Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Ngôn kết thúc buổi chụp hình cho tạp chí H, trở về khách sạn đã là hơn chín giờ tối.

Bộ phim Xuân Hoa Yếm đóng máy hơn nửa năm, gấp rút làm hậu kỳ. Cuối cùng tối nay đã phát sóng hai tập đầu tiên.

Sau thành công của Mặc Vũ Vân Gian, mọi người đều vô cùng kỳ vọng vào bộ phim tiếp theo của cô. Nói không lo lắng là nói dối. Cẩn Ngôn không biết nên đọc bình luận của khán giả trước hay xem phản ứng của nhóm chat đoàn phim trước.

Chị Lôi ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn của Cẩn Ngôn liền mang điện thoại đến trước mặt cô.

"Em có muốn đọc bình luận của khán giả một chút không?"

Vương Lôi là quản lí công ty sắp xếp cho cô, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt phúc hậu, nhìn có vẻ đơn giản, hiền hoà nhưng tác phong làm việc lại khiến người ta vô cùng kính nể. Sau khi bộ phim Mặc Vũ Vân Gian kết thúc, cô bắt đầu nổi tiếng trở lại, khối lượng công việc nhiều mà sóng gió cũng không ít. Tất cả đều do một tay chị Lôi giúp cô thu xếp.

"Cảm ơn chị Lôi."

Lúc trước, khi lồng tiếng cho Xuân Hoa Yếm cô cũng có xem đi xem lại mấy lần. Rất tốt. Nhưng dù Cẩn Ngôn có tự tin đến mấy thì cô cũng hiểu, đối với phim ảnh mà nói thì thị hiếu của khán giả là thứ khó nắm bắt nhất.

Vừa mở weibo lên Cẩn Ngôn đã nhìn thấy mấy tin tức về phim lần lượt kéo nhau lên hot search, khắp các trang đều là bàn luận của khán giả về Xuân Hoa Yếm, có khen có chê, phản ứng khá tốt:

- "Chị gái, em mãi không hiểu vì sao biệt danh của chị là Muối Sữa, bây giờ thì đã hiểu. Mới tập 1 mà chị đã đi bán muối rồi sao?"

- "Tên tra nam Mộ Dung Cảnh Hoà, vừa lên sàn đã đào mộ nhà người ta lên 😡😡😡"

- "Nửa năm trước Thẩm Ngọc Dung tập đầu tiên đã chuẩn bị cho chị một ngôi mộ, nửa năm sau chỗ đó là bị Mộ Dung Cảnh Hoà quật lên đúng không. Số của chị quá khổ rồi 😭"

- "Nam nữ chính đẹp đôi quá, tôi sắp quên được A Ly và Túc Quốc Công rồi. Khả năng tạo phản ứng hoá học với bạn diễn của chị Ngôn là số một."

- "Phim này có "nhiều" cảnh hôn bằng Mặc Vũ Vân Gian không?"

Trả lời: Yên tâm, số lượng cảnh hôn bằng Mặc Vũ x 5, thời lượng bằng Mặc Vũ x 10.

Trả lời: Đỉnh. Mộ Dung Cảnh Hoà quá khoẻ, được việc hơn anh Tiêu nào đó💪🏻💪🏻

...

Sao cũng được, mọi người vui vẻ là tốt rồi. Có vài người mắng chửi Mộ Dung Cảnh Hoà bằng meme gấu trúc khiến Cẩn Ngôn bật cười. Cô chụp lại màn hình, nhanh tay gửi tin nhắn cho "Mộ Dung Cảnh Hoà":

"Lưu ca, anh vẫn chưa lên weibo đúng không. Em đến đây, cập nhật cho anh mấy meme nóng hổi."

Nhắn xong cô cười sảng khoái, ném điện thoại sang một bên. Ngày đầu tiên phát sóng lại được khán giả đón nhận tích cực, cảm giác nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Chị Lôi nhìn cô như vậy cũng thấy vui vẻ.

"Nhìn em xem, cười muốn rách miệng luôn kìa."

Cẩn Ngôn ngồi trên giường, chu môi hôn gió quản lý của mình một cái.

"Chị Lôi, cảm ơn chị. Em yêu chị nhất."

"Còn dám nói em yêu chị nhất. Người nào đó nghe được chắc chắn sẽ ghi thù chị. Tình yêu này của em chị không dám nhận đâu."

Chị Lôi thông minh như vậy, trong lòng cô nghĩ gì chị ấy đã sớm biết. Cẩn Ngôn ngượng ngùng, nhất thời không biết đáp lại như thế nào.

Vương Lôi cũng không muốn nói sâu về vấn đề này liền xách túi rời đi.

"Chị về phòng đây. Em nhớ trả lời tin nhắn chúc mừng của mọi người đấy nhé."

Căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh.

Cẩn Ngôn vừa tắm ra điện thoại liền lập tức chuông.

Là Vương Tinh Việt.

Hôm nay là ngày khai máy bộ phim mới của cậu, bộ phim Yên Ca Hành do đạo diễn Trương Bác Văn cầm trịch. Có lẽ cậu đang rất bận rộn, vậy mà vẫn có thời gian gọi cho cô.

"Tinh Việt."

"Cẩn Ngôn"

Vẫn là tông giọng trầm ấm đó, gương mặt cô bỗng chốc ửng đỏ. Nhiệt độ trong phòng tăng lên không ít. Cẩn Ngôn khẽ hít một hơi, giả vờ bình tĩnh.

"Hôm nay vào đoàn mới rồi đúng không? Chúc cậu quay phim thuận lợi nhé."

"Chuyện này mà chị cũng biết?"

Sợ Tinh Việt hiểu lầm điều gì, Cẩn Ngôn nhanh chóng giải thích.

"Lúc nãy chị lướt weibo có thấy tin tức. Tạo hình đẹp lắm."

Là tạo hình tướng quân thời Thịnh Đường, uy nghiêm, dũng mãnh. So với Túc Quốc công có thể nói là đẹp hơn vài phần.

Người bên kia im lặng, Cẩn Ngôn chỉ nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.

Tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào, có người đang gọi Vương Tinh Việt. Cũng nghe tiếng cậu ấy đáp lại.

"Có chuyện gì sao, Tinh Việt?"

"Không có gì, em phải đi quay rồi. Cẩn Ngôn, chúc mừng phim mới của chị."

Nói rồi cậu liền cúp máy, cũng không đợi cô nói lời tạm biệt. Mà quan trọng là một tiếng gọi "chị" kia, cô nghe cứ cảm thấy kì lạ.

Mọi hôm gọi điện cho cô đều day dưa mãi vậy mà nay lại cúp máy hết sức dứt khoát, chẳng lẽ là giận dỗi chuyện gì.

Cẩn Ngôn đang ôm một bụng thắc mắc, màn hình điện thoại lại sáng lên. Là tin nhắn của cậu ấy.

"Lưu ca đã trả lời tin nhắn của chị chưa?"

Bây giờ cô mới vỡ lẽ, hoá ra là tin nhắn cho Lưu ca lại gửi nhầm sang Vương ca mất rồi. Mà nghiêm trọng hơn là trong ảnh chụp màn hình lại xuất hiện cái bình luận kia, chính là bình luận chê Tiêu Hoành không được việc đấy.

Cẩn Ngôn thật muốn vỗ trán mình một cái. Thì ra lúc nãy là đang tỏ thái độ với cô. Cô muốn gửi cho Tinh Việt một tin nhắn xin lỗi nhưng nghĩ đến dáng vẻ giận dỗi như cún của cậu ấy lại không nhịn được ý muốn trêu chọc.

"Lưu ca vẫn chưa thấy hồi âm. Tôi cũng đang đợi đây. Vương ca có cao kiến gì không?"

Tin nhắn đã đọc. Không thấy phản hồi.

"Giận thật rồi à?"

Vẫn không có phản hồi.

Xem ra có người đang muốn được dỗ dành. Dù sao thì Cẩn Ngôn cũng sống nhiều hơn cậu mười hai cái mùa xuân, không tin không xử lý được cậu.

Cô gửi cho Tinh Việt một tin nhắn thoại, nghe rất có ý tứ. Sau đó tắt máy, ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.

Mà Vương Tinh Việt sau khi nghe tin nhắn thoại đó liền gọi cho cô mấy lần không được. Kết quả là cả đêm không tài nào tập trung nổi, diễn đi diễn lại mấy lần mới hoàn thành một cảnh quay. Đến lúc kết thúc đã là rạng sáng hôm sau.

---------------------

*Ngoại trừ tên của hai nhân vật chính thì tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro