Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day dưa không dứt. Cẩn Ngôn vừa muốn đẩy ra Vương Tinh Việt đã nhăn mặt kêu đau. Rõ ràng vết thương ở trên vai cô còn chưa có chạm vào. Cẩn Ngôn nhăn mũi, ngón tay mềm mại gõ gõ lên ngực cậu.

"Giả vờ giả vịt, đáng ghét."

Tinh Việt mỉm cười, siết chặt cánh tay đang ôm trọn vòng eo cô.

"Bị người ghét, sống nghìn năm."

Đây là lời thoại của nhân vật Tiêu Hoành, mỗi câu mỗi chữ cậu đều nhớ rất rõ.

"Tinh Việt, thực sự nên nghỉ ngơi rồi. Hiện tại quan trọng nhất là phải tĩnh dưỡng, những chuyện khác về sau hẵng tính có được không?" Cẩn Ngôn nghiêm túc.

"Chuyện khác? Cẩn Ngôn, có chuyện gì mà không thể giải quyết ngay bây giờ."

"Vương Tinh Việt!"

Cẩn Ngôn trừng mắt với cậu. Mới có tí tuổi đầu sao nói mấy lời mờ ám xấu xa lại tự nhiên như thế không biết.

"Được rồi, được rồi. Đừng giận. Dù sao bây giờ cũng không được." Cậu lập tức nới lỏng cánh tay đang ôm lấy cô, trong đáy mắt toàn là ý cười.

Vương Tinh Việt vừa phẫu thuật xong, quả thật cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi. Mà Cẩn Ngôn sau khi xuất hiện lại làm cho tâm trạng cậu lên xuống như tàu lượn. Cảm giác kích thích mãnh liệt cô mang đến khiến trái tim Tinh Việt không thể chịu nổi, chút sức lực cuối cùng của cậu đều đã bị cô rút cạn. Vốn chỉ định chợp mắt một chút, kết quả tỉnh lại đã là xế chiều.

Hàng cây tùng kim theo gió đung đưa ngoài cửa sổ. Ban sáng vốn dĩ vẫn còn nhìn thấy chút màu xanh, đến bây giờ đã hoàn toàn bị tuyết trắng che phủ. Cậu nhìn quanh một lượt cũng không thấy Cẩn Ngôn đâu.

"Con đừng tìm nữa, người đã đi từ sớm rồi." Vương Ngọc Trân chậm rãi đi tới.

Ánh mắt cậu trầm xuống, đè nén cảm giác bất an.

"Mẹ đã nói gì với cô ấy?"

Vương Ngọc Trân là một người phụ nữ bề ngoài tao nhã, từng lời nói, cử chỉ nhìn thì rất dịu dàng nhưng phải đến gần mới biết nó sắc bén đến mức nào.

"Đúng là có nói vài câu. Cô gái đó là đồng nghiệp cũng là tiền bối của con, không phải mẹ nên cảm ơn cô ấy đã dẫn dắt con trai mình sao."

Đây chính là lý do Vương Tinh Việt lo lắng.

"Đồng nghiệp", "tiền bối", "dẫn dắt". Mỗi từ nói ra đều rất có ý tứ. Người mẹ này của cậu trước nay vẫn luôn rất giỏi dùng ngôn từ để đả kích người khác nếu không bà sẽ không thể có được vị trí vững chắc trong ngành báo chí suốt từng ấy năm.

Tinh Việt day day trán, trong lòng như có lửa đốt nhưng lại không thể tức giận.

Kể từ sau khi bộ phim kia phát sóng, tin đồn diễn viên Vương Tinh Việt và Ngô Cẩn Ngôn đang yêu đương vẫn luôn lan truyền. Phim đã kết thúc gần nửa năm, quả bóng tin đồn càng thổi càng to, mà công ty Hoan Ngu vẫn không có động thái gì khiến Vương Ngọc Trân rất bất mãn.

Không cần biết mối quan hệ giữa con trai với cô diễn viên đó là thật hay chỉ là hợp tác công việc, Vương Ngọc Trân đối với chuyện này đã tỏ rõ thái độ. Thứ nhất tuổi tác cách biệt, thứ hai danh tiếng không tốt. Chỉ hai điểm này đã khiến bà không vừa ý. Không ít lần thúc giục cậu phủ nhận tin đồn. Mà Tinh Việt đối với động thái can thiệp của mẹ mình lại vô cùng phản cảm. Đã nhiều năm như vậy, tính cách của bà vẫn không thay đổi chút nào.

Vương Tuấn biết mối quan hệ giữa vợ mình và con trai luôn bất hoà, nay lại vì chuyện này mà thêm căng thẳng. Ông đứng giữa hai người cũng rất khó xử.

"Con cũng đừng nghĩ mẹ con như vậy. Bà ấy không phải là người sẽ vô cớ gây sự."

Tinh Việt giống như vừa nghe được một câu chuyện cười, đánh mắt nhìn ông.

"Thật vậy sao?"

Câu này là muốn hỏi xem lời ông vừa nói có bao nhiêu phần chắc chắn. Vương Tuấn thở dài. Ông biết rõ chuyện năm đó vẫn luôn là cái gai trong lòng con trai.

"Tinh Việt, chuyện năm đó chúng ta đều có lỗi. Mẹ con cũng chỉ..."

Tinh Việt không muốn nghe tiếp liền ngắt lời ông.

"Bố, chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa. Còn đối với Cẩn Ngôn, bố mẹ thích cô ấy cũng được, không thích cũng được. Nhưng con không hy vọng cô ấy sẽ bị người nhà mình làm tổn thương."

"Hai đứa đã ở bên nhau rồi?" Vương Tuấn sáng tỏ.

"Phải."

Xem ra lần này rất quyết tâm. Vương Ngọc Trân biết rõ Tinh Việt đối với cô gái này không phải là sự yêu thích nhất thời. Bà chỉ lo con trai càng ngày càng lún sâu, đến cuối cùng sẽ bị tình yêu này đánh cho không còn mảnh giáp.

"Vương Tinh Việt, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con có biết nếu hai đứa ở bên nhau, tương lai sẽ phải đối mặt với những sóng gió gì không? Đã từng nghĩ đến một ngày cô gái đó không thể chịu đựng được nữa hay chưa? Con có bố mẹ, có hai nhà Vương gia hậu thuẫn, còn có tuổi trẻ, có thời gian, cho dù mất hết con cũng có thể làm lại. Nhưng nếu sự nghiệp của cô gái đó vì con mà bị huỷ hoại, vĩnh viễn không thể quay lại thì sao? Con sẽ không vì quyết định ngày hôm nay của mình mà hối hận chứ?"

Từng lời Vương Ngọc Trân thẳng thắn, đanh thép giống như ngòi bút của bà. Bà muốn đánh dẹp sự kiên định trong lòng Tinh Việt. Nhưng bà căn bản không hiểu con trai mình.

Những câu hỏi này Vương Tinh Việt đã tự hỏi bản thân cả trăm cả nghìn lần. Cậu cũng giống như bà, đã từng có ý định gạt bỏ đoạn tình cảm này, cậu không muốn ích kỷ kéo cô xuống bùn. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Vương Tinh Việt vẫn là không thể từ bỏ Ngô Cẩn Ngôn.

Tinh Việt không trả lời, cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với mẹ mình. Cậu nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của bà bất giác cảm thấy đau lòng.

"Thức trắng cả một ngày rồi, bố đưa mẹ về nghỉ ngơi đi. Ở đây con đã có trợ lý lo liệu."

Vương Ngọc Trân trong lòng lạnh lẽo. Cho rằng con trai không muốn nhìn thấy mình.

Trên đời chỉ có hai thứ bà không thể lựa chọn. Một là người sinh ra mình, hai là người mình sinh ra. Bà sinh ra là con cháu của Vương gia danh giá bậc nhất Ôn Châu, được ông bà nuông chiều, cha mẹ thương yêu. Là người thừa kế của Vương gia nhưng bà lại có thể làm công việc mình thích, kết hôn cùng người mình yêu. Phía trước bà có Vương Tuấn che chở, phía sau có Vương gia hậu thuẫn cho nên từng bước đi của bà đều vững vàng, không nao núng. Điều không thể lựa chọn còn lại chính là đứa con trai này. Dù có chống đối, có phản nghịch như thế nào thì đó vẫn là con trai bà.

Vương Ngọc Trân thở hắt. Tranh cãi cả một buổi cơn đau đầu cũng rục rịch kéo đến.

"Nghỉ ngơi cho tốt. Vương gia ở Nhạc Dương con có thể không quan tâm nhưng Vương gia ở Ôn Châu thì khác. Có thời gian thì gọi về báo bình an để ông bà yên tâm."

Nói rồi bà nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tao nhã, đẩy cửa bước ra ngoài.

Vương Ngọc Trân đi rồi, Vương Tuấn cũng không còn giữ được vẻ bình thản nữa.

Ông xoay lưng về phía Tinh Việt. Trước mặt ông là cửa kính sát sàn có thể nhìn ra dòng sông Tiền Đường đang êm ả trôi. Nhưng liệu mấy ai có thể nhìn xuyên qua mặt sông để thấy được bên dưới là bao lớp sóng ngầm đang ngày đêm cuồn cuộn. Vương Tuấn nhíu mày, ánh mắt nhìn xa xăm, mãi hồi lâu mới lên tiếng.

"Chuyện lần này không phải là tai nạn đúng không?"

Tinh Việt bất ngờ. Không nghĩ là ông cũng đã nhìn ra.

Dựa vào tình hình sức khoẻ của ông cụ ở nhà, Vương Tuấn sớm đã đoán được sẽ có người không thể ngồi yên. Chỉ là ông không ngờ bọn họ tay dài như thế, lại có thể vươn đến tận đây.

"Có đoán được là ai không?"

Ánh mắt Tinh Việt lạnh đi. Chuyện xảy ra hôm qua vẫn còn rõ ràng đến từng chi tiết. Tinh Việt nhớ lại lúc ngã xuống, cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh, tiếng ngựa hí đinh tai nhức óc, còn có một âm thanh kỳ lạ, rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhỏ đến mức cậu từng nghĩ có phải do bản thân tự tưởng tượng ra nhưng sự tồn tại của âm thanh lại vô cùng rõ ràng.

"Không biết là ai nhưng chắc chắn không phải chú Ba. Ở Hoành Điếm thứ không thiếu nhất chính là máy quay. Dám ra tay ở đây nhưng lại ra một chiêu không đủ sức giết người. Chú Ba và người anh họ kia của con không ngu ngốc đến mức này."

Vương Tuấn gật đầu. Ẩn nhẫn càng lâu lúc ra chiêu lại càng chậm rãi. Hấp tấp như vậy không phải là tác phong của em trai ông.

"Chuyện này tạm thời cứ thông báo là tai nạn. Bố sẽ để Lưu Dũng qua đây âm thầm điều tra."

Lưu Dũng là con trai một người bạn của giáo sư Vương. Trước đây từng phục vụ trong quân đội Liên bang Nga, hiện đã giải ngũ. Hai năm trước anh ta đến Trung Quốc, vẫn luôn sống trong thân phận là nghiên cứu sinh ngành toán học do giáo sư Vương Tuấn hướng dẫn.

"Cảm ơn bố."

"Sắp tới có lẽ không còn yên bình nữa. Tinh Việt, con cũng nên có chuẩn bị."

"Con biết rồi." Tinh Việt bình thản.

"Biết rõ tình hình như vậy mà vẫn còn dám đi yêu đương. Con không sợ chú Ba con sẽ để ý đến Cẩn Ngôn à?"

"Không đợi được, cô ấy có nhiều người để ý lắm."

Nhắc đến Cẩn Ngô trong lòng Tinh Việt liền cảm thấy ấm áp, chút lạnh lẽo trong ánh mắt cũng bị xua tan.

"Trong mắt chú Ba của con, chúng ta chỉ là những miếng bánh dễ nuốt. Đối phó với một vị giáo sư và một cậu diễn viên dễ như trở bàn tay. Thứ khiến ông ta e ngại có lẽ chỉ là thế lực của Vương gia ở Ôn Châu. Sau này chú Ba có chó cùng rứt giậu hay không thì con không biết nhưng tạm thời ông ta vẫn chưa đến mức phải đi đối phó với phụ nữ đâu."

Vương Tuấn thấy Tinh Việt bình tĩnh như vậy cũng tin là con trai đã tính toán riêng.

"Chuyện này tạm thời đừng để mẹ con biết. Về chuyện của con và Cẩn Ngô ta sẽ giúp con khuyên nhủ bà ấy. Rảnh rỗi thì về thăm nhà."

"Được, con biết rồi."

Tinh Việt có được lời này của ông, lo lắng trong lòng cũng vơi đi phần nào.

Cậu biết Cẩn Ngôn là cô gái mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là cô sẽ không bị tổn thương. Cho dù tổn thương rồi cũng không muốn đáp trả. Đây là tính cách của Cẩn Ngôn, là sự lương thiện mà cô ấy lựa chọn. Đối với Tinh Việt, yêu một người chính là tôn trọng tính cách, tôn trọng sự lựa chọn của người đó.

Cậu yêu cô gái này, cũng biết cô sẽ vì tình yêu của cậu mà sẽ gặp không ít sóng gió nhưng cậu lại chẳng thể nào buông tay. Vậy nên để Cẩn Ngôn chịu ít tổn thương nhất có thể, chính tay cậu sẽ còn phải thu xếp rất nhiều thứ.

Mùa đông ngày ngắn hơn đêm, buổi tối ập đến rất nhanh. Bên ngoài phố xá đã lên đèn. Trong dòng xe cộ đang tấp nập dưới kia, có người đang vội vã tan tầm cũng có người lúc này mới bắt đầu một ngày làm việc. Mọi người dù là ai cũng đều đang phải vất vả mưu sinh.

Tinh Việt trước nay luôn cho rằng hết thảy tiền bạc, vật chất, quyền lực, địa vị của thế hệ trước đều không liên quan đến cậu. Có thể tự tìm cho mình một con đường riêng mới là tốt nhất.

Thế nhưng hiện thực rõ ràng trước mắt, cậu sinh ra là con cháu Vương gia, dù có cố gắng vũng vẫy thoát ly như thế nào, có lẽ đến cái chết cũng đã xác định là sẽ chết vì Vương gia.

Vương Tuấn từ hai mươi năm trước khi đưa vợ con rời khỏi Vương gia đã từ chối tất cả mọi lợi ích nhận được từ nơi đó. Vốn tưởng như thế có thể đổi lại sự bình an cho gia đình nhỏ của ông. Thế nhưng trong mắt đám cáo già luôn rình rập xâu xé Vương gia, sự tồn tại bố con Tinh Việt chính là khúc xương mắc ngang cổ, khiến bọn họ nuốt mãi không trôi.

Nếu đã đứng ngoài vòng xoáy lợi ích vẫn không thể có được sự yên ổn như ý vậy thì vũng nước đục Vương gia đó, Tinh Việt buộc phải bước vào. Chỉ có cách trở thành kẻ mạnh cậu mới có thể bảo vệ người thân ở bên cạnh.

Mới qua mấy tiếng không gặp mà Vương Tinh Việt đã thấy nhớ cô. Bên ngoài trời đang lạnh như vậy cũng không biết là lại chạy đi đâu mất rồi.

---------------------

*Ngoại trừ tên của hai nhân vật chính thì tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro