Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm ở Bệnh viện Nhân dân Hàng Châu.

Cẩn Ngôn bước chân gấp gáp đi dọc hành lang bệnh viện. Cái giá lạnh của Hàng Châu khiến cô trở nên thanh tỉnh, nước mắt cũng bị gió rét hong khô.

Quá nửa số phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Mỗi một người trong đó đều đang phải liều mạng chiến đấu với tử thần. Có người may mắn vượt qua cũng có người đến cuối cùng phải đầu hàng số mệnh.

Phòng phẫu thuật của Tinh Việt nằm ở cuối hành lang. Bên ngoài có quản lý cùng trợ lý của cậu ấy, người của đoàn làm phim, đám người Vĩnh Kỳ, Hâm Hải cũng đang ở đây. Bọn họ thấy Cẩn Ngôn thì không giấu được vẻ kinh ngạc, sau là khó xử, cuối cùng là xót xa.

"Chị Cẩn Ngôn, Tinh Việt cậu ấy..." Vĩnh Kỳ áy náy, không cách nào mở lời.

Ngược lại với suy đoán của bọn họ, Cẩn Ngôn lúc này lại bình tĩnh đến lạ, tựa như những hoang mang, lo sợ ban nãy đều không liên quan đến cô.

"Cậu ấy dặn mọi người không được nói cho chị biết đúng không?"

Cẩn Ngôn giọng điềm tĩnh. Cô không trách bọn họ, mỗi người đều có điều khó xử.

"Đúng vậy. Cậu ấy nói hôm nay chị có hoạt động tuyên truyền, chỉ là một cuộc tiểu phẫu, không nên làm chị phân tâm. Nhưng không ngờ tình hình đột nhiên chuyển biến nghiêm trọng như vậy."

"Đã báo cho bố mẹ cậu ấy chưa?"

"Báo rồi. Họ trên đường đến đây, chắc máy bay cũng sắp hạ cánh rồi."

Cẩn Ngôn nhìn thấy Hiểu Minh đứng ở một góc. Cậu ấy là trợ lý của Tinh Việt, cũng chính là người đã lén báo tin cho chị Lôi.

"Phiền cậu giúp sắp xếp một chiếc xe đến đón cô chú Vương. Đã khuya như vậy, có lẽ sẽ khó bắt được taxi."

"Được, chị Ngôn, em đi ngay."

Cẩn Ngôn cố gắng sắp xếp suy nghĩ, xem tiếp theo cần phải xử lý việc gì. Tinh Việt bị thương, mọi người đều rối loạn, có ai còn nhớ đến mấy tay săn tin chứ.

"Anh Lâm."

Ngô Lâm là quản lý của Tinh Việt, cũng là quản lý cũ của cô.

"Ban nãy em thấy ngoài cổng bệnh viện đã có mấy tay săn tin. Có thể xử lý bọn họ không?"

"Buổi chiều cả đoàn làm phim náo loạn một phen, có lẽ đám cẩu tử đã đánh hơi được rồi. Muốn bọn họ yên lặng, dùng tiền là dễ nói chuyện nhất.''

"Em thấy không nhất thiết phải buộc bọn họ im lặng. Dù sao thì chuyện Tinh Việt bị thương cũng không giấu được, anh cứ cho bọn họ ít thông tin. Nói cậu ấy chỉ bị thương nhẹ, cần làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, vài ngày nữa là có thể xuất viện. So với không có tin tức gì thì có chút tin tức vẫn tốt hơn, sẽ khiến mọi người bớt hoang mang."

Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lời cô nói rất hợp lý nhưng thái độ thì dường như không hợp lý cho lắm. Cô sắp xếp mọi thứ bằng sự trấn tĩnh mà ngay cả người ngoài cũng không thể có được.

Cẩn Ngôn nhìn được suy nghĩ của bọn họ, cố nặn ra một nụ cười.

"Tôi không sao. Mọi người vất vả rồi."

Nói xong Cẩn Ngôn xoay về hướng phòng phẫu thuật. Giữa cái lạnh 2 độ C, cô khoác một chiếc áo choàng mỏng, giày cao gót cầm trên tay, chân trần nhỏ bé dẫm lên mặt sàn lạnh buốt, vượt qua đám người, chầm chậm tiến về phía trước.

Cẩn Ngôn vươn tay chạm lên cánh cửa đang đóng kín, cố gắng cảm nhận chút gì đó. Cậu ấy đang nằm ở bên trong. Cô muốn biết cậu có sợ không, có đau không, có lạnh không, có nhớ cô không.

Không biết là đã qua bao lâu, cuối cùng đèn báo phòng phẫu thuật cũng tắt.

Vị bác sĩ đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ông dừng lại trên người một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, hốc mắt ửng đỏ. Cô gái này nhìn rất quen mắt, vợ ông rất thích xem phim của cô ấy. Cô gái lùi lại mấy bước, không nói gì, chỉ dùng đôi mắt khẩn trương nhìn ông..

"Phẫu thuật rất thuận lợi. Bệnh nhân bị gãy xương đòn vai, gây chèn ép dây thần kinh và mạch máu, nếu không kịp thời xử lý xương đâm vào phổi sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên chúng tôi buộc phải tiến hành mổ mở, sau đó kết hợp xương bằng nẹp vít, loại phẫu thuật này sẽ cần rất nhiều thời gian hồi phục, bắt buộc phải ngừng tất cả vận động mạnh. Hiện tại tình hình của cậu ấy đã tạm ổn, đang được chuyển vào phòng hồi sức, qua một lát là có thể vào thăm được rồi."

Ông hướng về phía Cẩn Ngôn mà giải thích chậm rãi, rõ ràng.

Cẩn Ngôn gật đầu tỏ ý đã nghe rõ.

"Cảm ơn, bác sĩ."

Sau khi vị bác sĩ kia rời đi, cô mới ngồi thụp xuống, để mặc cho hai hàng nước mắt tuỳ tiện lăn dài. Kiên cường chống đỡ rất lâu, cuối cùng cảm xúc cũng sụp đổ rồi. Cô khóc rất lâu, lớp trang điểm sớm đã bay sạch, lộ ra gương mặt trẻ trung sinh động không hợp tuổi.

Tạm thời Tinh Việt đã ổn. Người bên đoàn làm phim chạy về đoàn báo cáo, chị Lôi đi giúp quản lý Lâm xử lý mấy người bên truyền thông. Chờ đợi trước phòng hồi sức cũng chỉ còn ba người bọn cô.

Ban nãy vì sợ gây ồn ào, vào đến sảnh bệnh viện cô đã tháo đôi cao gót kia ra, cũng từ chối yêu cầu đổi giày của chị Lôi. Cứ thế mang chân trần đi khắp nơi. Hâm Hải không biết là chạy đi đâu kiếm được cho cô một đôi giày thể thao.

"Chị, chị mang giày vào đi. Chỉnh trang một chút. Nếu không lát nữa Tinh Việt tỉnh dậy, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của chị chắc chắn bọn em sẽ bị ghi thù đó."

"Trông chị xấu lắm sao?"

Vĩnh Kỳ giúp cô khoác thêm áo.

"Đúng vậy. Cực kỳ "xấu" luôn. Cậu ta có khi không nhận ra minh tinh nhà mình nữa đâu."

Hai đứa nhóc này còn biết trêu chọc cô.

Giọng nữ y tá vang lên trước cửa phòng hồi sức.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Đào?"

Cả ba cùng đứng dậy. Hâm Hải và Vĩnh Kỳ đang đỡ Cẩn Ngôn đi về hướng đó bỗng nghe thấy một giọng nói khiến bọn họ dừng bước.

"Là chúng tôi."

Bố mẹ của Tinh Việt vội vàng bước đến, theo sau là trợ lý Hiểu Minh. Lúc đi ngang qua cậu ấy còn gật đầu với cô.

Đây là lần đầu tiên Cẩn Ngôn nhìn thấy ba mẹ của Tinh Việt. Cô tỉ mỉ quan sát. Quả thật giống như Tinh Việt nói, cậu ấy giống mẹ một phần, giống bố đến tám chín phần.

Cả hai đã gần năm mươi tuổi mà dáng vóc vẫn đẹp như vậy. Quần áo đơn giản không che được khí chất trên người, lúc vội vã cũng không lỗ mãng.

Y tá hỏi mấy câu theo đúng thủ tục, hai vợ chồng nhỏ tiếng thảo luận. Cuối cùng Cẩn Ngôn nhìn thấy cô Vương theo y tá vào trong còn chú Vương kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài. Đoán chừng là chỉ có thể cho một người vào, chú Vương nhường vợ đi trước.

Vương Tuấn nhìn theo bóng lưng vợ đi vào trong, xoay người liền bắt gặp ánh mắt của cô gái đó. Cẩn Ngôn cũng không né tránh, lễ độ cúi chào.

Ông chần chừ một lúc mới rảo bước đi tới.

"Các cháu hẳn là bạn của Vương Đào? Chú là Vương Tuấn, là bố của thằng nhóc đó."

Lúc nhắc đến ba chữ "thằng nhóc đó", gương mặt nghiêm nghị của Vương Tuấn cũng giãn ra mấy phần, đáy mắt dâng lên một tầng sương mỏng. Làm gì có ba mẹ nào nhìn thấy con mình như vậy lại không đau lòng. Nhưng dù sao cũng là đàn ông, cuối cùng vẫn có thể kiềm chế không rơi nước mắt.

Hâm Hải lễ phép bắt tay ông.

"Chào chú. Bọn cháu là diễn viên cùng công ty cũng là bạn của Tinh Việt. Cháu là Hâm Hải, đây là anh Vĩnh Kỳ, còn đây là..." Hâm Hải nhất thời không biết nên giới thiệu làm sao mới đúng. Nghĩ một hồi lại thấy bản thân đang làm chuyện thừa thãi.

Tin đồn về hai người bọn họ luôn lan truyền suốt mấy tháng nay, ba mẹ Tinh Việt sao có thể không biết cô gái này là ai chứ. Mà lúc này ánh mắt của Vương Tuấn cũng đang hướng đến Cẩn Ngôn.

"Chào chú, cháu là Cẩn Ngôn, đồng nghiệp của Tinh Việt."

Chừng mực, khách sáo. Cô không giỏi lấy lòng người khác.

Vương Tuấn gật đầu.

"Lúc nhận được tin vợ chồng chú lập tức bay đến đây. Suốt đường đi mẹ của Vương Đào, à..., mẹ của Tinh Việt khóc rất nhiều. Cô ấy lo lắng con trai không có ai bên cạnh, lúc thập tử nhất sinh lại phải một mình chống chọi, đến bây giờ vẫn còn rất xúc động. May mà còn có các cháu. Cảm ơn các cháu."

"Chú Vương đừng khách sáo, bọn cháu là đồng nghiệp cũng là bạn bè của Tinh Việt. Đều là việc nên làm ạ." Vĩnh Kỳ lễ phép.

"Các cháu vất vả rồi."

Trong lúc chờ đợi, Vương Tuấn mấy lần thở dài. Gương mặt tràn ngập vẻ khó xử, lời muốn nói ra rồi lại thôi. Mà hết thảy những điều này Cẩn Ngôn đều nhìn thấy. Cô sao lại không hiểu chú Vương đang suy tính gì, chỉ là trong lòng cô quyến luyến, hy vọng có thể được nhìn thấy cậu ấy dù chỉ một chút.

Nhưng dù sao đó cũng là bố mẹ của Tinh Việt, cô không muốn họ phải khó xử.

"Hâm Hải, Vĩnh Kỳ, không phải ngày mai hai cậu vẫn có cảnh quay bên Hoành Điếm sao, bây giờ không quay về liệu có ổn không?"

Cẩn Ngôn ra dáng đàn chị nhắc nhở bọn họ.

Hai người hiểu ý.

"Đúng vậy. Bọn em cũng định đi bây giờ đây. Chị thì sao?"

"Sáng mai chị cũng có lịch trình bên đó. Cùng đi đi, xe đang đợi ở ngoài."

Cô không nán lại. Nếu đã muốn tránh mặt thì rời đi càng sớm càng tốt. Trước khi đi cô còn dặn dò Hiểu Minh chăm sóc cô chú, dù sao hai người cũng không quen thuộc đường xá Hàng Châu, có chuyện gì thì gọi cho chị Lôi.

Cẩn Ngôn đi đến cuối hành lang, vẫn không kìm lòng được mà quay đầu nhìn lại. Cô mím chặt môi, cố nén chút tủi thân trong lòng, dứt khoát rời đi.

Tinh Việt của cô, chỉ cần cậu ấy bình an, hết thảy đều không quan trọng.

---------------------

*Ngoại trừ tên của hai nhân vật chính thì tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu.

Tinh Việt chưa chính thức lên sàn. Đợi cậu ấy tỉnh lại sẽ tặng cho cậu một món quà lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro