Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay đoàn phim Xuân Hoa Yếm có một buổi livestream tuyên truyền.

Cẩn Ngôn diện bộ suit màu đen do thương hiệu C tài trợ. Cổ áo chữ V, khoét sâu vừa đủ, chỉ để lộ một chút xương quai xanh, vừa gợi cảm vừa kín đáo.

Ban đầu stylist chọn cho cô màu son hồng cam nhẹ nhàng nhưng nhìn đi nhìn lại thì thấy hình ảnh có phần quá nghiêm túc, cuối cùng quyết định đổi thành son đỏ. Kết quả lại khiến người ta kinh ngạc.

Cẩn Ngôn nhìn mình trong gương, tóc buộc cao, lộ ra phần cổ trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn nâng niu đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to, lấp lánh sinh động.

Trợ lý ở bên cạnh nhìn cô không chớp mắt, khoé môi cong lên. Cẩn Ngôn thấy dáng vẻ đáng yêu của em ấy không khỏi buồn cười.

"Mễ Mễ, sao vậy?"

Tiểu Mễ liền bật ngón cái giơ đến trước mặt cô, giọng điệu hết sức khoa trương.

"Chị Ngôn xinh đẹp quá đi mất. Em nhìn đến mê mẩn luôn. Đảm bảo với chị tạo hình hôm nay chắc chắn sẽ hot."

"Đẹp vậy sao?"

"Đúng vậy. Rất đẹp!"

Cẩn Ngôn mỉm cười. Cô cũng thấy khá hài lòng.

Trong lúc đợi chương trình bắt đầu, cô buồn chán lướt điện thoại. Một vị đạo diễn đăng cảnh tuyết rơi ở Hoành Điếm lên vòng bạn bè. Lúc này cô mới biết bên đó cũng đang có tuyết. Mùa đông đến, việc quay phim vốn đã vất vả nay lại càng vất vả hơn.

"Bên Hoành Điếm đang lạnh lắm nhỉ?" Cẩn Ngôn hỏi vu vơ.

Tiểu Mễ nhanh nhẹn: "Em có người bạn đang ở bên đó, cô ấy nói đêm qua tuyết đã bắt đầu rơi, còn có mưa nữa. Ở trong phim trường thì không sao, nhưng mấy người quay phim bên ngoài thì thảm khỏi phải nói. Đường đi thì trơn trượt, em nghe nói sáng nay có diễn viên ngã đến mức phải vào viện luôn."

Ánh mắt Cẩn Ngôn hiện lên một tia bất an nhưng rất nhanh đã bị giấu đi.

"Nhưng mà sao đang ở Bắc Kinh chị lại hỏi về Hoành Điếm vậy ạ? Chị có bạn ở bên đó sao, có cần em hỏi thăm giúp không?"

Vương Lôi ở bên cạnh nhịn không được mắng một câu: "Con bé ngốc này, Cẩn Ngôn là diễn viên, cả Hoành Điếm đều là bạn của cô ấy được chưa? Mau đi làm việc của em đi đừng ở đây nói lung tung nữa."

Tiểu Mễ cười cười, nghe mắng tai này lại chạy sang tai kia. Trong bụng thì đang vui như mở cờ. Cô nghĩ thầm: "Em không ngốc đâu nha, em biết chị Ngôn là đang lo lắng cho người ta."

Sau khi Tiểu Mễ đi khỏi Vương Lôi liền kéo ghế ngồi bên cạnh Cẩn Ngôn.

"Em đừng nghe Tiểu Mễ nói linh tinh. Bên đó không có vấn đề gì đâu, đừng lo lắng. Còn ba mươi phút nữa là đến giờ ghi hình, chúng ta mau đi thôi."

Cẩn Ngôn ngượng ngùng sờ tay lên mặt. Chẳng lẽ tâm tình của cô rõ ràng đến mức ai cũng nhìn thấu sao.

Chưa đến giờ ghi hình nhưng người đã ngồi chật kín cả hội trường. MC và khán giả tại hiện trường cùng đếm ngược. Buổi trực tiếp chính thức bắt đầu. Dàn diễn viên phụ của Xuân Hoa Yếm ra chào khán giả trước, sau đó mới đến cô và Lưu ca dắt tay nhau lên sân khấu. Lúc hai người bước ra, không khí trường quay gần như bùng nổ, lượng người xem trực tuyến nhanh chóng tăng vọt.

Nam khoác vest trắng, nữ diện vest đen. Nam anh tuấn, nữ khí chất, lưng thẳng, đầu ngẩng cao, mi mắt hoà hợp. Cả hội trường dường như nín thở, giày tây và cao gót sánh bước bên nhau, nhịp nhàng gõ lên mặt sàn. Cảnh tượng này phải nói là đẹp như tranh vẽ. Hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi mới ngay lập tức làm mọi người bùng nổ.

Đám đông bên dưới vang lên tiếng reo hò, âm thanh tanh tách từ máy ảnh phát ra không ngừng. Đèn flash chớp liên tục khiến Cẩn Ngôn vô thức nheo mắt. Lưu ca ở bên cạnh, phát hiện cô không thoải mái liền lên tiếng bảo MC có thể bắt đầu trò chuyện được rồi. Mà suốt quá trình này tay của hai người bọn họ chưa từng rời nhau. Mãi cho đến khi Cẩn Ngôn đã yên vị trên ghế, tay cô mới có thể thả lỏng một chút.

Lần tuyên truyền phim gần nhất của Cẩn Ngôn là bộ Mặc Vũ Vân Gian. Khi đó khán giả và phóng viên ngồi chưa đầy mười hàng ghế mà lần này đã lắp kín cả một hội trường. Xuân Hoa Yếm phát sóng hai tập đầu tiên, đã nằm trong top phim chiếu mạng có lượt xem cao nhất năm. Phản ứng của khán giả cũng rất tốt. Khen ngợi diễn xuất, tạo hình của cả dàn diễn viên từ chính đến phụ. Cả sự phối hợp ăn ý của Ngô Cẩn Ngôn và bạn diễn cũng nhận được không ít lời tán thưởng. Hội trường tràn ngập tiếng chúc mừng khiến mọi người đều rất xúc động.

Sau một loạt hoạt động trò chơi, cuối cùng cũng đến phần trả lời phỏng vấn. Nữ MC thận trọng đặt câu hỏi:

"Cẩn Ngôn, tôi biết bạn và Lưu ca chưa từng hợp tác trong một dự án nào trước đây. Vậy trong quá trình quay Xuân Hoa Yếm, hai bạn có gặp trở ngại gì không? Bạn đánh giá anh Lưu là bạn diễn như thế nào?"

Cẩn Ngôn mỉm cười đón lấy mic từ tay nữ MC.

"Mặc dù trước đây tôi và Lưu ca chưa từng hợp tác nhưng ngoài đời chúng tôi là bạn bè trong Hội 1990."

"Ây da, tôi nghe cái hội này rất quen. Có phải nhóm chat đặt tên là "1990 - Già Nhưng Không Yếu" mà Tùng Vận từng nhắc tới đúng không."

MC bắt nhịp rất nhanh, một câu hỏi pha trò khiến cả hội trường rộ lên tiếng cười.

Cẩn Ngôn cũng cười vô cùng sảng khoái. Cả khuôn mặt ửng hồng.

"Phải phải, đúng là cái mà Tùng Vận nhắc tới đó. Cho nên tôi và Lưu ca khi phối hợp luôn rất ăn ý. Bởi vì yêu cầu của kịch bản, bản thân tôi có khá nhiều cảnh khóc, mắt cũng bị yếu đi nên anh ấy sẽ nhắc tôi luôn phải nhắm mắt thư giãn hoặc hướng dẫn tôi mấy bài tập luyện cho mắt. Lưu ca luôn rất quan tâm bạn diễn và cả nhân viên đoàn phim. Anh ấy thực sự rất tốt bụng."

Cô đưa ra một câu trả lời chuẩn mực. Không thể bắt lỗi.

"Hai bạn là đồng niên, mối quan hệ bên ngoài cũng rất tốt, vậy khi diễn những cảnh thân mật thì có phải sẽ có chút ngại ngùng hay không?"

Đến rồi, đến rồi. Fan couple của "Xuân Hoa Yếm" ngồi trước màn hình có thể nói là sốt ruột muốn điên rồi.

Đây là câu hỏi có trong kịch bản. Dù sao thì Xuân Hoa Yếm cũng là một bộ phim yêu hận tình thù, tuyến tình cảm của hai nhân vật chính là yếu tố thu hút người xem. Mấy câu hỏi ẩn ý gán ghép diễn viên ngoài đời là không thể thiếu. Cô và Lưu ca đã được xem trước nội dung câu hỏi, cũng đã thảo luận câu trả lời.

Diễn viên Lưu cũng không để khán giả đợi lâu liền trực tiếp cầm lấy mic.

"Tôi và Cẩn Ngôn tuy cùng tuổi nhưng cô ấy lại có vẻ trẻ con hơn cho nên lúc giao tiếp với nhau sẽ không giống bạn bè cho lắm. Cô ấy ở phim trường sẽ luôn gọi tôi là "Lưu ca, Lưu ca", nên tôi đối với cô ấy sẽ giống như anh trai hơn. Cẩn Ngôn là cô gái hoạt bát, nhiều năng lượng. Quay phim mà, quay cả một ngày mọi người đều rất mệt nhưng cô ấy vẫn có thể pha trò, tiếp năng lượng cho mọi người, giống như một mặt trời nhỏ. Ở đoàn phim mọi người đều rất thích Cẩn Ngôn. Tôi cũng không ngoại lệ."

Không chỉ không khí ở hội trường mà cả kênh chat cũng bùng nổ luôn.

- "Anh Lưu trả lời có phải hơi lạc đề rồi không?"

- "Tôi không quan tâm anh có lạc đề không. Quan trọng là anh Lưu nói thích cô ấy."

- "Ôi mẹ ơi. Tôi mới nghe cái gì vậy?"

- "Lại bắt đầu rồi đấy. Thật chán ghét cái trò xào couple. Mọi người kích động gì chứ?"

Trả lời: "Tôi làm fan của Lưu ca 8 năm, chưa từng thấy anh ấy chủ động xào couple bao giờ. Mấy người đừng có nói linh tinh làm chị dâu của tôi chạy mất."

Trả lời: "Antifan mau biến đi. Bà đây không quan tâm có xào hay không. Xào đi Lưu ca, xào cháy chảo luôn cho em."

Cứ như vậy thành công xây dựng một nhóm fan couple của Xuân Hoa Yếm. Đây chính là yêu cầu cơ bản để tuyên truyền bất kỳ bộ phim tình cảm nào. Chuyện này lợi hại ra sao trong lòng diễn viên bọn họ đều biết rõ. Tuy có chút không tự nguyện nhưng cả cô và Lưu ca đều đề cao lợi ích tập thể hơn là nguyện vọng cá nhân. Chỉ cần không có yêu cầu gì quá đáng, hai người đều sẽ cố hết sức phối hợp.

Buổi tuyên truyền tuy đã kết thúc nhưng tiếp theo vẫn còn một màn nữa. Cẩn Ngôn, Lưu ca cùng nhân viên hai bên vào chung một thang máy, di chuyển xuống bãi đỗ xe. Bên dưới có không ít người hâm mộ đang đợi bọn họ.

Cửa thang máy vừa mở, tiếng la hét đã lập tức tràn vào, âm thanh từ hàng chục máy ảnh vang lên tanh tách. Cẩn Ngôn cùng Lưu ca cũng không cần ra vẻ thần bí, vui vẻ tiến đến gần chào hỏi, ký tặng, nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, cuối cùng là tạm biệt nhau.

Chuyện nam nữ chính nắm tay, chăm sóc, khen ngợi nhau khi tuyên truyền, nam nữ chính đi chung thang máy, nam nữ chính tạm biệt nhau ở bãi đỗ xe đều là những giao lưu bình thường nhưng đối với fan couple mà nói thì đây chính là phúc lợi.

Xuân Hoa Yếm bắt đầu có lịch trình tuyên truyền từ hai tuần trước. Từ hôm đó đến nay, mỗi ngày Cẩn Ngôn đều liên tục làm việc, chụp tạp chí, ghi hình chương trình tạp kỹ, họp báo, trả lời phỏng vấn, quay video tuyên truyền...vất vả hơn nửa tháng cuối cùng cũng coi như tạm ổn. Tuy vẫn còn vài hoạt động phải tham gia nhưng đó là việc của mấy hôm sau. Trước mắt có năm ngày nghỉ hiếm hoi, cô dự định sẽ trở về căn hộ ở ngoại thành. Tuy nơi đó cách trung tâm thành phố không xa nhưng để thuận tiện cho công việc, nửa tháng nay cô gần như đều ngủ lại khách sạn.

Cẩn Ngôn ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu cũng không thấy xe lăn bánh. Cô hé mắt mới phát hiện từ lúc lên xe đến giờ, chị Lôi luôn bận rộn, chưa từng rời mắt khỏi điện thoại. Không khí trong xe vô cùng ảm đạm, ban nãy có lẽ do quá mệt mỏi nên cô mới không nhận ra.

"Sao vậy chị Lôi?"

Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Vương Lôi lúc này mới ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng.

"Cẩn Ngôn, em phải thật bình tĩnh nghe chị nói."

Lời này giống như một tiếng chuông, cảnh báo cho cô biết phía sau chính là những  điều cô không muốn nghe nhất. Cẩn Ngôn nhất thời không biết nên nói gì.

"Tinh Việt bị thương trong lúc quay phim. Ngã từ trên ngựa xuống. Đã được đưa vào phòng phẫu thuật nửa tiếng trước."

Chị Lôi chỉ dùng ba câu ngắn gọn đã tóm tắt được tình hình.

Tiếng chuông đánh thẳng vào tai cô, đinh tai nhức óc. Gương mặt cô ngay lập tức trắng bệch, đầu óc choáng váng. Chị Lôi sẽ không lừa cô. Là thật.

Cô muốn siết chặt bàn tay để khống chế cảm xúc nhưng cơ thể không còn sức lực, căn bản không nắm nổi. Lồng ngực phập phồng, càng cố gắng hít thở lại càng không thể thở được.

Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn Vương Lôi, giọng run rẩy:

"Chị, đi Hàng Châu..."

"Được rồi. Đã mua vé máy bay cho em rồi. Xe đưa đón bên đó cũng đã liên hệ xong."

"Bệnh viện..."

"Bệnh viện Nhân dân Hàng Châu. Xuống máy bay sẽ đi thẳng đến đó."

"Chị..."

"Đừng lo, có chị đi cùng em. Cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Em bây giờ phải thật bình tĩnh mới được."

Có người vừa nhảy lên xe. Là Tiểu Mễ. Em ấy thở hổn hển, đưa cho Cẩn Ngôn một túi đồ, bên trong là áo khoác, kính mắt, khẩu trang,...

"Chị mặc mấy thứ này vào trước đi, lát nữa đến sân bay sẽ không bị người khác nhận ra."

Đợi Tiểu Mễ yên vị, tài xế Giang ngay lập tức khởi động xe.

Bọn họ phối hợp nhịp nhàng, thực sự đã giúp cô chu toàn mọi việc. Cẩn Ngôn nhìn mọi người một lượt, trong lòng không khỏi xúc động :

"Chú Giang, chị Lôi, Tiểu Mễ, cảm ơn mọi người."

Hàng Châu đêm nay tuyết rơi dày đặc lại kèm theo gió lớn, máy bay lượn mấy vòng trên bầu trời, cuối cùng cũng có thể hạ cánh. Sân bay Hàng Châu mười một giờ đêm vẫn đông đúc như ban ngày. Tiếng loa thông báo, tiếng người cười nói, tiếng máy bay ù ù trên bầu trời, ồn áo náo nhiệt như vậy nhưng Cẩn Ngôn dường như không nghe được gì hết.

Trong đầu cô chỉ ong ong mấy lời chị Lôi vừa nói: "Trợ lý của cậu ấy vừa nhắn tin. Ban đầu vốn chỉ định mổ nội soi để chỉnh khớp vai nhưng sau khi nội soi thì chẩn đoán tình trạng nghiêm trọng hơn. Xương gãy, dây thần kinh bị chèn ép, phải tiến hành mổ mở. Đã đưa vào phòng mổ hai tiếng trước."

Chị Lôi không hề nói giảm nói tránh, đem những thông tin đó trực tiếp đến trước mặt cô, buộc cô phải đối diện, cũng buộc cô phải chuẩn bị tâm lý.

Vương Lôi chỉ tay vào chiếc Mazda màu đen vừa đỗ xịch bên ngoài: "Xe đến rồi, đi thôi."

Cẩn Ngôn bừng tỉnh. Ban nãy còn chưa kịp thay giày, tiếng cao gót vội vã gõ mạnh xuống sàn khiến mọi người chú ý. Cẩn Ngôn sớm đã không còn tâm trí để ý những việc này, hiện tại cô chỉ có một mối quan tâm duy nhất.

---------------------

*Ngoại trừ tên của hai nhân vật chính thì tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro