Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tinh Việt chống tay bước xuống giường, vết thương trên vai trái dường như không gây ra chút cản trở nào. Ban nãy cậu ôm Cẩn Ngôn trong lòng, kết quả là chưa tâm sự được mấy câu cô đã thiếp đi. Cẩn Ngôn đã thức trắng một ngày, lại còn lái xe suốt mấy tiếng liền, Vương Tinh Việt cảm thấy vô cùng xót xa. Cậu đi đến bên cạnh, vươn tay vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán cô, khẽ đặt một nụ hôn lên đó rồi mới rời đi.

Bên ngoài, ánh đèn hành lang rọi xuống bóng một người đàn ông cao lớn. Gương mặt vốn đẹp trai lại thêm cặp kính mỏng tôn lên vẻ thông minh, sắc bén. Cánh cửa phòng bệnh vừa mở anh ta liền lập tức đứng dậy, không giấu được vẻ kích động, bước nhanh về phía Vương Tinh Việt.

"Chậm chạp thế? Làm tôi còn tưởng cậu vừa làm phẫu thuật thật đấy."

Vương Tinh Việt thấp giọng nhắc nhở.

"Anh nhỏ tiếng chút."

Tô Thiệu Hưng nghiêng người nhìn qua khe cửa, thấy một cô gái đang cuộn tròn trên giường. Lúc bố anh kể về cô gái xuất hiện ngoài phòng phẫu thuật của Tinh Việt, Tô Thiệu Hưng đã đoán được là ai. Nhưng anh không ngờ bọn họ thật sự đã ở bên nhau. Những lời định nói ra đành âm thầm nuốt xuống, sự kích động trong đáy mắt cũng tiêu tán.

Tinh Việt ra hiệu cho anh ta đi theo mình. Ngoài hành lang gió thổi mạnh, lạnh cắt da cắt thịt. Hai người đàn ông tựa lưng vào tường, im lặng nhìn ra bên ngoài. Từ nơi này có thể nhìn xuống thành phố Hàng Châu về đêm rực rỡ, phồn hoa.

"Cậu nói đi, lần này là diễn cho ai xem?" Tô Thiệu Hưng không khách khí, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Anh biết với bản lĩnh của Tinh Việt, hoàn toàn có thể thoát xuống ngựa mà không hề hấn gì. Nhưng cậu ta lại cố tình làm cho bản thân bị thương. Tính toán vừa đủ để chỉ chấn thương phần mềm, nhìn thì có vẻ nghiêm trọng nhưng xương cốt bên trong vẫn nguyên vẹn. Thậm chí còn thuyết phục được bố anh - Viện trưởng Tô giúp cậu ta thực hiện một ca phẫu thuật giả.

Sau đó mang tình trạng thật đi thông cáo trước công chúng. Còn cuộc phẫu thuật được làm giả lại không công bố ra bên ngoài, chỉ nội bộ mới có thể biết được. Thật giả lẫn lộn. Nhìn thì có vẻ hỗn loạn nhưng mọi thứ đều nằm trong tính toán của Vương Tinh Việt. Muốn biết kẻ đứng sau là người bên ngoài hay nội bộ, còn phải xem hắn ta tình nguyện tin vào điều gì.

Đối mặt với câu hỏi của Thiệu Hưng, Vương Tinh Việt hoàn toàn không bất ngờ. Trước nay anh ta luôn thông minh như vậy. Cậu đút tay vào túi quần, dáng vẻ nhàn nhã.

"Không biết. Chỉ biết là có người muốn xem màn kịch này, nếu em không phối hợp thì rất thất lễ."

Tô Thiệu Hưng sáng tỏ. Tai nạn lần này e là có kẻ nhúng tay. Vậy thì tai nạn không còn là tai nạn nữa rồi.

"Để tôi đoán nhé. Là đám người bên Vương gia sao?"

Tinh Việt nhướn mày, xoay đầu nhìn anh ta. Tô Thiệu Hưng quả nhiên là Tô Thiệu Hưng. Cậu khẽ cười, không khẳng định cũng không phủ định.

"Sao anh lại cho là bọn họ?"

"Một diễn viên nhỏ bé như cậu thì có thể gây thù chuốc oán với ai được chứ. Cho dù có động chạm đến miếng bánh của minh tinh nào đó thì bọn họ cũng không dám làm ra chuyện tày trời như vậy. Nhưng ngược lại, ở Nhạc Dương lại có cả một ổ bánh lớn đang đợi cậu. Ổ bánh đó là số cổ phần ở Tập đoàn Đầu tư Thái Sơn. Đám người ở Vương gia quanh năm chỉ được nhìn, không được ăn. Thèm thuồng mãi đến hôm nay đã nổi lên sát tâm rồi."

Vương Tinh Việt không tiếp lời. Thiệu Hưng nói đúng. Nhưng có một điều anh ấy không biết. Không phải đến hôm nay mới có người muốn lấy mạng cậu. Lần đầu tiên là từ hai mươi năm trước. Lần thứ hai là vào năm cậu mười tám tuổi. Đây đã là lần thứ ba, cũng chắc chắn không phải lần cuối cùng.

Tô Thiệu Hưng thấy Tinh Việt không nói gì nên không tiếp tục hỏi sâu chuyện ở Vương gia, dù sao anh cũng là người ngoài.

Tô Thiệu Hưng đột nhiên chuyển chủ đề.

"Cậu và cô diễn viên đó đang qua lại thật sao?"

"Cô ấy là Ngô Cẩn Ngôn, về sau anh cứ gọi Cẩn Ngôn là được. Tụi em yêu đương nghiêm túc, không phải kiểu qua lại mà anh đang nghĩ đâu."

Nhắc đến Cẩn Ngôn, cậu lại vô thức nói nhiều hơn một chút.

Tô Thiệu Hưng nhìn vết cắn còn mới trên ngực Tinh Việt, trong lòng lạnh lẽo. Anh đi đến trước mặt cậu, thu lại dáng vẻ hoà nhã, thay vào đó là sự lạnh lùng, ảm đạm vốn có. Anh thấp giọng, chậm rãi từng chữ một.

"Tinh Việt, vậy còn Văn Văn?"

Vương Tinh Việt ngẩn người. Đột nhiên Tô Thiệu Hưng lại nhắc đến cái tên này. Cậu nhìn anh ta, nhíu mày.

"Anh có ý gì?"

Đây là lí do tối nay Thiệu Hưng đến tìm Vương Tinh Việt. Đắn đo cả buổi tối cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

"Có tung tích của Văn Văn."

Vương Tinh Việt sững người. Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Tô Thiệu Hưng mới chắc chắn bản thân không nghe lầm. Văn Văn, Tô Hi Văn, cái tên này luôn là nỗi day dứt trong lòng cậu. Tinh Việt nhìn xa xăm, rất nhiều chuyện trong quá khứ lần lượt kéo đến, rõ ràng ngay trước mắt.

"Cô ấy ở đâu?" Cậu âm thầm hít một hơi.

"Có người nhìn thấy Văn Văn ở Tất Tiết, Quý Châu. Ngày mai tôi sẽ bay đến đó. Tôi nhớ nơi đầu tiên chúng ta đến tìm em ấy cũng là Quý Châu. Nhưng Vương Tinh Việt, dù có phải trở lại điểm xuất phát bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Cậu thì sao? Còn có bạn gái Cẩn Ngôn của cậu? Cô ấy sẽ chấp nhận việc cậu có một bạch nguyệt quang trong lòng, hơn nữa còn vì bạch nguyệt quang đã mất tích mà không ngừng tìm kiếm suốt bốn năm nay? Cậu có từng..."

"Tô Thiệu Hưng!"

Vương Tinh Việt cắt ngang lời anh ta. Cậu lạnh giọng, nét mặt trở nên nặng nề.

"Cẩn Ngôn không liên quan gì đến chuyện này. Về sau mong anh đừng tuỳ tiện nhắc tên cô ấy. Ngoài ra, giữa em và Hi Văn chỉ là quan hệ bạn bè, không hơn không kém."

Tô Thiệu Hưng vẫn cố chấp không buông.

"Phải. Cậu và em gái tôi đúng thật chỉ là bạn bè, chưa từng đi quá giới hạn. Nhưng cậu rõ ràng biết người trong lòng Văn Văn là ai. Cậu có dám nói mình chưa từng thích em ấy không?"

Vương Tinh Việt cố nén cơn tức giận. Trước đây Tô Thiệu Hưng đối với cậu điên cuồng vô lý như thế nào, Tinh Việt đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng hiện tại cậu còn có Cẩn Ngôn. Nếu cô nghe được những lời này chắc chắn sẽ dẫn đến hiểu lầm không đáng có. Tinh Việt không muốn quá khứ của cậu làm phiền đến Cẩn Ngô. Cũng sợ một ngày nào chuyện này sẽ đi chệch hướng, đến mức bản thân cậu không thể kiểm soát được. Day dưa đã lâu, hôm nay vẫn nên rõ ràng một lần.

Vương Tinh Việt chợt cười, nụ cười chế giễu. Cậu ngẩng đầu đối mặt Tô Thiệu Hưng, thấp giọng, vừa đủ chỉ hai người nghe được.

"Tô Thiệu Hưng, anh chưa từng xem Tô Hi Văn là em gái có đúng không?"

Tô Thiệu Hưng thất kinh. Không nghĩ đến Vương Tinh Việt thực sự không chút kiêng nể. Anh trừng mắt, ánh mắt gay gắt như ánh mặt trời. Mà Vương Tinh Việt chính là một thấu kính. Dưới mặt trời, thấu kính mạnh mẽ tạo ra một đám cháy, tàn nhẫn thiêu đốt lớp màn đang che đậy bí mật mà Tô Thiệu Hưng đã giấu kín suốt nhiều năm

"Chút tâm tư của anh đối với Hi Văn, em nhìn thấu nhưng chưa bao giờ vạch trần. Vậy nên chuyện của em và Cẩn Ngôn, cũng hi vọng anh đừng đi quá giới hạn."

Sự kích động của Vương Tinh Việt khiến Tô Thiệu Hưng nhận ra bản thân đã thất sách. Mấy năm qua vẫn luôn như vậy, chỉ cần là chuyện liên quan đến Hi Văn và Tinh Việt, anh đều sẽ trở nên mất bình tĩnh. Những việc năm đó giống như một làn sương độc, luôn quanh quẩn trong đầu, khiến tâm lý Tô Thiệu Hưng trở nên u ám.

"Ngược lại, em lại muốn hỏi anh. Hôm nay anh đến đòi công đạo cho Hi Văn, hỏi em có từng thích cô ấy không là có ý gì? Hay là anh định đợi đến khi Hi Văn trở về sẽ tác hợp cho bọn em, để em có được bạch nguyệt quang trong lòng. Tô Thiệu Hưng, anh làm được không?"

Tô Thiệu Hưng có thể tác hợp cho hai người bọn họ không? Đoán chừng là không thể.

Từ sau khi Hi Văn mất tích, Vương Tinh Việt đối với anh vẫn luôn nhẫn nhịn, khách sáo. Đã lâu rồi anh mới nhìn thấy vẻ tức giận không thể kiềm chế của cậu ấy. Tô Thiệu Hưng nhất thời không biết phải nói gì.

"Anh không làm được đúng không? Nếu đã không làm được vậy thì chuyện này kết thúc ở đây. Trước mắt, em vừa phẫu thuật xong, không thể đến Quý Châu cùng anh. Em sẽ cử người đến trước, anh cần gì cứ liên hệ với người đó là được. Không còn sớm nữa, anh về đi."

Vương Tinh Việt mở lời tiễn khách. Hai người cũng không nói với nhau thêm câu nào. Tô Thiệu Hưng mang theo tâm trạng phức tạp bước vào thang máy. Trước khi rời đi còn để lại cho Tinh Việt một ánh mắt.

Tâm trạng buổi tối của Tinh Việt đều bị anh ta phá hỏng. Kì thực Vương Tinh Việt có từng thích Ngô Hi Văn hay không? Có lẽ là có. Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước. Cậu đối với Hi Văn là sự âm thầm ngưỡng mộ, lặng lẽ cảm mến của tuổi trẻ. Chung quy lại vẫn là một mảnh tình chẳng thể vắt nổi lên vai.

Vương Tinh Việt chỉ biết hiện tại cậu yêu Cẩn Ngôn. Trái tim cậu được cô lấp đầy. Mở mắt là cô, nhắm mắt cũng là cô. Nhưng Tô Thiệu Hưng nói đúng, bất kể quan hệ giữa cậu và Hi Văn là gì thì sự thật là cậu vẫn đang tìm kiếm cô ấy suốt nhiều năm. Cẩn Ngôn liệu sẽ chấp nhận loại chuyện vô lí như vậy sao?

Cơn đau đầu đột nhiên kéo đến, Tinh Việt nâng tay day day trán. Qua khe hở giữa các ngón tay, âm thầm quan sát một bóng đen đang nấp sau lối rẽ. Cậu và Tô Thiệu Hưng đã sớm phát hiện có người theo dõi. Sự tồn tại của người này quá mức rõ ràng, chứng tỏ chỉ là một kẻ theo dõi nghiệp dư, không có thân thủ càng không có sức uy hiếp.

Vương Tinh Việt cũng không thể hiện ra biểu cảm gì, cứ thế đi thẳng về phòng. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, ngăn cách cô gái của cậu với tất cả những phức tạp, rối ren ngoài kia.

***

Ở phía bên kia thành phố, trên tầng cao nhất của khách sạn Thái Sơn Hàng Châu.

Người đàn ông tựa lưng vào thành ghế. Nửa thân trên để trần lộ ra da thịt rắn chắc. Quần Âu được may đo cẩn thận, vừa vặn ôm lấy đôi chân dài. Hoàn toàn là một bộ dáng phóng túng. Cả căn phòng tối đen như mực, thứ ánh sáng duy nhất là điếu thuốc đang cháy dở trên tay anh ta.

Vương Bách An có một khuôn mặt quá mức diễm lệ, đẹp đến mức khiến phụ nữ phải ghen tị. Đôi mắt phượng là đặc điểm di truyền của con cháu Vương gia, vừa mị hoặc vừa nhu tình. Mà lúc này đây, toàn bộ mị hoặc, nhu tình đều bị vẻ lạnh lẽo chết người lấn át. Đột nhiên anh ta lên tiếng.

"Cô cho rằng bản thân rất thông minh đúng không?"

Cô gái run rẩy, đứng không vững. Nước mắt lấp đầy hốc mắt nhưng phải cố kiềm chế, Vương Bách An ghét nhất là nước mắt. Cô ta cất giọng yếu ớt.

"Em không có, em chỉ muốn giúp anh. Em chỉ..."

Một câu nói dang dở. Bởi lúc này đây cổ họng cô ta đã nằm gọn trong bàn tay Vương Bách An. Anh một tay bóp lấy cổ cô, tay kia vẫn kẹp điếu thuốc đang cháy dở.

"Cô là ai mà dám can dự vào chuyện của Vương gia."

Giọng nói thong thả tựa như đang hàn huyên, tựa như dưới bàn tay anh ta không phải là một sinh vật sống đang giãy giụa.

"Cô phải biết thứ tôi muốn không chỉ là chút thương tích này của Vương Tinh Việt."

Bàn tay càng lúc càng siết chặt, đến khi cô ta chỉ còn sót lại một hơi thở mong manh, Vương Bách An mới chậm rãi buông ra. Anh lạnh lùng nhìn cô ta hít lấy hít để chút không khí, vì hít quá nhanh mà ho sặc dữ dội.

"Trừ phi cô dám lấy mạng Vương Tinh Việt, giải quyết triệt để vấn đề. Bằng không, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ tra ra cô."

Cô ta ngẩng đầu. Trong mắt không tồn tại chút oán hận nào mà chỉ toàn là sự sùng bái đối với Vương Bách An.

"Anh Bách An, bên phía Vương Tinh Việt đã nhận định chỉ là tai nạn, bọn họ sẽ không tra xét đâu."

"Không tra xét?"

Vương Bách An nhếch mép, khinh thường nhìn cô ta.

"Vương Tinh Việt nói cái gì cô liền tin cái đó? Cô hiểu rõ cậu ta lắm sao? Cho dù cô cùng tôi làm tình mỗi đêm, tôi cũng đâu thể ngờ có ngày cô lại hành động ngu xuẩn như vậy, đúng không? Huống chi là người như Vương Tinh Việt. Hành động của cậu ta có bao nhiêu phần thật giả không thể nắm được. Cô tốt nhất là thu dọn cho sạch sẽ một chút, tránh rắc rối về sau."

Tức giận thì tức giận nhưng Vương Bách An lại cảm thấy lần rút dây động rừng này không hoàn toàn là chuyện xấu. Vương Tinh Việt gặp nạn, Vương Tuấn nảy sinh đề phòng, thậm chí sẽ bắt đầu có chuẩn bị. Vừa hay việc này có thể buộc bố anh sớm thu lưới. Ẩn nhẫn, ẩn nhẫn. Hai chữ này Vương Bách An đã nghe đến phát chán.

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng cũng tiêu hao đi mấy phần. Vương Bách An quay trở lại ghế. Anh nhấn công tắc, rèm tự động được kéo ra, ánh sáng bên ngoài lập tức tràn vào. Ánh sáng chảy dài trên mặt đất, đến trước thân thể cao lớn của Vương Bách An thì bị chặn lại.

Anh nheo đôi mắt phượng, quan sát cô gái đang run rẩy trước mặt. Cô ta mặc một chiếc váy đen gợi cảm, vén đến ngang đùi. Gương mặt xinh đẹp được khắc chạm tỉ mỉ, đường nét thanh tú động lòng người. Bởi vì vừa bị giày vò mà viền mắt ửng đỏ, dáng vẻ chật vật. Vương Bách An thấy cổ họng khô khốc.

"Lại đây." Anh trầm giọng.

Cô ta chỉ đợi có thế. Lập tức như một con rắn, trườn bò đến bên đùi Vương Bách An.

"Anh Bách An." Cô ta thỏ thẻ.

Anh nâng cằm, cắn mạnh lên môi cô ta, mùi máu tươi xộc lên, nồng đậm. Cô ta cười khanh khách, cực kỳ hưởng thụ.

"Lúc nãy cô nói Vương Tinh Việt có bạn gái? Là ai?"

"Là đồng nghiệp chung công ty, tên Ngô Cẩn Ngôn. Vương Tinh Việt gặp chuyện lớn như vậy mà vẫn còn tâm trí yêu đương. Suy cho cùng cũng chỉ là một thằng nhóc không có tiền đồ."

Cô ta gác cằm lên đùi Vương Bách An, ngón tay không ngoan ngoãn vẽ mấy vòng tròn vô hình trên đó.

"Là cô gái trong tin đồn đó sao?"

"Đúng vậy. Anh có cần em giúp anh để ý cô ta không?"

Vương Bách An cúi đầu, bắt lấy ngón tay không an phận của cô ta. Anh ném ra một ánh mắt cảnh cáo.

"Tôi vẫn chưa đến mức phải đi đối phó với phụ nữ đâu. Ngược lại cô nên biết yên phận, làm tốt công việc của mình, đừng gây thêm rắc rối cho tôi."

Anh ngửa cổ, phả ra một hơi thuốc vào trong không khí nồng đậm mùi dục vọng. Làn khói mỏng lượn lờ trước mắt Vương Bách An.

Ngô Cẩn Ngôn. Anh ta âm thầm ghi nhớ cái tên này.

---------------------

*Ngoại trừ tên của hai nhân vật chính thì tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro