Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Ngôn lái xe thêm hai tiếng mới về đến bệnh viện. Cô cảm thấy hai bàn tay như sắp đóng băng đến nơi. Cẩn Ngôn trả lại chìa khoá xe cho trợ lý Hiểu Minh, sau đó đưa cho cậu ấy một túi giữ nhiệt.

"Cậu vất vả cả một ngày rồi. Đây là canh củ sen chị mua ở Hoành Điếm đấy, mau ăn đi cho nóng. À, chuyện sáng nay cảm ơn cậu nhé."

Tối qua, Cẩn Ngôn trước khi rời đi đã nói nhỏ với Hiểu Minh: "Bây giờ chị không tiện nán lại. Khi nào Tinh Việt tỉnh, nhờ cậu nhắn lại với cậu ấy là chị đang đợi nhé."

Hiểu Minh mơ hồ nhớ lại. Cậu gãi đầu, ngại ngùng.

"Chị Cẩn Ngôn, thật ra từ lúc Tinh Việt tỉnh lại, cô chú Vương vẫn luôn ở đó nên em cũng không có cơ hội nói gì với cậu ấy cả.

Cẩn Ngôn hơi ngạc nhiên: "Thật ư? Vậy tại sao cậu ấy lại biết chị đang ở Hàng Châu nhỉ?

"Em cũng không biết tại sao. Tinh Việt vừa tỉnh lại liền mhỏi em có phải lúc cậu ấy phẫu thuật chị cũng đang ở đó không. Em liền gật đầu. Vậy là cậu nói muốn gặp chị."

Cẩn Ngôn cũng không hiểu. Cô bảo Hiểu Minh về khách sạn nghỉ ngơi, tối nay cô sẽ thay cậu ấy trực ở bệnh viện.

Cẩn Ngôn đẩy cửa phòng bệnh liền ngửi thấy không khí có mùi thơm thanh mát của chanh vàng, cam Bergamot còn thoang thoảng mùi hoa mộc lan cực kỳ dễ chịu. Cô không lạ gì mùi hương này, là sản phẩm của một hãng tinh dầu cao cấp mà cô đại diện.

"Đốt nến thơm đấy à?"

Tinh Việt ngồi ngay ngắn trên giường, có lẽ là vừa được rửa vết thương. Phần băng gạc được quấn gọn gàng, đẹp mắt, y tá có kỹ thuật khá tốt.

"Không chịu được mùi thuốc khử trùng." Tinh Việt đáp.

Cẩn Ngôn cũng chỉ hỏi một câu đó thôi. Sau đó chuyên tâm làm việc của mình. Cô đổ canh ra một cái bát vừa tìm thấy trong tủ, thấy vẫn còn bốc khói thì vui vẻ kêu lên: "May quá vẫn còn nóng này. Ăn thôi ăn thôi!"

Từ lúc Cẩn Ngôn bước vào, ánh mắt Tinh Việt vẫn luôn dính lấy cô nhưng cô lại không để ý. Mãi đến khi mang canh cho Tinh Việt cô mới phát hiện ra.

Cẩn Ngôn chớp chớp mắt.

"Sao vậy."

Tinh Việt vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu muốn cô ngồi xuống. Cô cúi đầu, hai bên má vì lạnh mà hơi ửng đỏ.

"Nếu không ăn nhanh sẽ nguội mất đó."

Tinh Việt vẫn nhìn cô, không có dấu hiệu gì là sẽ thoả hiệp. Cuối cùng Cẩn Ngôn đành miễn cưỡng đặt bát canh xuống, đi đến bên cạnh Tinh Việt. Còn chưa kịp ngồi thì cánh tay đã bị kéo tới, cô mất đà, ngã vào lòng cậu.

Cô hốt hoảng: "Tinh Việt, làm gì vậy? Lỡ động vào vết thương thì sao?"

Vương Tinh Việt không đáp, cứ thế dùng một cánh tay ôm trọn cô vào lòng, cằm đặt lên vai cô, hơi thở ấm nóng nhè nhẹ thổi vào vành tai đang ửng đỏ.

"Sao lại lạnh thế này. Cả người đều lạnh."

Vừa nãy nhìn thấy thứ Cẩn Ngôn lấy ra từ túi giữ nhiệt cậu liền biết cô ấy vừa đi đâu về, trong lòng xót xa.

"Chỉ là một bát canh thôi mà, ăn ở đâu cũng được, em đi xa như vậy làm gì?"

"Gọi "em" thuận miệng thế rồi cơ đấy." Cô bắt bẻ.

Tinh Việt không thèm tranh luận vấn đề này với cô. Cẩn Ngôn cười cười. Biết thừa là cậu đang né tránh.

"Có việc ở Hoành Điếm nên tiện đường thôi. Nhân lúc còn nóng cậu mau ăn đi."

"Chỉ có một phần?"

"Vốn là định mua cho cả cô chú nữa nhưng Hiểu Minh bảo là cô chú đã đi rồi. Cuối cùng cũng chỉ mua được có hai phần, đã đưa cho Hiểu Minh một phần rồi." Cô thành thật kể.

Cẩn Ngôn là một cô gái lý trí. Cô khi yêu một người sẽ không quản vất vả, sẽ muốn vì người đó mà dốc lòng dốc sức. Nhưng với điều kiện là đối phương phải hiểu được những vất vả, hy sinh của cô.

Cô không kể lể công sức nhưng cũng không thích cái gọi là "hy sinh thầm lặng". So với "thầm lặng" nhưng luôn mong mỏi đối phương "nhận ra" thì Cẩn Ngôn thích trực tiếp thể hiện hơn. Con người chỉ mỗi việc sống thôi đã có rất nhiều áp lực, việc gì phải tự làm khổ mình khổ người.

Mặc kệ Tinh Việt có tin hay không. Cẩn Ngôn câu trước muốn nói là cô tiện đường, không phải vì cậu mà vất vả, đừng cảm thấy gánh nặng. Câu sau là cho cậu biết cô không giữ lại gì cho bản thân, tất cả những điều cô làm đều là vì cậu.

Buổi tối ở Hàng Châu vì có vô vàn ánh đèn mà trở nên rực rỡ. Trong lòng vì có nhau mà mọi việc đều sáng tỏ.

Hai người cùng ăn một bát canh nóng, kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt. Tinh Việt cảm thấy bọn họ giống như một cặp vợ chồng già đã sống với nhau rất nhiều năm.

Vương Tinh Việt đang chìm đắm trong hạnh phúc nhưng sợi dây lý trí vẫn cột chặt nơi đầu ngón tay. Từ trước đến nay, những chuyện liên quan đến xuất thân, đến Vương gia ở Nhạc Dương luôn là thứ Tinh Việt không muốn nhắc đến nhất. Nhưng sóng gió ở Nhạc Dương chẳng mấy chốc sẽ kéo đến, Cẩn Ngôn cũng sẽ vì ở bên cạnh cậu mà gặp không ít phiền toái. Vậy nên đối với những bí mật mà Tinh Việt luôn che giấu, cô xứng đáng có được lời giải thích rõ ràng từ cậu.

Vương Tinh Việt muốn đợi khi nào xuất viện sẽ tìm cơ hội nói rõ với Cẩn Ngôn, trước mắt vẫn còn vài vấn đề đau đầu cần phải thu xếp. Ví dụ như cô gái đang ngáp ngắn ngáp dài ở đằng kia.

Phần canh đó chia ra được mấy bát. Cả hai người cùng ăn vẫn thấy no căng bụng. Căng da bụng chùng da mắt. Cẩn Ngôn sau khi nằm lên sô pha thì lưng vẫn luôn dán chặt ở đó, mắt cũng không buồn mở ra nữa.

Đây là dạng sô pha giường. Ban ngày xếp lại thành ghế, ban đêm có thể kéo ra làm giường. Tuy không thể so sánh với giường nhưng khách sạn nhưng Cẩn Ngôn cảm thấy có chỗ ngả lưng đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa chất lượng đồ dùng trong phòng bệnh V.I.P quả là không tệ, gối êm chăn ấm.

"Tinh Việt mau ngủ đi. Có cần gì thì gọi chị nhé." Cô nói trong lúc mắt vẫn nhắm.

Gọi ai cơ? Chị nào? Tinh Việt trong lòng buồn bực. Người nhạy cảm với tuổi tác trong mối quan hệ này không phải là Cẩn Ngôn mà chính là cậu. Chuyện gì Tinh Việt cũng có thể chiều theo ý cô, chỉ riêng chuyện xưng hô là không được. Hôm nay nhất định phải chỉnh cô một phen.

"Cẩn Ngôn, qua đây."

"Có chuyện gì không thể để sáng mai nói được sao."

"Không được."

"Không qua đâu. Chị đây buồn ngủ lắm." Cô buồn ngủ díu cả mắt, quyết định mặc kệ cậu ấy.

...

Được rồi , cô chịu thua. Cái trò im lặng giữa cuộc hội thoại của Vương Tinh Việt đúng là làm cho người ta hết chịu nổi. Cuối cùng Cẩn Ngôn vẫn phải lò mò ngồi dậy. Cô đi đến trước mặt Vương Tinh Việt, bực bội bản thân không thể cứng rắn với cậu.

"Em trai, có chuyện gì?"

Cô biết hai từ "em trai" này chính là cái vẩy ngược của Vương Tinh Việt. Vậy nên cô hung hăng chọc vào một cái.

Tinh Việt cũng không giận, chỉ mỉm cười. Nụ cười như tải cả một vườn hoa đào đến trước mặt cô. Dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, gương mặt Vương Tinh Việt đẹp như tượng tạc, đôi mắt phượng tràn đầy những ý nghĩ sâu xa không nói thành lời. Cẩn Ngôn nhớ đến lời của cô bé Thiên Thiên kia, chính là đẹp đến mức có thể giết người, không hề khoa trương.

Cẩn Ngôn sửng sốt nhìn Vương Tinh Việt, rất lâu sau mới thở hắt ra, cơn giận trong lòng cũng tan biến. Cô rảo bước đến ngồi bên cạnh cậu, không có chút đề phòng nào.

Vương Tinh Việt chỉ đợi có thế. Cậu choàng một cánh tay qua vai Cẩn Ngôn, bao vây cô trong lòng, khiến cho cô không còn lối thoát. Cánh tay trên vai lại trườn đến trước mặt Cẩn Ngôn, dứt khoát nâng chiếc cằm nhỏ, làm lộ ra phần cổ trắng nõn, da thịt mịn màng. Tinh Việt nhìn đến mờ mịt.

"Xem lần sau còn dám gọi "em trai" lung tung nữa hay không?"

Cậu đột nhiên nghiêng đầu, hung hăng cắn lên đó.

"A, đau!"

Cẩn Ngôn không ngờ người này thực sự sẽ cắn cô. Cô tủi thân, môi mím chặt, rưng rưng nước mắt.

Cẩn Ngôn khóc rồi. Tinh Việt hốt hoảng. Vội vàng lau nước mắt cho cô, miệng lưỡi không cứng rắn được nữa.

"Cẩn Ngôn, đau lắm sao?"

Tinh Việt xoa lên vết thương mình vừa tạo ra. Cậu không định làm đau cô, chỉ là lúc đó không thể kiềm chế được.

"Tinh Việt. Chuyện xưng hô giữa chúng ta thật ra không cần câu nệ như vậy." Cô thút thít, thật ra vết cắn không đau đến như vậy, cô chỉ là bị bất ngờ thôi.

"Nhưng đã ở bên nhau rồi. Quan hệ thay đổi, xưng hô cũng nên thay đổi đúng không?"

"Thay đổi như thế nào?"

"Ví dụ như những lúc như thế này, nên gọi anh xưng em. Cẩn Ngôn, thử gọi xem."

Cẩn Ngôn lập tức đáp ứng, sảng khoái gọi một tiếng.

"Anh!"

Vương Tinh Việt nheo mắt nhìn cô, ngẫm nghĩ một chút. Cảm thấy có gì đó không đúng nhưng chẳng biết là không đúng ở đâu.

"Gọi ca ca thử xem." Tinh Việt cố chấp.

"Ca ca, Vương ca, Vương Đào, Vương Tinh Việt, Tinh Việt, Tinh Việt ca ca." Cẩn Ngôn đọc vanh vách, liệt kê ra một loạt cách xưng hô.

"Chọn một cái đi, sau này muốn cái nào sẽ gọi cái đó."

Cô hào phóng giống như địa chủ chia đất, thích miếng đất nào sẽ cho cậu miếng đó.

Tinh Việt bây giờ mới sáng tỏ. Chính là thái độ phối hợp của cô không đúng chút nào.

"Ngô Cẩn Ngôn, em cố ý đúng không?"

Tinh Việt trầm giọng. Cậu chỉ muốn nghiêm túc nói với cô về chuyện này một lần.

Cẩn Ngôn nhìn thấy ánh mắt trầm mặc của Vương Tinh Việt, ý thức được thái độ lảng tránh của mình đã khiến cậu tổn thương. Đối với chuyện tuổi tác của bọn họ, người cố chấp nhất là cậu ấy, nỗ lực nhất cũng là cậu ấy. Cẩn Ngôn trong lòng xót xa. Cô vòng tay qua eo Tinh Việt, ôm lấy cậu, dịu dàng vỗ vỗ giống như đang dỗ dành.

"Tinh Việt, nói chuyện nghiêm túc nhé. Về chuyện thay đổi cách xưng hô không phải là chưa từng nghĩ tới. Chỉ là trước mặt người khác vẫn cảm thấy xấu hổ. Tinh Việt, chuyện này từ từ thay đổi có được không?"

Vương Tinh Việt nghe được lời này của cô bỗng nhiên tỉnh táo. Cậu bây giờ mới hiểu được nỗi lo trong lòng Cẩn Ngôn. Vương Tinh Việt từ trước đến nay chưa từng giấu diếm việc mình thích cô, bạn bè, đồng nghiệp đều biết rõ. Chỉ là hai người cách nhau quá nhiều tuổi. Tinh Việt thì không cảm thấy có vấn đề gì nhưng Cẩn Ngôn thì khác, cô là một cô gái. Dù có can đảm đến đâu thì khi đối mặt với lời bàn tán của người ngoài vẫn không tránh được cảm giác xấu hổ.

Là lỗi của cậu. Đều là do cậu quá gấp gáp mà không nghĩ đến cảm xúc của cô. Tinh Việt siết chặt cánh tay đang ôm lấy Cẩn Ngôn, để cô tựa đầu vào ngực mình. Cảm giác những ấm ức của cô là do mình gây nên khiến trái tim Tinh Việt nặng nề. Cậu cúi xuống, khe khẽ hôn lên tóc cô.

"Xin lỗi em. Sau này sẽ không hấp tấp như vậy nữa."

Cẩn Ngôn không ngẩng đầu, cô rúc đầu trong ngực Tinh Việt dụi dụi mấy cái, tỏ ý cô không sao.

"Em vẫn chưa nói xong đâu nhé."

"Hả?"

Vương Tinh Việt không biết có phải là bản thân đã nghe nhầm chữ nào không.

Cẩn Ngôn ngẩng đầu, từ góc độ này, cô có thể nhìn rõ ràng xương quai hàm chữ L của Tinh Việt, nam tính, cuốn hút. Cô nói tiếp.

"Đúng là trước mặt người khác không thể xưng hô thoải mái được. Nhưng lúc chỉ có hai người thì vẫn có thể mà."

Tinh Việt nhướn mày nhìn cô, khoé môi từ từ nâng lên.

"Chẳng hạn như lúc nào?"

"Lúc này!"

Cẩn Ngôn đặt tay lên cổ Tinh Việt, ở nơi tiếp giáp với xương quai hàm mà vuốt ve. Cô rướn ngưới, hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như cánh bướm.

"Vương Tinh Việt. Em cũng biết cắn người đấy nhé."

Nói rồi cô cúi đầu, hướng đến trước nơi lồng ngực rắn chắc đang phập phồng, mạnh mẽ cắn xuống, để lại một dấu vết nho nhỏ, phiếm hồng như cánh hoa đào.

"Trả lại cho anh đấy."

Vương Tinh Việt cảm thấy trời đất quay cuồng. Trái tim như có một đàn bướm quét qua. Ngứa ngáy, hỗn loạn nhưng cũng mềm mại ngọt ngào.

Tinh Việt giữ chặt lấy gáy Cẩn Ngôn, cúi đầu, hơi thở phả vào chóp mũi khiến cô ngứa ngáy.

"May thật đấy, Cẩn Ngôn." Tinh Việt thì thầm

"Cái gì may cơ?"

"Anh thích em. Thật may là em cũng thích anh."

"Ừm. Em thích anh. Thực sự rất thích anh."

Nụ hôn rơi xuống như một bông tuyết. Vừa chạm đến hai người liền lập tức tan ra. Dịu dàng, miên man, nhiệt tình, cuồng dã.

Cẩn Ngôn trong mắt Vương Tinh Việt có lúc ngốc nghếch đáng yêu, nghe lời cậu vô điều kiện nhưng cũng có lúc giống như bây giờ, chủ động, nhiệt tình, thuần thục nắm lấy cảm xúc của Tinh Việt, khiến cho cậu tình nguyện đi theo sự dẫn dắt của cô. Cô như vậy mới chính là cô gái mà cậu yêu say đắm.

---------------------

*Ngoại trừ tên của hai nhân vật chính thì tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro