Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Ngôn lúc này đang xếp hàng ở một quán ăn nhỏ gần Hoành Điếm. Chỗ này là Tinh Việt giới thiệu cho cô, cậu ấy nói những lúc cảm thấy không khoẻ sẽ đến đây ăn một bát canh.

Quán ăn nổi tiếng với món canh củ sen hầm xương. Nguyên liệu chỉ là củ sen cùng táo đỏ, kỷ tử và vài loại củ quả khác được hầm trong nước ninh xương. Nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng hương vị của nó thực sự không đơn giản chút nào. Công thức đặc biệt nằm trong nước súp, vừa thanh ngọt lại có chút béo. Cô đã thử làm mấy lần ở nhà đều không thể ra được hương vị giống như vậy, cuối cùng đành giơ tay chịu thua.

Dưới thời tiết 0 độ C của Hoành Điếm, người mua vẫn xếp hàng ra tận ngoài cửa. Cẩn Ngôn nhìn hàng người phía trước, có chút sốt ruột. Bỗng cô nghe thấy mấy cô bé sau lưng nhỏ giọng bàn luận.

"Này Dao Dao, tuần trước tớ đến đây ăn thấy Vương Tinh Việt cũng xếp hàng mua món này đấy."

"Thật sao Thiên Thiên? Cậu đã gặp anh ấy thật sao? Anh ấy ở bên ngoài trông như thế nào? Có đẹp trai như trên mạng không?"

"Chuyện này còn phải hỏi sao. Nói cho cậu biết, cực kỳ đẹp trai, cực kỳ nam tính. Đừng suốt ngày xem mấy tấm ảnh mạng nữa. Cậu phải được ngắm xương quai hàm của anh ấy ở cự ly gần cơ. Trời ơi cái góc hàm đó bén đến mức có thể một nhát chém chết người luôn đấy. Haha, đúng là đẹp trai muốn chết."

Cẩn Ngôn thầm nghĩ bạn trai của cô đúng là đẹp trai thật đấy nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy.

"Đẹp trai lắm sao. Chị Cẩn Ngôn thật có phúc."

Cẩn Ngôn giật mình. Sao tự dưng lại nhắc đến cô rồi.

Cô cẩn thận chỉnh lại khẩu trang, kéo thấp mũ. Khu vực xung quanh Hoành Điếm có không ít người hâm mộ ngôi sao luôn túc trực. Tin tức tai nạn của Tinh Việt rầm rộ cả một ngày cộng thêm lịch trình công khai của Cẩn Ngôn lại không có ở Hoành Điếm, nếu bây giờ mà để bọn họ bắt gặp cô đang ở đây e là không hay lắm. Vậy nên lúc ở trên xe cô đã chú ý che chắn kỹ lưỡng.

Hai cô bé nhỏ giọng, sợ chị gái đằng trước nghe lén bọn họ.

"Dao Dao, cậu nghĩ hai người đó đang yêu nhau thật sao?"

"Mọi người đều nói như vậy mà. Công ty của bọn họ cũng đâu có phủ nhận."

"Cậu đúng là ngốc. Cái đó thì nói lên được gì chứ. Kể cho cậu nghe, trước đây có một bộ phim đam mỹ cực kỳ nổi tiếng, người ta đồn sao nam A và sao nam B của bộ phim đó yêu nhau, đã bí mật kết hôn ở nước ngoài. Đồn suốt bốn năm mà công ty bọn họ cũng đâu có đính chính. Cuối cùng thì sao?"

"Cuối cùng là bọn họ thực sự yêu đương?"

"Không phải. Cuối cùng là năm ngoái sao nam A đi lấy vợ. Sao nam B lộ ra là đã có một cô con gái tám tuổi rồi."

Loại tình tiết cẩu huyết gì vậy? Cẩn Ngôn còn chưa nghe qua bao giờ. Cô bé Dao Dao không thấy lên tiếng chắc là cũng bị bạn mình doạ sợ rồi.

"Vậy cho nên muốn biết một cặp đôi có yêu nhau hay không, cậu phải nhìn vào biểu hiện của hai người bọn họ. Rõ chưa?"

"Biểu hiện của bọn họ?"

"Đúng. Một người chủ động suốt nửa năm một người thì không thể hiện tí dấu hiệu nào. Hôm qua chị Ngôn đi tuyền truyền phim mới còn nắm tay bạn diễn không rời. Lại thêm chuyện anh Tinh Việt gặp tai nạn. Siêu thoại couple của bọn họ vì chuyện hai ngày nay mà đang loạn cào cào lên hết. Vậy nên theo suy đoán của tớ thì hai người này khả năng cao là không thành rồi."

"Ôi tiếc thật đấy. Anh Tinh Việt đẹp trai như vậy mà vẫn bị loại. Xem ra tiêu chuẩn bạn trai của chị Cẩn Ngôn khá cao."

"Cái này khó nói lắm, đàn ông mà, không phải cứ đẹp trai là được đâu. Có ngoại hình, có tài năng, tính cách tốt lại chủ động như vậy mà vẫn bị loại. Vậy thì chỉ có thể nghĩ đến một lí do thôi."

Giọng hai người càng ngày càng nhỏ, giống như đang bàn chuyện quốc gia đại sự vậy. Cẩn Ngôn phải cố gắng lắm mới nghe được loáng thoáng.

"Thiên Thiên, lí do gì? Cậu mau nói đi!" Dao Dao gấp gáp. Cẩn Ngôn gấp không kém, cô cũng muốn biết bạn trai của cô rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào?

"Thì chính là chuyện đó không được, cái chuyện của đàn ông đó."

"Trần Thiên Thiên!" Dao Dao hét lên.

Cẩn Ngôn há hốc mồm. Không ngờ cô gái Thiên Thiên này lại thẳng thắn như vậy. Cẩn Ngôn rút ra một kết luận chính là thanh niên bây giờ ai cũng đều bạo mồm bạo miệng, cái gì cũng dám nói, có điều toàn nói chuyện vô căn cứ.

Bạn trai của cô có được hay không cô còn chưa biết thì làm sao bọn họ lại biết được.

Cuối cùng cũng đến lượt Cẩn Ngôn, cô thầm thở phào. Giọng của Cẩn Ngôn khá đặc biệt, sợ bị hai cô gái phía sau nhận ra. Cô âm thầm hít một hơi, sử dụng chút kỹ thuật, giọng nói chớp mắt liền thay đổi.

"Cho cháu ba phần mang về ạ."

Chủ quán là hai ông bà cụ đã ngoài sáu mươi tuổi, vẻ ngoài khoẻ mạnh, phúc hậu. Có lẽ là do đứng trong bếp quá lâu nên gương mặt cả hai người đều ửng hồng. Ông cụ vui vẻ nói với cô.

"Ba phần cuối cùng. Cháu rất may mắn đấy cô gái."

Hàng người phía sau bắt đầu lao xao ra về. Hai cô bé lại bắt đầu thì thầm. Giọng Dao Dao run rẩy như sắp khóc.

"Làm sao đây Thiên Thiên, tớ đã xếp hàng hai ngày rồi vẫn không thể mua được. Ngày mai phải về lại Bắc Kinh rồi."

"Được rồi, đừng khóc, tớ không biết dỗ con gái đâu. Hay là tớ xin chị gái phía trước nhường cho cậu một suất nhé."

"Không được đâu. Như vậy không được lịch sự lắm."

"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Không phải hôm trước cậu đã nói với anh Hâm Hải là sẽ mua được canh củ sen sao?"

"Không sao đâu Thiên Thiên. Lúc đó có đông người hâm mộ như vậy, dù sao anh ấy cũng chẳng nhớ tớ là ai, có khi mấy lời đó cũng chỉ nghe cho vui thôi."

"Sao có thể nói vậy chứ Dao Dao. Theo đuổi thần tượng không phải là hy vọng một ngày nào đó dù cậu có ở trong đám đông thì anh ấy vẫn có thể nhận ra cậu hay sao."

Cẩn Ngôn gật gù. Hoá ra là fan của Trương Hâm Hải. Cậu ấy đang quay một bộ cổ trang cấp S+, là vai nam chính. Hâm Hải có thể nhận kịch bản tốt, người hâm mộ cũng đông hơn, cô cảm thấy vui mừng cho cậu ấy.

Cô quay đầu, mọi người đều đã tản đi hết chỉ còn hai cô gái ở lại. Cẩn Ngôn có thể nhận ra cô gái có gương mặt dịu dàng toả sáng như trăng, đôi mắt đang ửng đỏ kia chính là Dao Dao. Còn cô bạn xinh đẹp bên cạnh, ánh mắt thông minh hoạt bát là Thiên Thiên.

"Xin lỗi vì đã nghe các em nói chuyện. Phần canh này tặng các em được không?"

Dao Dao ngơ ngác, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Cẩn Ngôn khiến cô hơi mất tự nhiên. Ngược lại Thiên Thiên ở bên cạnh lại nhanh nhẹn phản ứng.

"Chị tặng bọn em thật ạ? Dao Dao, chị ấy nhường cho tụi mình một phần này."

"Chị ơi như vậy không được đâu ạ, chị cũng xếp hàng rất lâu mà." Dao Dao thỏ thẻ, ánh mắt dán vào phần canh trên tay Cẩn Ngôn.

"Chị vẫn còn hai suất đây. Suất này là chị cố ý mua dư thôi. Em cứ cầm lấy đi."

"Nếu vậy thì chị cho em mua lại nhé, em không thể nhận không của chị được." Dao Dao ngượng ngùng đáp.

Cẩn Ngôn mỉm cười, nhỏ giọng khích lệ hai cô gái.

"Không cần đâu. Theo đuổi thần tượng là một chuyện rất dũng cảm đấy. Các em cố lên nhé."

Nói rồi Cẩn Ngôn liền vội vã bước nhanh ra xe. Tinh Việt đang đợi cô.

Cách một màn tuyết, hai cô gái vẫy vẫy tay, nói với theo.

"Chị ơi, bọn em cảm ơn ạ."

"Cảm ơn chị gái tốt bụng."

Cẩn Ngôn cũng vẫy tay tạm biệt, trong lòng vui vẻ.

Sau khi cô đi khỏi, Thiên Thiên cất điện thoại vào túi, cúi đầu nói nhỏ với Dao Dao.

"Này, cậu có thấy chị gái đó nhìn rất quen mắt không?"

"Đúng vậy. Mình không nhìn được gương mặt của chị ấy nhưng đôi mắt đó thực sự rất quen. Không nhớ là đã gặp ở đâu."

---------------------

*Ngoại trừ tên của hai nhân vật chính thì tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro