Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, tin tức diễn viên Vương Tinh Việt gặp tai nạn trong lúc quay phim đã tràn ngập khắp mặt báo, hot search liên quan đều được đẩy lên cao. Cũng may là phòng làm việc đã có chuẩn bị trước. Trước mắt không cần đẩy hot search xuống, thuận theo tự nhiên. Sau là chính thức đưa ra thông báo.

Phòng làm việc thông báo diễn viên Vương Tinh Việt gặp tai nạn trong lúc quay phim. Gửi lời xin lỗi đến đoàn làm phim Yên Ca Hành. Đồng thời khẳng định đoàn làm phim đã thực hiện đầy đủ các quy tắc an toàn và biện pháp bảo hộ cho diễn viên trong quá trình quay. Diễn viên Vương Tinh Việt bị thương là việc ngoài ý muốn. Chỉ thực hiện một cuộc tiểu phẫu. Sức khoẻ của Vương Tinh Việt hiện đã ổn định. Trong vòng một tuần có thể quay trở lại đoàn phim, không làm chậm trễ tiến độ. Những dự án khác tạm hoãn. Phòng làm việc sẽ thay mặt diễn viên Vương Tinh Việt trực tiếp gửi lời xin lỗi đến các đối tác. Cũng hy vọng người hâm mộ đừng quá lo lắng, phòng làm việc sẽ thường xuyên cập nhật tình hình hồi phục của Tinh Việt đến mọi người. Cuối cùng cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Đây là những thông báo tốt nhất có thể đưa ra lúc này.

Một mặt chủ động cung cấp đầy đủ thông tin, trấn an người hâm mộ, không để kẻ khác lợi dụng tung tin giả gây hoang mang. Mặt khác giúp thanh minh cho đoàn làm phim, tránh người hâm mộ mắng chửi người không liên quan, gây mất thiện cảm của người qua đường. Nhân tiện quảng bá cho bộ phim mà Tinh Việt đang đóng.

Văn bản thông báo ngắn gọn, đầy đủ. Cho thấy thái độ chuyên nghiệp của diễn viên đối với công việc và sự chân thành với các đối tác, xin lỗi trực tiếp và xin lỗi công khai đều không thể thiếu. Không đùn đẩy trách nhiệm, không lợi dụng tai nạn để bán thảm. Qua chuyện này kéo cho Tinh Việt không ít hảo cảm.

Ngô Lâm và Vương Lôi là hai vị quản lý giỏi nhất của Hoan Ngu Ảnh Thị. Bọn họ hợp lực lại, đưa ra một thông báo kín kẽ, hợp tình hợp lý, đồng thời mang lại lợi ích cho các bên liên quan và cho danh tiếng của Tinh Việt.

Cẩn Ngôn ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Tối qua cô không về căn hộ ở Hoành Điếm mà ở lại một khách sạn gần bệnh viện. Từ vị trí mà Cẩn Ngôn đang ngồi có thể nhìn thấy Bệnh viện Nhân dân Hàng Châu.

Mọi chuyện đều đã được xử lý ổn thoả duy chỉ có tâm trạng của cô vẫn nặng nề, rối ren một mảng. Chừng nào cậu ấy còn chưa tỉnh lại cô vẫn chưa thể yên lòng.

Vương Lôi giúp cô khoác thêm áo, không kìm được tiếng thở dài.

"Thức trắng cả một đêm, em không mệt sao?"

"Em không sao. Chị Lôi, cảm ơn chị."

Vương Lôi cuối cùng cũng không nhịn được khó chịu trong lòng.

"Em cảm ơn chị vì cái gì? Vì chị chăm sóc em hay vì chị giúp xử lý chuyện của Tinh Việt? Nếu là vế trước thì không cần, đó là trách nhiệm của chị. Còn nếu là vế sau thì càng không cần, vì người nên nói cảm ơn không phải là em."

Cẩn Ngôn biết chị Lôi thấy ấm ức thay cô. Cô cũng không xoa dịu, cứ để cho chị ấy phát tiết, phát ra rồi thì thôi.

"Bọn họ dựa vào cái gì mà muốn em tránh mặt. Bọn họ có nhìn thấy dáng vẻ chật vật của em không? Có nhìn thấy em vì con trai của họ mà chạy Đông chạy Tây không? Tinh Việt vừa tỉnh lại, bọn họ liền dặn trợ lý không được cho em biết. Em trong mắt bọn họ ngay cả người ngoài cũng không bằng."

"Tinh Việt tỉnh lại rồi?" Cẩn Ngôn lập tức phản ứng, cô không tin vào tai mình.

Vương Lôi thật hết cách, nói nhiều như vậy mà cô ấy chỉ nghe được mỗi câu này.

"Ừm, tỉnh rồi. Có muốn đến thăm cậu ấy không?"

"Không cần đâu. Tỉnh lại là tốt rồi."

Cô cười nhẹ nhõm, cả người giống như được sống lại.

"Muốn đến thì đến thôi. Cẩn Ngôn, em không phải là người dễ thoả hiệp như vậy."

"Em không thoả hiệp. Nhưng tình hình lúc đó em không thể làm khác được."

"Nếu đã không thể gặp được vậy em ở lại Hàng Châu có ích gì. Chị lập tức mua vé cho em về Bắc Kinh."

"Chị Lôi, em đang đợi."

"Sao?"

"Em đang đợi Tinh Việt. Đợi cậu ấy chủ động tìm em."

Hôm nay tuyết không rơi nhiều như hôm qua, bầu trời cũng bớt ảm đạm hơn. Chị Lôi nói đúng, cô không phải là người dễ thoả hiệp.

Lúc Cẩn Ngôn đến bệnh viện, Vương Tinh Việt đã được chuyển về phòng nội trú. Cách một cánh cửa, bờ vai thanh mảnh của Cẩn Ngôn đang run lên. Cô hít một hơi thật sâu, đặt tay lên nắm đấm cửa nhưng giữa chừng đã khựng lại.

Bố mẹ của Tinh Việt từ bên trong bước ra. Cả hai bên không kịp phản ứng, cứ vậy mà chạm mặt nhau. Không khí dường như đông cứng lại.

Qua mấy giây lúng túng, cuối cùng Cẩn Ngôn đành lên tiếng, tự mình phá vỡ thế khó xử.

"Chú Vương, cô Vương. Cháu đến thăm Tinh Việt."

Vương Ngọc Trân hào phóng tặng cho cô một cái gật đầu sau đó không nói gì mà lập tức rời đi.

Trong mấy mươi năm cuộc đời của giáo sư Vương Tuấn, chưa từng có bài toán nào mà ông không giải được. Duy chỉ có người vợ này của ông là khó giải quyết nhất. Ông ái ngại nhìn Cẩn Ngôn.

"Xin lỗi cháu, cô ấy vì quá lo lắng cho Tinh Việt, tâm trạng không được tốt lắm."

"Cháu hiểu, chú Vương."

Vương Tuấn mỉm cười, nhẹ vỗ vai cô khích lệ.

"Mau vào đi. Tinh Việt đang đợi cháu."

Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh đèn nhàn nhạt lập tức ùa đến vây lấy cô. Trong phòng có một cửa sổ sát sàn, trên đó xuất hiện mấy vệt nắng kiên cường len lỏi qua đám mây mù, nhảy nhót lấp lánh trên mặt kính.

Bên cạnh cửa sổ là một chiếc giường lớn. Tinh Việt đang nằm đó, thần sắc nhợt nhạt cũng không làm mất đi dáng vẻ anh tuấn vốn có.

Tinh Việt nghe thấy động tĩnh liền mở mắt. Cẩn Ngôn của cậu mới hôm ra còn xinh đẹp rạng rỡ, qua một đêm đã tiều tuỵ đi không ít.

Cậu đưa tay về phía cô, Cẩn Ngôn liền đón lấy, cẩn thận vuốt ve từng ngón tay. Bàn tay cậu to lớn, cứng cỏi nhưng lạnh quá.

"Cẩn Ngôn."

Hai tiếng "Cẩn Ngôn" này lập tức phá vỡ phòng ngự bên trong cô. Giờ phút này cô không muốn kiềm chế, không muốn giả vờ bình tĩnh nữa. Tinh Việt tỉnh dậy rồi, cô muốn kể cho cậu nghe về những hoang mang, lo sợ, những ấm ức, nhớ thương trong lòng mình. Cô áp má lên tay cậu, nước mắt lã chã rơi.

"Cẩn Ngôn, không sao rồi."

Ngón tay thô ráp dịu dàng vuốt ve gò má cô. Cô gái của cậu gầy quá. Tinh Việt không khỏi đau lòng. Cậu muốn ôm lấy cô vỗ về, để cô rúc trong lòng mình khóc cho thoả. Nhưng hiện tại cậu lực bất tòng tâm, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh cô.

Không biết là qua bao lâu, Cẩn Ngôn cuối cùng cũng ngừng khóc, ngẩng đầu phát hiện Tinh Việt vẫn luôn nhìn mình. Lòng bàn tay cậu sớm đã bị cô biến thành một cái ao nhỏ.

Cậu không mặc áo, lộ ra nửa thân trên toàn là băng trắng.

"Có đau không?"

"Chị đừng khóc nữa, em sẽ không thấy đau."

"Ừm, không khóc nữa."

"Gọi đến là đến ngay, ngoan thật đấy."

Cô mỉm cười, không thèm đôi co với cậu.

"Còn cậu thì không ngoan gì cả. Sao lại để bản thân bị thương đến mức này?"

"Chị đau lòng sao?"

Cẩn Ngôn nhớ lại cảnh tượng tối qua, lồng ngực liền cảm thấy nhói đau.

"Ừm. Rất đau lòng."

Trái tim Tinh Việt ngứa ngáy, giống như bị mèo cào qua một cái.

"Cẩn Ngôn, chuyện đó..."

"Chuyện gì?" Cô tròn mắt, giả vờ không hiểu.

"Tin nhắn thoại đó. Chị nói khi nào phim đóng máy sẽ cho em câu trả lời."

"Hình như đúng là có nói như vậy."

Lại giả vờ rồi đấy. Cô gái này làm cậu gấp muốn chết.

"Không phải, Cẩn Ngôn. Em không phải muốn chị trả lời bây giờ. Chỉ là em bị thương như vậy, thời gian quay phim có lẽ sẽ kéo dài một chút. Đợi em có được không?"

Tinh Việt nói một tràng dài, cũng không biết là lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy.

Cẩn Ngôn im lặng. Cô ngồi một bên giường, ánh đèn nhàn nhạt phủ lên thân hình nhỏ bé. Từ góc độ của Tinh Việt có thể trọn vẹn ngắm nhìn gương mặt cô. Đôi mắt sinh động, ẩn chứa một thế giới mà cậu luôn khát khao bước vào. Giờ phút này trong mắt cô toàn là hình ảnh của cậu.

Cẩn Ngôn thở dài.

"Lúc trước đúng là muốn đợi Yên Ca Hành đóng máy mới cho cậu câu trả lời. Là vì sợ cậu không tiếp nhận được."

Trái tim Tinh Việt hẫng đi một nhịp. Cô gái cậu yêu thật tốt, từ chối cậu còn lo lắng cậu không thể tiếp nhận.

"Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, không đợi được nữa. Vương ca, bây giờ có muốn nghe đáp án không?"

Tinh Việt không đáp. Vành mắt nóng lên, gắt gao quấn lấy Cẩn Ngôn, giống như sợ chỉ cần chớp mắt một cái cô sẽ lập tức biến mất.

Mặc kệ cậu có muốn nghe hay không. Cô nghiêng người, để ánh đèn sau lưng chảy dài trên cơ thể Tinh Việt, một nửa thân trên không băng bó, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Cẩn Ngôn dè dặt cúi người cho đến khi hơi thở cả hai chạm vào nhau, gần trong gang tấc. Gương mặt cô ửng đỏ, trái tim như có ngàn đợt sóng vỗ, thôi thúc cô tiến lại gần cậu thêm một chút, một chút nữa.

"Tinh Việt, chúng ta ở bên nhau đi."

Nói rồi cô đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo bao quyến luyến, nhớ thương. Chàng trai này theo đuổi cô lâu như vậy, cô chỉ đổi lại bằng một câu tỏ tình. Không lỗ.

Nhưng cô không biết có một ngọn lửa đang cuộn trào, sôi sục dưới lồng ngực rắn rỏi kia. Nụ hôn của cô tưởng nhẹ nhàng tựa nước nhưng đặt lên môi cậu lại nóng bỏng như hòn than.

Tinh Việt đã nghĩ về khoảnh khắc này cả nghìn lần. Không phải là A Ly và Tiêu Hoành. Cậu tham lam nụ hôn Cẩn Ngôn dành cho Tinh Việt.

Giờ phút này đốm lửa cô nhóm lên đã thành công thiêu đốt hết thảy sự kiêu ngạo bên trong cậu. Cô là Cẩn Ngôn, là cô gái cậu yêu. Cả đời Vương Tinh Việt đã sớm xác định sẽ bị tình yêu của cô vây khốn.

Cẩn Ngôn ngẩng đầu, khoé mắt cô ươn ướt, mơ màng. Tinh Việt nhìn đến ngẩn cả người, yết hầu lăn lên lăn xuống mấy vòng.

"Cẩn Ngôn, không đủ."

Cô mỉm cười. Con người này sao lại tham lam như vậy.

"Không được. Còn hôn nữa sẽbị thiếu oxy đấy, Vương ca."

Tinh Việt tức giận đám máy móc, dây nhợ trên người, cũng tức giận cơ thể yếu ớt. Cậu hiện tại không thể cứng rắn với cô, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin.

"Tiểu mỹ nhân, một cái thực sự không đủ. Xin em."

Giọng Tinh Việt vốn trầm lại vì nụ hôn ban nãy mà khàn đi.

Cẩn Ngôn lại giống như bị sương mù bao vây tứ phía khiến cô mờ mịt, mất phương hướng. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đặt lên môi cậu thêm một nụ hôn. Mười ngón tay lặng lẽ đan chặt.

Trên lớp kính cửa sổ sát sàn, phản chiếu hai hình bóng đang tai áp má kề, dịu dàng quấn quít lấy nhau.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, ánh nắng vẫn lấp lánh, thời gian vẫn chảy trôi, con người vẫn kiên định tiến về phía trước.

---------------------

*Ngoại trừ tên của hai nhân vật chính thì tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro