Chương 3 : Bo Thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bar Cloud 9

Sầm uất náo nhiệt nhất thành phố A

Di Nguyệt khoát tay Hi Nhiễm cùng vào ,tối hôm nay hai cô nàng đều mặc đầm body hai dây ,vô cùng bánh cuốn

Nhan sắc tuyệt đẹp như mĩ nữ đã đành tại sao phong cách ăn mặc còn cuốn hút đến thế chứ

Chọn một chỗ sâu trong góc tối để tránh tiếng ồn ào của tiếng nhạc xập xình

Di Nguyệt kêu hai ly rượu trái cây

" Tớ muốn uống rượu mạnh thật mạnh cơ "

" Cậu thôi đi ,uống lắm vào rồi ai đỡ cậu về nhà nổi. Như heo ! Nái ! "

!!!!!

Thật là tan nát con tim bé nhỏ

" Tớ muốn uống rượu.. "

" Cậu tính làm con sâu rượu à ,được rồi tiểu Nhiễm dù gì chuyện cũng đã qua từ 3 năm trước. "

" 3 năm trước? thật là dễ nghe.."

" Rõ ràng còn yêu sao phải chia tay ,đúng là yêu đương lắm phiền phức mà "

Di Nguyệt thầm cảm thấy may mắn vì mình còn độc thân, ahahaha

Giang Hi Nhiễm cười khổ sau đấy, suy nghĩ mong lung rồi liền cười vui vẻ tràn đầy sức sống ,đúng vậy đã 3 năm rồi cô còn luyến tiếc cái quái quỷ gì nữa

Hai cô nàng lại cùng tám những mẫu chuyện thường ngày

" Ui chao ,coi ai kìa. Phải hoa khôi Giang Hi Nhiễm trường cũ chúng ta không?"

" Mình cũng nghi lắm ,nhìn trông khá quen mắt "

" Hình như đúng chính xác là Giang Hi Nhiễm rồi, kế bên còn có Di Nguyệt cơ mà ,bạn thân cô ta đấy "

Tiếng trò chuyện loáng thoáng đâu đây rơi vào tai hai nàng ,hai nàng liếc ngang liếc dọc thì phát hiện bàn kế bên có hai cô gái đang thì thầm gì đấy.

Mặt mũi trông cũng tạm ổn ,gương mặt quá đại trà rồi nên cũng không có gì ấn tượng mấy

Nhưng chủ đề họ đang nói chuyện là nhắm vào Giang Hi Nhiễm lẫn Di Nguyệt.

Sau khi nhìn kĩ ,thì chắc chắn rằng hai con nhỏ này chính là bạn thân của Giang Mẫn Nhi đi.

Giang Mẫn Nhi thua kém cô tận ba tuổi, nay cô đã ra trường được hai năm, nhưng lúc cô học năm cuối thì Giang Mẫn Nhi học năm đầu tiên

Bây giờ cô ta học năm ba ,và cô cũng hai mươi bốn tuổi rồi

Sao những thứ liên quan đến cô ta ám mãi không buông thế nhỉ?

Cuộc đời lắm lúc kì lạ ,mình đã không muốn đả động gì đến đối phương thì đối phương lại không biết điều muốn nhào tới đụng chạm.

Tương Ngọc Hân và Minh Dạ Kỳ ,thiên kim tiểu thư Tương gia và thiên kim tiểu thư Minh gia từng bước tiến đến bàn của Giang Hi Nhiễm chào hỏi ,vừa lúc nhân viên phục vụ mang hai ly rượu trái cây đến.

Di Nguyệt không muốn nhìn đối phương ngay cả cái liếc mắt đành cầm ly rượu nhấp môi

Giang Hi Nhiễm nhìn trông cũng dễ gần hơn

Nhưng đáy mắt lạnh lẽo đến âm độ

Tương Ngọc Hân cũng chào hỏi qua loa : " Chào chị Giang ."

" Chào ,cô là ??"

" Em là Tương Ngọc Hân ,bạn của Giang Mẫn Nhi, chị không nhớ sao? Hồi còn bé em hay qua nhà Mẫn Nhi chơi cơ đấy "

" Oh vậy sao,không có ấn tượng gì cho lắm"

" Trí nhớ của chị Giang không tốt cũng không sao ,em cũng không trách"

Giang Hi Nhiễm cảm thấy cuộc trò chuyện thật nhạt nhẽo nên không muốn trả lời những câu hỏi vô vị hay những câu nói vô duyên của cô ta.

Thay vì lời nói cô thích hành động hơn, thí dụ như đánh một trận ??hmmm cũng được quá đấy chứ

Di Nguyệt cũng không có nhiều kiên nhẫn

" Ý đồ của cô tới đây là gì ?"

" Em làm gì có ý đồ cơ chứ ,chỉ là muốn đến hỏi thăm tình hình sức khỏe và cuộc sống của chị Giang thôi "

" Tất cả đều ổn ,cô không cần bận tâm ,về được rồi chứ ? "

Giang Hi Nhiễm cũng không muốn tốn nhiều nước bọt và calo cho cái dạng người như vậy

" Chị không muốn hỏi thăm Minh Dạ Kỳ sao ?"

" Có phải cô nhàn đến điên người rồi phải không? Hỏi lảm nhảm nãy giờ rốt cuộc là có ý gì "

Di Nguyệt bực tức đến nỗi muốn đấm cho mỗi đứa vài phát.

" Vậy tụi em cũng vô vấn đề chính đây. Giang Mẫn Nhi đang hẹn hò với Lục Tư Sở ,học bá của trường cũ ,chọn được ngày đính hôn Mẫn Nhi ắt sẽ báo cho các chị trước. "

" Cô nói những điều này cho tôi nghe thì có ích gì "

Với ánh mắt sắc bén muốn xiên cho bạn một đao của Giang Hi Nhiễm làm hai cô gái phía đối diện muốn quỳ xuống lạy vài lạy...

Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá đi mất

Tương Ngọc Hân và Minh Dạ Kỳ chào hỏi xong rồi rời đi ngay lập tức, không dám nén lại thêm dù chỉ là 1giây

Những chuyện ngày hôm nay đều do Giang Mẫn Nhi xúi cô ta làm..

Giang Hi Nhiễm liền rơi vào trầm tư ,một hình ảnh xẹt qua trong đầu cô

Trước cửa hàng tiện lợi, người ôm ấp Lục Tư Sở chính là Giang Mẫn Nhi sao ???

Cái quái gì đang diễn ra thế này

Lắc đầu ngao ngán, sau đấy đôi mắt long lanh như có như không nhuộm màu đau khổ..

Tất cả những biểu cảm của cô nàng Hi Nhiễm được Di Nguyệt tận mắt chứng kiến

Di Nguyệt thầm thắc mắc ,vốn còn yêu sao phải nói lời chia tay nhở ? Giang Hi Nhiễm của cô thật là khó hiểu quá đi mà

" Thôi nào , chỉ là người tình cũ thôi mà. " - Di Nguyệt bĩu môi nói

" Cậu làm sao mà hiểu được cơ chứ ."

" Ok ,được thôi tớ không hiểu. Nhưng mà cậu giả vờ mạnh mẽ làm cái quái gì ."

Lời nói của Di Nguyệt lặng lẽ động vào sâu trong đáy lòng ,run rẩy một hồi...

Nổi khổ tâm của cô ,không ai hiểu

Nhưng vỏ bọc bên ngoài của cô ,được Di Nguyệt nhìn thấu sâu bên trong

" Được rồi, về đi thôi ,ngày mốt đi dự tiệc đính hôn của người ta." - Có cần sát muối vậy không cơ chứ ???

Dứt lời, Di Nguyệt liền cầm tay Giang Hi Nhiễm ra khỏi quán

Đột nhiên dừng lại, hình như thiếu thiếu gì đó nhỉ ???

Đang suy nghĩ xem mình còn thiếu thiếu cái gì thì từ trên bậc thang của quán bar có một bóng người đàn ông cao lớn.

Vì ánh đèn led quá chói nên không nhận thấy được gương mặt của đối phương.

Giang Hi Nhiễm biết rõ là thiếu cái gì đành nói : " Tớ đi vệ sinh một chút "

" Được rồi,đi đi tớ chờ nơi đây "

Người đàn ông với dáng người cao lớn cũng bước đến, đứng đối diện Di Nguyệt

Tên này có ý đồ gì hả ?

" Chào cô ,tôi là Phong Đằng. Chủ quán bar này "

" Ừm ,chào anh. Có việc gì không? "

Nhìn mặt mũi cũng ưa nhìn ,hmmm với con người mê sắc đẹp như Di Nguyệt thì chấm tên này 10/10..Nhưng vì còn liêm sỉ nên cô cũng không muốn biểu hiện gì quá rõ.

" Vừa lúc nãy ,có hai cô gái ngồi cùng bàn với cô ,là bạn sao? Hiện tại thì hai cô ta chưa trả tiền, cô cũng chưa."

À ,đúng rồi. Chính là quên trả tiền ,giờ Di Nguyệt mới nhớ thì liền cười gượng ,trời đất ơi hình như cái túi của cô đã để quên ở nhà...

Ăn mặc đẹp đẽ mà lại thiếu tiền ,như một sét đánh ngang tai

Mình sao có thể quê đến mức này..??

" Hai cô ta không liên quan đến tôi. "

" Được, vậy phiền cô cho tôi xin hai cái tên "

Hai cái tên của hai cô ta? Đều là thiên kim tiểu thư không thể nào vả đến mức uống rượu quên trả tiền nha.

" Tương Ngọc Hân và Minh Dạ Kỳ ."

Di Nguyệt trả lời nhanh gọn

Thầm cầu mong Giang Hi Nhiễm đi vệ sinh nhanh nhanh ,không thôi cô sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.

Phong Đằng nhìn chung rất ấm áp, ngả ngớn dễ gần nhưng lại mang cho đối phương cảm giác lạnh lùng ,không dễ tiếp cận.

" Hừm..Không lẽ cô cũng tính ra về ?"

Hôm nay may sao anh ta có mặt tại nơi này đấy ,không thôi đã lỗ tiền tận bốn vị khách. Những tên nhân viên trời đánh của quán hắn ,hắn sẽ trừ lương nửa tháng...

" Không đâu nào có ,tôi..tôi tính quay lại trả tiền đây "

Di Nguyệt cười cứ như khóc ,huhu

Vừa đến quầy thu tiền đã thấy Giang Hi Nhiễm bước tới và nói nhẹ : " Yên tâm ,tớ đã trả tiền rồi. "

" Ok ,quá tốt luôn ,cậu đúng là thần may mắn của mình mà "

Di Nguyệt hào hứng ôm ấp Giang Hi Nhiễm giữa trốn đông người, làm cô gượng muốn chui xuống lỗ..

Bây giờ khí chất thiên kim tiểu thư đã tăng vọt ,đi ngang qua Phong Đằng liền cười duyên : " Xin thứ lỗi ,tôi đã trả đủ ,còn có bo thêm không cần cảm ơn"

Nói xong Di Nguyệt liền nắm tay Giang Hi Nhiễm rời đi càng nhanh càng tốt.. Ahhh xém tí nữa mất mặt rồi

" Anh ta là ai thế ,cái gì mà trả đủ lại còn bo thêm?"

Giang Hi Nhiễm nghi ngờ lườm nguýt Di Nguyệt

" Anh ta là chủ quán bar ,ôi cậu không biết đâu lúc nãy hắn dí tớ như dí con nợ vậy "

" Nhưng làm sao cậu biết tớ có bo thêm " - Giang Hi Nhiễm bĩu môi

" Vì cậu là đại tiểu thư chân chính, tiền không đếm xuể ,có bao nhiêu đó thì bo thêm mấy chục cũng chả là gì."

" Rất tiếc, tớ không bo thêm.Cậu nghĩ họ là trai bao sao mà bo thêm gì chứ!! " Giang Hi Nhiễm cười nhẹ

" CÁI GÌ ?? "

Di Nguyệt liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra bãi đổ xe ,cái gì mà trai bao ,thật ra ý cô không phải như vậy.. Đừng nói hắn ta cũng lầm tưởng cô nghĩ hắn là trai bao??

Quán bar đã đen còn thêm suy nghĩ của những con người nơi đó tối tăm như vậy ,thật là đen tối quá đi.

Giờ cô chỉ muốn về nhà....

Giang Hi Nhiễm là người thật thà ,tất nhiên Di Nguyệt sẽ tin tưởng một trăm phần trăm rồi.

Lái xe một mạch đến nhà ,Di Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ đến sắc đẹp của anh chủ quán bar lúc nãy cô muốn tức giận cũng không nổi ,nhưng cái gì ra cái đó hắn hình như có chút khinh thường cô không có tiền thì phải...

Vậy cô chẳng phải  là kim chủ hết tiền để bao nuôi rồi??

Aaa

Cô đang suy nghĩ cái quái quỉ gì vậy nè !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh