Chương 1: Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng, Vân Anh dậy phụ bà ngoại dọn trái cây với hàng hóa giúp bà bán quán. Lúc này trong nhà tivi đang chiếu dự báo thời tiết. Một tiếng " tít " từ nút bấm điều khiển tivi

Vân Anh lên lầu gõ cửa gọi Thành Duy dậy ( con của dì nhỏ Vân Anh, nhỏ hơn Vân Anh 5 tuổi )

Vân Anh sau khi thằng em dậy liền xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, cô bưng từng bát cháo nóng đặt trên bàn

Bà ngoại sau khi xong việc cũng từ ngoài vào trong nhà, kéo ghế ngồi xuống cùng Vân Anh ăn sáng. Lúc này Thành Duy cũng vệ sinh cá nhân xong xuống lầu ngồi cùng bà ngoại và Vân Anh ăn sáng

Thành Duy ngồi xuống ghế khi cầm thìa lên húp 1 ngụm cháo thì nhớ sực nhớ đến hỏi Vân Anh:" Chị! Hôm nay là này chị chuyển đến trường mới đúng không?"

" Ừ " Vân Anh hờ hững

" Vậy hôm nay đi đến trường mới vui nhé cháu gái " Bà ngoại cười nói

" Dạ vâng ạ " Vân Anh trả lời

Mọi người sau khi ăn xong cũng đã đến 5 giờ 50, Vân Anh sau khi dọn xong mọi thứ thì lên phòng thay đồ mặc đồng phục để chuẩn bị đi học

Vân Anh năm nay 17 tuổi học lớp 11, cô chuyển vì nội bộ gia đình bố mẹ ly hôn từ lúc cô mới 8 tuổi, Vân Anh theo mẹ đi làm chuyên công tác liên tục nên cũng phải chuyển trường theo.

Vậy nên mẹ đưa Vân Anh vào Hà Nội ở cùng bà ngoại và dì nhỏ. Mẹ của cô đi làm ăn xa để cô ở đây

Dì nhỏ thương cảm cho hoàn cảnh thiếu thốn tình thương cha mẹ mà luôn xem cô như con gái ruột. Dì nhỏ thường đi làm sớm về muộn nên không thường xuyên ở nhà nhiều

Biết mai là ngày cô đến trường mới dì nhỏ đã mua một đôi dép sandal màu nâu tặng Vân Anh. Dù chỉ là một món quà tuy không lớn nhưng mang lại cả một ý nghĩa to lớn với Vân Anh

Vân Anh rũ mắt nhìn đôi dép mà nghĩ ước gì mẹ của mình cũng có thể quan tâm cô như thế thì tốt biết mấy. Từ ngày mẹ cô đi làm ăn công tác xa cũng cguwa bao giờ liên lạc hỏi thăm Vân Anh được câu nào, nên điều này ở mẹ khiến Vân Anh khá thất vọng

Sau hơn 5 phút chỉnh trang, mặc đồng phục quần áo, mái tóc được Vân Anh buộc tóc đuôi ngựa cao vổng. Nhìn tổng thể từ dưới lên trên trông Vân Anh thực sự rất xinh

Xong hết cô đeo cặp sách lên chuẩn bị đi học. Từ nhà đến trường cách không xa mấy, Vân Anh lấy chiếc xe đạp cũ của bà ngoại để đạp đến trường.

Tuy xe cũ nhưng đi vẫn còn rất tốt, Vân Anh không đòi hỏi nhiều, cô nói với bà bà ngoại cô rất thích chiếc xe

Vân Anh chào bà ngoại, rồi đi xe đạp đi học cùng Thành Việt. Trường của Thành Việt cách đó cũng không xa, có đi ngang qua trường của cô nên hai chị em cùng đi học

Thành Việt cũng có chiếc xe đạp riêng do bố cậu ấy mua cho. Trên đường đi, cả hai người đạp xe song song để cùng trò chuyện, nói về học tập và chuyện gia đình

Trò chuyện một hồi chắc tầm khoảng 10 phút, Vân Anh ngẩng đầu nhìn phía trước thì thấy ngôi trường mình sẽ học. Thành Việt cũng thấy liền chào Vân Anh, cậu đi trước, Vân Anh cũng chào lại cậu

Đang đi thì cách khoảng một chút thì Vân Anh sẽ tới nơi

Lúc Vân Anh đang đạp xe thì, có một chiếc ô tô khá trang trọng và bắt mắt, chiếc xe ô tô màu đen thân dài. Mặc dù Van Anh không phải người đam mê xe lắm nhưng nhìn thương hiệu xe cô cũng biết, đây là một con maybach. Trông rất đắt tiền

Cánh cửa sau liền mở ra, một nam sinh xuống xe trên vai đang xách balo trên vai một bên

Gương mặt anh tú liền lộ ra, dù Vân Anh nhìn tù xa cũng thấy anh cũng rất đẹp trai, ấn tượng với nước da trắng, thân hình cao ráo, gầy gọn. Các nữ sinh xung quanh liền thì thầm to nhỏ nhìn về phía nam sinh kia, ai nhìn cũng biết bọn họ đang thảo luận về anh chàng đó

Do cậu ta quay lưng lại nên Vân Anh chỉ thấy được mỗi bóng lưng của cậu thấy được một phần nhỏ gương mặt của nam sinh đó thôi

Nhưng Vân Anh chắc chắn cậu ấy rất đẹp trai, đẹp đến nỗi ai cũng phải ngước nhìn bạn tán vè cậu nam sinh kia

Trong khi người khác đang chú ý đến cậu thì cô chỉ chăm chú nhìn chiếc xe maybach đang đoán xem giá trị của nó bao nhiêu

Vân Anh sau một hồi nhìn thì, Vân Anh cũng không nghĩ nữa mà dắt xe vào trường. Vân Anh cũng để ý cậu bạn nam sinh kia cũng rời đi rồi

Vân Anh cũng chẳng nghĩ nữa vào trường. Sân trường khá rộng, cô đang loay hoay vì không biết phòng giáo viên ở đâu, cô cũng không biết mình học ở lớp nào

Thấy có vài người đi qua đi lại, lúc này có một bạn nữ sinh đi ngang qua Vân Anh, cô liền gọi lại

Bạn nữ này có ngoại hình rất xinh, gương mặt thanh tú rất ưa nhìn, tóc búi củ tỏi trông gọn gàng mái tóc, khiến Vân Anh trong lòng khen thầm

" Bạn gì ơi, cho mình hỏi " Vân Anh lúng túc, gượng hỏi

" Gì á cậu " Nữ sinh quay đầu nhìn Vân Anh

" À cho mình hỏi phòng giáo viên ở đâu vậy, mình là học sinh mới chuyển đến nên không biết đường " Vân Anh hỏi

" À học sinh mới sao! Được rồi cậu đi theo mình, mình dẫn đường cho " Nữ sinh cười đáp

Vân Anh đi theo nữ sinh, đi theo dọc hành lang, lên lầu 2 thì cuối cùng cũng đến phòng giáo viên

sau khi xong việc dẫn Vân Anh thì bạn nữ cũng chào rồi xuống lầu vào lớp.

" Sau này gặp lại nhé " Bạn nữ cười nói

Vân Anh cũng cảm trước sự giúp đỡ của bạn học

" Ừ cảm ơn cậu nhé, mong sớm gặp lại" Vân Anh đáp

Vân Anh vào phòng giáo viên, gặp thầy giám thì ở đó chào hỏi rồi nhận giáo viên chủ nhiệm và lớp

Vân Anh có chút bối rối mà nhìn giáo viên chủ nhiệm rồi dần dần thả lỏng

" Chào em, cô là chủ nhiệm của lớp 11D, em được vào lớp này nhé " Cô Mai chủ nhiệm lớp 11D nói

" Dạ vâng ạ " Vân Anh cười

" Được rồi đi theo cô nhận lớp nào " Cô giáo nói

Vân Anh đi theo cô Mai đến lớp 11D. Mãi chào hỏi các thầy cô trong phòng giáo viên nên cô cũng không để ý đã đến giờ vào lớp

Vân Anh theo cô Mai bước vào lớp 11D. Cô đi trước cô theo sau, trong lớp rất ồn ào, huyên náo, tiếng nói chuyện lớn, rôm rã. Vân Anh chắc vì tâm lý ngại nên cô chị đứng rụt rè ngoài cửa

Cô Mai lên bục giảng cầm cây thước bằng gỗ gõ lên bàn lên bàn 2 tiếng "cách". Mọi người trong im lặng, tất cả cũng bắt đầu chú ý đến Vân Anh đang đứng ngoài cửa.

Cô Mai ngoảnh đầu tìm Vân Anh, thấy Vân Anh có vẻ ngại đứng ngoài cửa. Hiểu được tâm lý của Vân Anh, cô Mai liền lại bảo Vân Anh vào đầy, ánh mắt cô hiền dịu nhìn Vân Anh ý bảo mạnh dạn lên. Tất cả học sinh trong lớp, nghe cô Mai bảo ai đó vào lớp, liền ngoái đầu nhìn cái cửa hóng hớt sự xuất hiện của học sinh mới trông như nào

Tất cả học sinh trong lớp đều thảo luận đoán già đoán non trông học sinh mới trông như thế nào

Vân Anh cũng hiểu ý, ánh mắt của cô Mai mà liền bước vào lớp. Cả lớp ai cũng dõi theo con người Vân Anh bước vào lớp. Vân Anh bị nhiều con mắt nhìn như vậy có chút hơi sượng mà ấp úp chào lớp, giới thiệu bản thân

" Chào các bạn, mình tên là Huỳnh Vân Anh ... ờm ... mong chỉ giáo nhiều hơn " Vân Anh giọng nói có chút thiếu tự tin, con người cô dù sao cũng là người hướng nội, nên nói lời giới thiệu trước nhiều người có hơi ngại

Cô vừa giới thiệu xong thì ở dưới rôm rả, thảo luận về Vân Anh. Thiếu nữ với mái tóc đen mượt được cột tóc đuôi ngụa cao trông gọn gàng, làn da trắng nõn, gương mặt bé nhỏ, thân hình mảnh khảnh xinh xinh, khiến bao chàng trai ngồi dưới phải thổn thức trước vẻ đep giản dị của cô

Còn các nữ sinh bên dưới không ngừng bàn tán có lời khen có có nước da đẹp, còn có lời khen cô dễ thương,...

Cô Mai nhìn vào thành tích của Vân Anh mà phân bổ cô vào vị trí cán bộ ngữ văn, vị trí cán bộ này hiện tại đang trống vì trong lớp không ai muốn đảm nhiệm vị trí này mặc dù trong lớp có nhiều người có kĩ năng viết bài tốt. Vân Anh nghe cô Mai nói cũng không biết nên từ chối hay không vì cô không muốn đảm nhiệm vị trí cán bộ nào trong lớp hết

Vân Anh không biết cách từ chối vì nhìn ánh mắt của cô Mai hình như rất tin tưởng vào năng lực của cô. Cuối cùng Vân Anh cũng đồng ý

Cô Mai nhìn xung quanh lớp sắp xếp chỗ ngồi cho Vân Anh. Cô Mai chi tay về hướng bàn cuối dãy 4, ngồi cùng với một nam sinh đang nằm ườn ra bàn

Vân Anh nhìn theo hướng cô Mai chỉ thì nhìn theo hướng. Nam sinh bạn cùng bàn với cô do đang nằm nên không nhìn thấy được mặt trông như nào

Vân Anh theo hướng cô chỉ mà cũng đồng ý ngồi chỗ đó, Vân Anh đang đi xuống chỗ đó thì một bạn tự cầm phần góc áo của Vân Anh nhẹ giọng nói:

" Cậu...! "

Vân Anh bị bạn nữ cầm nhẹ phần góc áo cũng quay đầu lại nhìn, Vân Anh có chút sững không ngờ lại trùng hợp như thế cô có chút không tin

Bạn nữ này vậy mà lại là người chỉ đường cho Vân Anh đến phòng giáo viên

" Không ngờ trùng hợp nhỉ " Bạn nữ nói

" Ừ không ngờ lại chung lớp " Vân Anh có chút bối rối. Lúc nãy do cô căng thẳng quá mà ánh ánh mắt luôn nhìn dưới sàn nhà không để ý những bạn học khác

Lúc này cô Mai lấy cây thước gỗ gõ gõ vào bàn, bảo Vân Anh nhanh xuống nhận chỗ ngồi

Bạn nữ kia cũng buông tay, Vân Anh cũng cười chào với bạn nữ đó rồi cũng xuống chỗ ngồi để không mất thời gian tiết học
__ __ __ __ ___ __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro