#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả tình tiết trong truyện đều là do bản thân mình nghĩ ra, không có thật ở ngoài đời
- Truyện mình có vài chi tiết không được hợp lí nên mong mọi người bỏ qua và ủng hộ mình nha!
- Truyện của mình theo lối chiến tranh khá nhiều, các nhân vật sẽ thường ra biên cương đánh giặc nên nếu ai không ưa thể loại như vậy có thể bỏ qua ạ:3
Vào truyện thui!!!!

================

Vậy là chiến tranh đã tạm thời qua đi, quân địch nước Y đã tạm rút lui về nước bởi chủ tướng của họ - Hoàng Thúy Ngân - đã bị thương ở tay. Nước X được trở về với trạng thái yên bình vốn có, người dân được sống trong hạnh phúc. Từ sau khi Nhị công chúa trở về, Hoàng đế đương triều Trần Minh Văn cùng Hoàng hậu Nguyễn Ngọc An rất đỗi vui mừng. Biết công chúa thích thú với việc chém giết nhưng Hoàng Đế không cho phép nàng ra trận thêm lần nào nữa nhưng vì sự thuyết phục của chính nàng cũng như là Hoàng Thái Tử nên Hoàng đế đã đồng ý phong nàng làm Đại Tướng Quân. Ngoài ra, Trần Minh Văn cũng phong cho Lê Thành Dương làm Thừa Tướng và quyết định sẽ ban hôn cho nàng và hắn. Vy Thanh nghe vậy cũng vui lây cho họ, đứng một góc nói thầm với Hiếu

"Thái tử điện hạ, sau này Thành Dương Thừa Tướng lại chính là Phò Mã cơ đấy. Aicha...thật là thú vị à nha..."

"Hơ, từ nghĩa huynh thành phò mã của muội muội ta. Sau này hắn phải gọi ta là huynh, nghe thôi là thú vị rồi"

"Mà phu quân lẫn phu nhân đều là người đánh trận, gia đình ngộ nhỡ sau này cãi nhau thì sao nhỉ? Thái tử đã nghĩ đến chưa?"

"Haha...đương nhiên là Thành Dương phải khuất phục muội muội ta rồi, bằng không thì...ây...hậu quả khó lường"

Nghe đến đây, Vy Thanh bật cười không thành tiếng. Minh Hiếu thấy cô vợ nhỏ của mình đáng yêu như vậy không kiềm lòng được mà xoa đầu cậu. Cuối cùng thì lễ phong tước vị cũng đã xong xuôi, hắn nắm tay nàng cùng nhau đi đến chỗ mà Vy Thanh và Minh Hiếu đang đứng. Thấy em gái mình vui như vậy, anh liền lấy tay xoa đầu nàng rồi nói

"Minh Huyền giờ thành Đại Tướng Quân luôn rồi, không còn là cô công chúa suốt ngày lẽo đẽo theo ta đòi học kiếm thuật nữa."

"Hoàng huynh cứ đùa, nếu không nhờ huynh chỉ dạy muội thì muội đâu có được toàn vẹn như ngày hôm nay."

"Haha...phải phải, muội cũng sắp thành thân rồi, còn sớm hơn cả huynh đây nữa. Cô công chúa duy nhất vừa mới trở về không lâu liền lên xe ngựa theo hắn về dinh, không biết điều này sẽ khiến bao nhiêu công tử phải đau lòng đây"

"Muội không biết Thái tử ca ca lại biết đùa như vậy cơ đấy. Chẳng phải muội cũng sắp có tẩu tẩu sao"

Minh Huyền vừa dứt lời liền quay qua Vy Thanh thì thấy cậu đã đứng nói chuyện với Thành Dương từ lúc nào. Nàng phì cười rồi quay lại nói với Minh Hiếu

"Hoàng huynh, tẩu tẩu của ta nhỏ nhắn thật đấy, còn thấp hơn ta muội nữa"

"Muội là người luyện võ từ nhỏ, cao ráo là đương nhiên. Còn hắn thì xuất thân từ lầu xanh nên là chỉ biết múa đàn, mới gần đây thì phu quân muội mới chỉ chế thuốc và võ thuật đó"

"Ha...cũng thật buồn cười nha... Phu quân muội đích thân chỉ sao?"

"Phải, hắn chuộc Vy Thanh từ lầu xanh ra mà"

"Chuộc? Sao Thành Dương không kể cho muội nghe chuyện này"

"Ai biết, mà thôi đi đừng quan tâm nữa muội muội ngốc. Biết gì không?"

"Huynh không nói sao muội biết? Hay huynh lại thích chơi trò giống hồi nhỏ?"

"Thôi thôi, riêng trò đấy của muội thì ta thua rồi. Ta nghe vua cha nói là thái tử nước Z muốn sang đây cầu thân đó"

"Gì? Cầu thân? Với muội á?"

"Thì đúng rồi, chứ còn với ai nữa? Với huynh à?"

"Thái tử nước Z sao?"

"Phải, chắc cũng sắp tới nơi rồi"

"Gì chứ? Muội có hôn ước rồi nha, giờ cầu thân là muội chém chết đó"

Bên thái tử và công chúa đang rôm rả thì về phía Vy Thanh và Thành Dương thì lại rất yên ổn. Vy Thanh hỏi hắn

"Thành Dương, chúc mừng ngài được phong làm Thừa Tướng và có một mối hôn sự tuyệt vời"

"Cảm ơn ngươi"

"Thành Dương, liệu sau này ngài và công chúa thành thân thì ta có được ở trong Phủ của ngài nữa không?"

"Đương nhiên là được rồi. Ngươi là đệ tử của ta thì ta vẫn phải chịu trách nhiệm dạy dỗ ngươi đoàng hoàng chứ"

"Haha, Thừa tướng đại nhân ngày một thú vị rồi nha"

"Thú vị gì chứ?"

Đang nói chuyện thì Thái giám đã đến, nói với cả 4 người rằng

"Bẩm Thái tử, công chúa, thừa tướng và Vy Thanh công tử. Hoàng đế yêu cầu cho mời 4 vị vào Cung"

"Cả 4 bọn ta sao?" - Minh Hiếu nhăn mặt nhìn Thái giám

"Dạ phải, lão nô xin lui trước"

Nói rồi Thái giám cũng lui vào trong Cung, Minh Hiếu khó hiểu nhìn 3 người, lúc này anh mới nhớ ra sáng nay có một đoàn sứ thần từ nước Z đến. Anh hốt hoảng nhìn Minh Huyền và Thành Dương, rồi quay qua Vy Thanh. Thấy anh có biểu hiện lạ, hắn hỏi

"Thái tử, không biết có chuyện gì mà ngài hốt hoảng như vậy?"

"Không...chúng ta cứ vào cung trước đã..."

Xong, anh kéo Vy Thanh vào cung trước. Nàng và hắn thì cùng nhau đi vào hành lễ với hoàng đế. Trần Minh Văn phẩy tay một cái rồi nói

"Miễn lễ, Công chúa Trần Minh Huyền đứng bên cạnh ta. Còn Thừa Tướng Lê Thành Dương có thể đứng gần chỗ của Thái tử"

"Tuân mệnh phụ hoàng/bệ hạ"

Xong, cả hai nhìn nhau rồi làm theo lời của Hoàng đế. Thì từ cổng chính, một đoàn sứ thần bước vào cùng hàng chục lễ vật dâng lên cho Trần Minh Văn. Trong đó có một người lên tiếng

"Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"Miễn lễ"

"Bẩm bệ hạ, chúng thần là sứ thần của nước Z đến diện kiến bệ hạ cùng Thái tử và Công chúa. Cũng như muốn đến đây để cầu thân, thái tử nước Z của chúng thần cũng đến đây để gặp mặt công chúa duy nhất của nước X"

Nghe đến đây, nàng hoảng hốt nhìn về phía Minh Hiếu. Chẳng phải anh nói là nửa đường sao? Sao hôm nay đã đến đây rồi? Còn đúng lúc vừa được ban hôn nữa chứ. Thành Dương cũng chẳng khác gì nàng, cũng tròn mắt nhìn hoàng đế rồi đoàn sứ thần. Hắn định lên tiêng nhưng bị cả Vy Thanh lẫn Minh Hiếu ngăn lại, anh nói nhỏ

"Thành Dương, bình tĩnh xem phụ hoàng làm gì đã"

Từ trong nhóm người sứ thần đó có một người đàn ông bước lên trước, hành lễ đầy đủ rồi ngẩng mặt lên. Đó chính là thái tử nước Z, hình như có tên là Nguyễn Bảo Kiên thì phải. Tên đó có mái tóc dài màu nâu, đôi mắt màu đen tuyền cùng nước da màu bánh mật. Nhìn qua cũng khiến biết bao nhiêu thiếu nữ phải say mê. Nó mỉm cười nhìn nàng, nàng vội quỳ xuống tâu với Hoàng Đế

"Thưa phụ hoàng, lúc nãy chính phụ hoàng đã ban hôn cho con và Thừa Tướng. Con giờ là người sắp thành thân, phụ hoàng không thể chấp nhận hoà thân này được đâu ạ"

"Trần Minh Huyền, con đứng lên cho ta"

"Con không đứng!"

"Thưa bệ hạ, công chúa nói vậy là thế nào vậy?" - Nó nhăn mặt hỏi

"Đúng như ngài đã nghe, công chúa đã được ta ban hôn với Thừa Tướng Lê Thành Dương đây. Đành phải để ngài chịu thiệt thòi rồi"

"Bệ hạ không sợ nước Z sang đây xâm lược và chém giết hay sao?"

Thành Dương vốn đang tức giận lại càng giận hơn. Hắn đi nhanh về phía nàng, đỡ nàng dậy rồi nói

"Thái tử, dù ta không biết ngài sẽ mang quân sang đây đánh chiếm nước ta lúc nào. Nhưng ta và nàng ấy sẽ chiến đấu hết mình vì nước X này, và ngài cũng đừng tơ tưởng đến phu nhân của ta nữa!"

Nàng nhìn Thành Dương rồi mỉm cười. Nàng hài lòng về cách trả lời của hắn, quả nhiên là người mà nàng chọn, người mà nàng yêu và tin tưởng.

==============

Hết #7 rồu nè, #7 hơi ngắn nên mọi người đừng chê nha. Dạo này tui khum ra chap chắc hoq ai nhớ đâu phải khum? Tại tui bị lười á huhu:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro