Chương 4 : Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ đêm

Nằm dài trên giường, Giang Hi Nhiễm suy nghĩ miên man.

Từ lúc nào cô thích Lục Tư Sở ?

Chắc hẳn là bảy năm về trước, ba năm trung cấp lại thêm bốn năm đại học ,nhưng bị khoét năm cuối vì cô nghỉ giữa chừng.

Cô vẫn thích ,đến tận bây giờ không biết còn thích không nhưng vẫn không ngừng nhung nhớ...

Vốn dĩ thời gian không chờ đợi một ai ,bây giờ anh đã sắp kết hôn. Đối tượng còn là em gái cùng cha khác mẹ..

Cô rất muốn cười thật to vì cuối cùng anh cũng đã kiếm được hạnh phúc , mà cũng muốn khóc thật lớn vì bản thân đã có thể buông bỏ...

Thời thanh xuân tươi đẹp ấy ,là một bức tranh, là một mảnh ký ức trong cuộc đời Giang Hi Nhiễm mà không thể nào xóa nhòa.

Bảy năm thích anh ,sáu năm yêu đương và ba năm nhung nhớ

Nhắm mắt lại, đi sâu vào giấc ngủ..

Khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố A

Trong một căn hộ cao cấp , Lục Tư Sở đang nằm trên sofa với gương mặt say bí tỉ kèm theo sự nhợt nhạt của mấy ngày không ngủ ,với đôi mắt thâm quầng..

Xung quanh toàn là vỏ nhựa của lon bia ,trên bàn thủy tinh có vài chai rượu trống không..

Căn nhà tối đen như mực ,chỉ có ánh đèn từ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào.

Đã 3 năm ,không hẹn mà gặp

Đã 3 năm ,anh không động đến thuốc lá ,càng không chạm vào rượu bia

Vậy thì cớ gì ,tại sao bây giờ anh lại động chạm đến?

Sáng hôm nay gặp lại, trái tim anh tựa đã rung động cả ngàn lần

Đón Giang Gia Thành là việc ngoài ý muốn ,nổi nhung nhớ gặp cô là chính

Cô bỏ anh ,nói nghe có nực cười không cơ chứ

Nằm mơ màng ,ngủ lúc nào không hay...

Sáng hôm sau

Công việc chính của cô là bà chủ shop thời trang Nighteen tại khu trung tâm thương mại

Cô tự tay gầy dựng bằng chính thực lực của bản thân, nhiều lần vấp ngã trong cuộc sống nên cô phải tự đứng lên, kiên cường bất khuất.

Giang Hi Nhiễm đến nơi ,đã thấy những nhân viên nòng cốt sửa soạn mọi thứ vô đâu vào đó.

Thật ra cô chỉ chiếm tám mươi phần trăm cổ phần ,còn hai mươi phần trăm kia phải kể đến Ninh Tư Dư. Cũng được coi một phần " bà chủ nhỏ"

Ninh Tư Dư là bạn thân thiết nhất của cô ngoài Di Nguyệt, lớn hơn một tuổi nên vô cùng cưng chiều Giang Hi Nhiễm.

Vừa nhắc đã đến, Ninh Tư Dư lặng lẽ bước vào cửa hàng, sau lưng buộc tóc đuôi ngựa trông rất cá tính nhưng cũng không kém phần sang trọng.

Giang Hi Nhiễm đang xem những mẫu thiết kế, thì Ninh Tư Dư vui vẻ nhào đến ôm cô.

" Mấy ngày không gặp, tiểu Nhiễm em không nhớ chị chút nào sao?"

" Không nhớ "

Giang Hi Nhiễm bĩu môi phun ra từng chữ

" Vô lương tâm. " - Ninh Tư Dư hừ nhẹ

" Có ai làm bà chủ như chị không ,bỏ bê shop không thèm quan tâm. Mỗi tháng chắc đến chưa tới hai lần."

Ninh Tư Dư lặng im nghe Giang Hi Nhiễm trách móc

Haizzz đúng là chiều riết nó muốn leo lên đầu mình lật nóc mà..

" Chị cũng có nổi khổ tâm mà ,mỗi tháng phải đi du lịch nước ngoài khắp nơi ,à không ý chị là..phải đi nước ngoài công tác ,làm việc hỗ trợ Ninh thị .."

" Chị phụ giúp công ty nhà từ bao giờ đấy?"

" Mới tháng này thôi." - Ninh Tư Dư buồn rầu nói

" Cũng không biết báo cho em một tiếng.!!! "

Giang Hi Nhiễm tức giận, quay mặt chỗ khác không muốn đếm xỉa gì đến Ninh Tư Dư

" Được rồi, là chị sai.Bao em một nồi lẩu, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? "

" Chị nghĩ một nồi lẩu là xong sao?"

Giang Hi Nhiễm lườm nhẹ

" Hai nồi???"

" Đúng thế "

" Em là heo đấy à " Ninh Tư Dư thì thầm

" NINH TƯ DƯ!!! "

Ninh Tư Dư liền cười ha hả sau đấy dỗ ngọt Giang Hi Nhiễm, đúng là đứa trẻ khó chiều khó dạy.

" Ông anh già khó tính nhà em về nước chưa?"

" Về rồi ạ ,hình như tính ở đây lập nghiệp với lại lấy vợ sinh con ."

" Thật thế à ,anh ta mà cũng biết điều vậy sao "

" Chị với anh em mỗi người cãi nhau ít một câu em càng vui "

Ninh Tư Dư nở nụ cười nham hiểm ,hahaha Giang Hi Nhiễm đúng là đồ ngốc nghếch. Không nhận ra cô và hắn ta oan gia đến mức cãi nhau bán sống bán chết sao..

Kêu cô ngừng cãi nhau với hắn á ?

Vậy thì từ khi nào Trái Đất ngừng quay đi đã...

Quán lẩu nổi tiếng gia truyền của Ninh gia

Được nhiều người ưa chuộng và yêu thích

Ninh Tư Dư gọi hai nồi cho Giang Hi Nhiễm ăn thỏa thích. Quán nhà cô cơ mà ,cứ tùy ý..

Nhìn sang bàn kế bên ,có chút quen mắt. Hình như là Giang Gia Thành cùng có Lục Tư Sở, trùng hợp đến vậy sao?

Ninh Tư Dư khều nhẹ khủy tay Giang Hi Nhiễm ,ánh mắt nhìn về phía bàn kế bên ,cô nhỏ giọng hỏi : " Chẳng phải là Lục Tư Sở ,người tình cũ của em kia sao?"

" Vâng ,đúng vậy. "

" Thế ông anh trai em từ đâu ra cơ đấy?"

" Họ là bạn thân." Giang Hi Nhiễm không ngừng ngại mà ăn lấy ăn để

" Bạn thân với em gái mình ,chu choa hơi khó chọn nhỉ ?"

" Sao phải chọn ? Chị thấy em là người nhỏ nhen thế sao?"

" Không phải, nhưng mà cũng phải ấy chứ.Theo hiểu biết của chị,em hung dữ như mấy mụ sư tử ngoài rừng xanh ."

Ninh Tư Dư cười nghiêng ngả với câu trả lời của mình

Giang Hi Nhiễm lườm liếc không để tâm ,chỉ biết chôn đầu vào đống thức ăn..Vì đây có lẽ là món khoái khẩu của cô cơ mà...

Đúng là thức ăn che mờ con mắt

Bực bội, Ninh Tư Dư liền liếc Giang Gia Thành

Người gì mà xấu tính xấu nết, không biết nhìn nhận cảm nghĩ của cô em gái..

Thật thấy thương tiểu Nhiễm của cô quá đi mất...

Cảm nhận được ánh mắt thăm dò đâu đây ,Giang Gia Thành nhìn qua nhìn lại chợt thấy gương mặt thân quen...Là Ninh Tư Dư

!!!!

Đứa con gái không biết trời cao đất dày đấy sao lại tới nơi này??

" Chào cô Ninh. "

Giang Gia Thành cười nhẹ với ánh mắt sâu như đáy biển

Không biết anh đang suy nghĩ điều gì..

" Chào anh Giang ."

Ninh Tư Dư cũng không phải dạng vừa gì

" Anh hai " - Giang Hi Nhiễm bĩu môi chào lại sau đấy tiếp tục ăn ,đang ngon miệng..

" Trùng hợp vậy sao,hai người các anh cũng đến đây. "

Đây là quán ăn của Ninh gia đấy

Ninh Tư Dư hừ nhẹ ,ánh mắt không tự chủ liếc thấy Lục Tư Sở vẫn lạnh lùng ngồi đấy trầm ngâm không nói lời nào. Lại nhìn qua Giang Hi Nhiễm đang vùi đầu vào ăn ,không quan tâm sự đời..

Haaa

" Trùng hợp thật. " - Giang Gia Thành cười cười, xong lại nói tiếp : " Tư Sở ,cùng đến bàn kế bên ăn đi."

Đáp lại một mảng yên tĩnh

Sau đấy ,Lục Tư Sở đứng lên : " Thôi cậu cứ ăn đi,tôi có việc bận ,đi trước đây. "

Không chờ ai lên tiếng, Lục Tư Sở đã cất bước rời đi.

!!!!!

Cái quái gì vậy?

Rõ ràng Lục Tư Sở còn chưa ăn được một miếng..

Bận cái gì bận suốt, màn đêm buông xuống cũng bận ???

Làm Lục tổng cũng khó khăn quá đi đó, vốn Giang Gia Thành cũng chưa bỏ gì vào bụng nên không ngừng ngại ngồi xuống ăn cùng Ninh Tư Dư với em gái mình.

" Mày ăn lắm thế ." - Giang Gia Thành hừ nhẹ

Đây không phải là em gái anh thì anh đã đá nó ra chỗ khác chơi, cái nết ăn như vậy ai mà thèm rước đây.

" Anh nói nhiều thế ,lo ăn đi chứ. " Giang Hi Nhiễm nhai một miếng thịt bò..

Ninh Tư Dư cũng yên lặng mà ăn ,sự việc xảy ra lúc nãy chắc em gái nhà cô đau lòng lắm..Sao cô cứ có cảm giác Lục Tư Sở đang né tránh những thứ có liên quan đến Giang Hi Nhiễm??

Không phải người ta thường hay nói ,chia tay rồi cũng có thể làm bạn sao???

" Có phải sắp tới Giang Mẫn Nhi đính hôn?"

Mọi người đang ăn ,đột nhiên nghe câu hỏi của Giang Hi Nhiễm liền nhìn chằm chằm cô.

Giang Hi Nhiễm ngại ngùng khẽ vuốt tóc mai gọn sau tai ,sao lại nhìn cô như người ngoài hành tinh thế

" Mẫn Nhi ,cô ta á ?" Giang Gia Thành ngạc nhiên hỏi ,bồi thêm câu " Có ma nào thèm lấy cô ta sao ?"

Ninh Tư Dư muốn khóa chặt cái miệng của Giang Gia Thành là như thế ,thật sự rất thiếu đòn.

Không tử tế gì cả

Mặc dù Giang Mẫn Nhi thật sự cũng rất xấu người xấu nết

Giang Hi Nhiễm suy tư ,anh hai không biết cô ta đính hôn với Lục Tư Sở sao?

Hay Lục Tư Sở không muốn nói?

" Chẳng phải cô ta đính hôn với Lục Tư Sở sao?"

Cô thắc mắc hỏi

" Cái rắm gì thế ,Lục Tư Sở xem trọng con hàng này sao? So với con hàng đó thì anh còn miễn cưỡng tạm chấp nhận em hơn."

" Em nghiêm túc đấy. " - Lườm nguýt Giang Gia Thành một hồi

" Chuyện này anh không biết ,ba chúng ta không lẽ là loại người vô sỉ vậy sao? Biết em là người tình cũ của Lục Tư Sở, bây giờ còn ghép đôi với Giang Mẫn Nhi? Cái quỉ gì "

Giang Gia Thành độc mồm độc miệng vô cùng

" Anh nói xem ." Ba chúng ta còn có thể vô sỉ hơn thế nữa đấy

" Hừ , chuyện ông ta làm sợ còn hơn thế nữa ."

Ninh Tư Dư như người ngoài cuộc nghe ngóng chuyện người trong cuộc, sao số tiểu Nhiễm của cô khổ vậy chứ..

Sau khi ăn xong ,Giang Hi Nhiễm nói : " Em đi đây một lát ,anh hai ,anh đưa chị Tư Dư về giúp em. "

Dứt lời ,Giang Hi Nhiễm vào bãi lái xe chạy thật nhanh đến một địa điểm mà cô rất thích khi tâm trạng không tốt.

" Này ,đi đâu đấy... " Tiếng vọng của Giang Gia Thành phía sau

" Nhóc con lắm chuyện. " Hừ nhẹ ,sau đấy quay sang nhìn Ninh Tư Dư, hừm thật ra im lặng không nói gì cũng đẹp gái đấy chứ ,nhan sắc tăng vọt..

" Anh nhìn gì tôi ,đem mắt chó của anh ra chỗ khác" Liếc nhẹ Giang Gia Thành

Cô ta...tốt nhất im lặng là đẹp, còn lại đều xấu xí

" Nào về thôi. " - Nay tâm trạng ông đây cũng không được tốt lắm ,nên ngàn vạn lần sẽ không cãi nhau cùng con nhỏ đáng ghét này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh