước khi rút, ả có nói

"Ha, các ngươi giỏi lắm... Cứ chờ ngày ta quay trở lại đi. Tất cả binh lính nghe lệnh, rút quân trở về nước Y!"

Và cuối cùng chiến thắng cũng dành cho những người thiện lành, lương thiện. Minh Huyền gục ngay trên lưng ngựa, mặt mày khó chịu bởi những vết thương cũ chưa lành cùng với vết đâm thẳng vào bụng mà Kì Nhiễm đã đâm. Vy Thanh thấy nàng bị thương liền cho quân sĩ lui về căn cứ. Trở về, đôi "uyên ương" đều bị thương nhưng nàng bị nặng hơn hắn nhiều. Vết thương liên tục chảy máu khiến hoàng huynh của nàng là Minh Hiếu đứng ngồi không yên. Bởi nàng là nữ nhân nên tất cả nam nhân đều phải ra ngoài để thầy thuốc chữa trị. Thành Dương tuy bị thương nhưng luôn lo lắng cho người con gái đang ở trong kia. Thầy thuốc vừa bước ra thì Thành Dương đã hỏi

"Nàng sao rồi?"

"Công chúa ổn, tất cả không phải lo đâu. Vết thương không quá sâu nên vẫn còn an toàn"

Nghe đến đây, tất cả đều thờ phào nhẹ nhõm, trong đó có cả Tà...

=========

Dị là end #6 rùi, lẹ quá. Hehe, tui định thêm drama cho truyện, liệu có nên không ta...chỉ là drama nội bộ của nước nên khum phải lo sẽ có ai chết nha...:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro