Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã qua mấy ngày. Tình trạng vết thương của Tinh Việt đã tạm ổn, có thể tự mình xuống giường vận động. Cẩn Ngôn cảm thấy khá yên tâm.

Trưa nay cô phải bay về Bắc Kinh để chuẩn bị cho sự kiện ngày mai. Nửa năm nay cùng với mức độ nổi tiếng không ngừng tăng lên, đoàn đội của cô đã không còn phải chật vật tìm kiếm nhà tài trợ trang phục như trước nữa. Mọi người bớt được vài phần vất vả, Cẩn Ngôn cũng cảm thấy rất vui.

Tiểu Mễ bên đó đang giúp Cẩn Ngôn chụp lại tất cả trang phục được nhãn hàng gửi đến. Đa số là thương hiệu cao cấp ngoài ra còn có một số hãng thời trang trong nước. Cẩn Ngôn đối với trang phục tham dự sự kiện không quan trọng thương hiệu cao cấp hay bình dân, phù hợp mới là tốt nhất. Cô cẩn thận đánh dấu vài mẫu, đợi sau khi đáp máy bay sẽ lập tức đến công ty thử đồ.

Lúc Cẩn Ngôn xong việc đã là gần trưa, ngẩng đầu phát hiện Vương Tinh Việt vẫn đang chăm chú nhìn cô.

"Sao vậy?" Cô hỏi khẽ.

"Em qua đây."

Tinh Việt ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô.

Cẩn Ngôn vốn không phải là người dễ bị thao túng nhưng hết lần này đến lần khác đối diện với Vương Tinh Việt, cô luôn cảm thấy mù mờ. Chỉ cần có Tinh Việt ở phía trước, cô đều không suy nghĩ gì, cứ thế mà nhắm mắt đưa chân, bước theo cậu ấy. Giống như việc hiện tại cả hai thực sự đang yêu nhau.

Cô cũng cảm thấy bản thân rất buồn cười. Đã có mấy lần cô thử phản kháng, ví dụ như nói "không qua", "không thích", "tại sao phải nghe lời anh",...Kết cục là vẫn cứ ngơ ngác đi đến bên cạnh Tinh Việt.

Không biết học ở đâu cái kiểu gọi người ta bằng cách ngoắc tay như vậy. Cẩn Ngôn đánh bốp lên ngón tay cậu.

"Có chuyện gì?"

Vương Tinh Việt nheo mắt cười, vòng cánh tay ôm lấy Cẩn Ngôn từ sau lưng, tựa cằm lên đầu cô. Trước mặt hai người là một trời tuyết trắng xoá.

Cậu khẽ hỏi. "Khi nào em ra sân bay?"

"Nửa tiếng nữa thôi." Cẩn Ngôn đáp.

Tinh Việt cúi đầu hôn lên tóc cô, hương thơm ngọt ngào len lỏi qua từng tế bào khiến trái tim cậu loạn nhịp.

"Sao vậy? Không nỡ à." Cô trêu chọc.

"Ừm. Không nỡ chút nào." Tinh Việt thẳng thắn thừa nhận. Cánh tay siết chặt hơn một chút như muốn đem cô khảm vào lồng ngực.

Cẩn Ngôn xót xa. Cô xoay người, vươn cánh tay vòng qua cổ Tinh Việt. Gương mặt hai người gần trong gang tấc.

"Tinh Việt, ngày mai xuất viện phải vào đoàn luôn sao? Có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày không?"

"Không nghỉ được nữa. Đã trễ tiến độ lắm rồi." Cậu khẽ đáp.

Cẩn Ngôn nghe vậy cũng đành thôi. Cô biết mỗi ngày trôi qua đều là tiền của nhà đầu tư đổ vào. Tuy nói là Tinh Việt bị tai nạn lao động nhưng đoàn làm phim cũng đã cố gắng điều chỉnh lịch quay, bù vào những ngày cậu ở trong bệnh viện. Mỗi bên chịu một chút thiệt thòi, tất cả đều vì lợi ích chung.

Cô chỉ là lo lắng cho sức khoẻ của Vương Tinh Việt.

"Lần này bị thương nghiêm trọng quá, em sợ sẽ để lại di chứng. Tuy tạm thời không phải quay cảnh hành động nhưng lúc ở phim trường vẫn phải chú ý cẩn thận, nhớ chưa?" Cẩn Ngôn dặn dò.

Tinh Việt cúi đầu, cọ cọ lên trán Cẩn Ngôn. Chuyện phẫu thuật tạm thời chưa thể nói rõ với cô, cậu cảm thấy áy náy.

"Nhớ rồi. Đừng lo lắng quá. Cẩn Ngôn, em cũng đáng lo lắm đấy."

Cẩn Ngôn nhướn mày, cô thì có việc gì đáng lo chứ.

"Lo em nhớ anh không chịu được."

Cô phì cười, véo cánh tay Vương Tinh Việt.

"Tự tin thế. Nói cho em trai biết, lịch trình của chị bận rộn lắm, không có thời gian để nhớ nhung em đâu."

"Được rồi. Không nhớ thì không nhớ. Vậy để em trai nhớ chị, có được không?" Tinh Việt bật cười. Cậu vòng tay qua eo Cẩn Ngôn, vây cô trong lòng mình.

"Cẩn Ngôn. Khi nào chúng ta lại gặp nhau đây?"

"Tháng sau em vào đoàn rồi. Nhưng trước tiên phải đến An Huy quay ngoại cảnh, có lẽ mất gần hai tháng. Sau đó mới trở về Hoành Điếm." Cô đáp.

Tinh Việt khẽ thở dài. "Lâu quá".

"Ừm. Đúng là rất lâu." Cô cũng sẽ rất nhớ cậu.

Hai người ôm lấy nhau, thật lâu. Tựa như mang hết nhớ thương, quyến luyến gửi vào cái ôm đó.

***

Vương Tinh Việt vừa tiễn Cẩn Ngôn rời đi, lát sau đã có người tìm đến. Người kia cũng không khách khí, cứ thế trực tiếp xô cửa bước vào.

Tinh Việt đang đọc kịch bản, không ngẩng đầu lên. Chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng đoán được là ai.

"Anh đến lúc nào thế?" Cậu cất giọng, xem như chào hỏi.

Lưu Dũng rảo bước đến bên cạnh Tinh Việt, ngồi thịch xuống.

"Nửa tiếng trước. Cho xin cốc nước."

Anh ta nói tiếng Trung rất lưu loát nhưng vẫn pha chút khẩu âm của vùng Nalchick*. Lưu Dũng sở hữu đôi mắt và mái tóc nâu đặc trưng của con lai Nga - Trung. Tóc mái rủ xuống, che đi vết sẹo dài trên trán, vết tích từ một trận đánh hồi anh còn tại ngũ.

*Thành phố Nalchick, miền Nam nước Nga

Vương Tinh Việt rót một tách trà, đặt trước mặt anh ta. Lưu Dũng không thích vị đắng chát của trà nhưng vẫn miễn cưỡng nhấp một ngụm, tiếp lời.

"Hai người chỉ xa nhau vài tháng thôi, có cần phải bịn rịn như vậy không?".

Đối với người đã từng xông pha trận mạc như Lưu Dũng, vài tháng xa cách chẳng xá gì, chỉ cần còn mạng trở về đã là may mắn rồi. Kiểu yêu đương, quyến luyến của hai người bọn họ, anh không nhìn nổi.

Vương Tinh Việt nhướn mày, nhìn anh ta. Người này bao nhiêu năm vẫn vậy, mắt tinh tai thính, giỏi nhất là nghe lén.

Cậu nhếch mép, gấp kịch bản đặt sang một bên.

"Người chưa từng yêu đương như anh không hiểu được đâu. Có thời gian thì đi tìm bạn gái đi, đừng suốt ngày theo bố em học toán nữa. Sớm muộn cũng bị ông ấy làm cho phát điên."

Lưu Dũng cười khổ, anh ta đúng là sắp tẩu hoả nhập ma rồi. Tuy nói nhiệm vụ chính là bảo vệ an toàn cho giáo sư Vương, nghiên cứu sinh chỉ là vỏ bọc. Nhưng thực tế, mỗi tuần anh ta đều phải làm bài tập toán nộp cho giáo sư. Ban đầu chỉ là toán cấp ba, Lưu Dũng vẫn có thể miễn cưỡng vượt qua, càng về sau đề càng khó. Lưu Dũng đã giải bài tập nhiều đến mức anh ta nghĩ rằng bản thân đã toả ra được ánh hào quang của một nghiên cứu sinh thực thụ. Theo lời giáo sư Vương nói thì đây là một cảnh giới cao, lừa được bản thân thì không sợ không lừa được người khác.

"Hàn huyên vậy được rồi." Vương Tinh Việt cắt đứt mạch suy nghĩ của Lưu Dũng.

"Anh nói đi, có phải đã tra được gì rồi không?"

Lưu Dũng lấy ra một túi đựng mẫu vật, đặt lên bàn. Bên trong là một nhánh hoa màu vàng, còn hơi ướt. Nói chính xác hơn thì đó là một cầu hoa do nhiều đầu hoa nhỏ tạo thành, thân hoa được bao bọc bởi một lớp lông mịn, hình dạng lá gần giống với lá ngải cứu.

"Hoa khổ ngải*?" Vương Tinh Việt nghi hoặc.

(*)Hoa khổ ngải được sử dụng cùng với cần sa để tăng ảo giác. Hàm lượng thujone cao trong khổ ngải gây kích thích thần kinh.

"Đúng. Có người đã cho con ngựa đó ăn khổ ngải. Cậu phải biết thứ này không dễ kiếm đâu. Đây tuyệt đối không phải nhầm lẫn mà đã có tính toán từ trước. Ba hôm trước tôi đến chuồng ngựa thì thấy nơi đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào. Chỉ còn lại duy nhất một con ngựa trắng đó thôi. Xem ra đối phương cũng không hề đơn giản đâu."

"Vậy anh tìm thấy thứ này ở đâu?" Tinh Việt cầm túi mẫu vật lên, chăm chú quan sát.

"Còn ở đâu nữa. Dạ dày ngựa." Lưu Dũng chỉ vào bụng mình, vẻ mặt đắc ý. Anh ta muốn làm cho Tinh Việt ghê chết.

"Vậy là anh thức cả đêm sao?" Vương Tinh Việt nheo mắt, nhìn anh ta.

"Thức cả đêm làm gì?" Lưu Dũng hỏi lại.

"Canh ngựa đi vệ sinh chứ sao. Chả lẽ nó lại nôn ra cho anh."

Lưu Dũng chịu thua. Không những võ tay võ chân mà võ mồm anh cũng không đấu lại cậu ta.

"Được rồi, nghiêm túc đây. Tôi tìm thấy trong răng ngựa. Tiêm cho anh bạn đó một liều Xylazine* rồi vào việc thôi. May mà vẫn còn sót lại một ít trong kẽ răng."

(*)Xylazine được sử dụng trong gây mê thú y dưới dạng hít, tiêm hoặc uống.

Ngựa dùng để đóng phim đều được thuê từ trang trại bên ngoài. Muốn mang vào Hoành Điếm thì bắt buộc phải thông qua được quy trình kiểm tra y tế. Chứng tỏ số khổ ngải này không phải đã có từ trước mà là sau khi vào bên trong Hoành Điếm mới được ai đó cho ăn. Kẻ đứng sau chuyện này là người có cơ hội tiếp xúc gần với ngựa mà không khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.

Lại nói đến khổ ngải. Từ lâu nhà nước đã vận động người dân không trồng cũng như không sử dụng loại cây này làm thuốc. Vậy nên càng ngày số người biết đến khổ ngải càng ít, người dám dùng không nhiều, người biết cách dùng lại càng hiếm.

Khi cho ngựa ăn phải biết cách tính toán liều lượng sao cho vừa đủ. Quá ít sẽ khó tạo ra phản ứng kích thích, quá nhiều dễ khiến ngựa bị kích động trước khi có hiệu lệnh.

Lưu Dũng mở điện thoại, đưa qua cho Tinh Việt. Trên màn hình là một đoạn phim quay cảnh hậu trường, trong đó có đoạn cậu ngã khỏi ngựa. Góc quay gần, hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng. Đoạn phim này được quay bằng máy quay chuyên dụng.

"Đạo diễn yêu cầu xoá đi nhưng nhân viên đoàn phim đã lén bán cho tôi đấy. Tên đó tưởng tôi là cẩu tử nên lấy giá hữu nghị lại còn hẹn làm ăn lâu dài. Tôi thấy giá tốt nên chốt luôn."

"Bao nhiêu đấy?" Vương Tinh Việt cảm thấy chắc chắn Lưu Dũng sẽ nói ra một con số khiến cậu không thoải mái nổi.

Lưu Dũng thản nhiên giơ ba ngón tay lên trước mặt Vương Tinh Việt.

"Ba mươi ngàn." (tệ)

Đoạn phim chưa đến một phút được anh ta mua với giá ba mươi ngàn. Tất cả đều được trừ vào tài khoản của Vương Tinh Việt. Chẳng mấy khi chơi khăm được cậu ta, Lưu Dũng không giấu được vẻ đắc ý.

Tinh Việt cảm thấy hơi nhức đầu.

"Đại ca, em kiếm tiền cũng vất vả lắm đấy."

"Đại thiếu gia ơi. Cậu giả nghèo giả khổ với tôi làm cái gì. Bằng đấy còn chưa đủ thanh toán tiền bảo dưỡng cái xe nát nhất của cậu đâu." Lưu Dũng cũng không chịu thua.

Anh nói tiếp.

"Về phần âm thanh kia thì đúng như cậu suy đoán. Con ngựa bắt đầu phát điên khi âm thanh được phát. Không thể xác định tần số chính xác nhưng ước tính trong khoảng 16.000Hz đến 18.000Hz."

"Thấp vậy sao?"

Vương Tinh Việt ngẫm nghĩ.

Tần số này nằm trong khoảng tai người có thể nghe được. Nếu muốn không bị người khác phát hiện thì tốt nhất là sử dụng âm thanh trên 20.000Hz. Trừ phi kẻ đó có vấn đề về thính giác, không thể nghe được âm thanh tần số cao.

Ngoài ra nếu là âm thanh bình thường thì tần số này đối với ngựa chỉ ở mức trung bình. Loại trừ tác động của ngải khổ, chắc chắn vẫn còn lí do khiến nó đột nhiên kích động như vậy.

"Thứ cậu nghe thấy là âm thanh đã được phân chia tần số. Trên thực tế, nếu tích hợp lại thì tần số phải cao gấp bốn lần. Cậu đoán xem là tiếng gì nào?"

"Tiếng dơi." Vương Tinh Việt sáng tỏ.

"Đúng vậy. Hơn nữa còn rất nhiều, rất hỗn loạn."

Mọi thứ đều đã được kết nối. Đầu tiên cho ngựa ăn ngải khổ để khiến nó luôn trong trạng thái căng thẳng. Sau đó chỉ cần đợi thời điểm thích hợp lập tức phát âm thanh đã chuẩn bị sẵn. Con ngựa luôn trong trạng thái căng thẳng lại càng thêm hoảng loạn vì lo sợ bị dơi tấn công. Cuối cùng dù là người cầm dây cương hay người huấn luyện thì cũng không thể kiểm soát được cơn kích động của nó.

Vương Tinh Việt cười thầm. Xem ra cậu đã quá chủ quan. Thủ đoạn tinh vi như vậy, không phải là thứ người bình thường có thể nghĩ ra.

"Tinh Việt. Người này không đơn giản. Không để bản thân lọt vào bất cứ máy quay nào. Không có sơ hở."

Vẫn chưa tìm ra kẻ chủ mưu, Lưu Dũng cảm thấy không yên tâm.

Tinh Việt lắc đầu, cậu không cho là như vậy.

"Sao lại không có sở hở? Hoa khổ ngải, còn có đoạn phim kia không phải đều bị anh phát hiện ra đó sao. Mọi việc xảy ra đều sẽ để lại dấu vết dù là mờ nhạt đến mức nào. Trên đời này không tồn tại cái gọi là "tuyệt không dấu vết."

(*)Tên cuốn tiểu thuyết trinh thám của tác giả Nguyễn Việt Hà đã đạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Vương Tinh Việt đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ sát sàn. Trong lòng âm thầm dâng lên một đợt sóng.

"Những người thông minh thường có một điểm yếu chính là tự cho mình thông minh. Lưu Dũng, nếu tay anh dính mực nhưng lại không muốn bị người khác phát hiện thì anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ lập tức rửa tay." Lưu Dũng trả lời theo phản xạ, cũng không hiểu Tinh Việt đang muốn ám chỉ điều gì.

"Đúng vậy. Người rửa tay chưa chắc đã dính mực nhưng người dính mực chắn chắn sẽ phải rửa tay. Muốn che giấu thì chỉ có một cách đó thôi."

Vương Tinh Việt nhấn mạnh từng chữ.

Lưu Dũng sáng tỏ. Anh rảo bước đến bên cạnh Tinh Việt.

"Tôi hiểu rồi. Ai không xuất hiện trong đoạn phim hậu trường đó có khả năng là kẻ chủ mưu."

Tinh Việt mỉm cười, gác tay lên vai Lưu Dũng.

"Đàn anh. Vất vả rồi."

---------------------

*Ngoại trừ tên của hai nhân vật chính thì tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro