Chương 2: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết đầu tiên là tiết toán, Vân Anh xuống chỗ ngồi lấy sách vở ra để học thì thấy bạn nam bên cạnh vẫn đang gục đầu xuống bàn hình như là ngủ

Vân Anh có chút đơ vì đâu có ai mài ngủ ngay từ tiết đầu tiên đâu chứ, với lại nãy Vân Anh thấy lớp cũng rất ồn ào mà sao ngủ hay được vậy

Vân Anh có ý tốt nhắc nhở, lay lay bạn bên cạch dậy vì vô tiết rồi

Lay lay một lúc nam sinh cũng cũng quay nữa mặt về phía Vân Anh. Cậu ta như con mèo lười không muốn đi học chỉ thích ngủ

Cậu ta nhìn Vân Anh một cái liền hỏi:

" Học sinh mới ?"

" À ừ tôi tên Huỳnh Vân Anh " Vân Anh phản ứng lại, vội trả lời. Do cậu ấy đang nằm chỉ quay một nửa gương mặt, Vân Anh chỉ thấy mỗi con mắt cậu ấy

Đột nhiên cậu ta, liền ngồi dậy dựa vào ghế. Lộ ra gương mặt anh tuấn của mình. Mái tóc đen xù, cặp mắt đen nhanh, lông mày đậm, với chiếc mũi dọc dừa cao thẳng, mặc dù là con trai nhưng da lại rất đẹp rất trắng. Gương mặt cậu ấy như tạc tượng thực sự rất đẹp trai khiến Vân Anh đơ ra. Nữ sinh nào mà thấy là đổ đứ đừ vì vẻ đẹp trai của cậu rồi

" Trần Hoàng Nguyên " Cậu ta bỗng nhiên nói

" Hả ....! " Vân Anh hoàn hồn

" Tên của tôi " Hoàng Nguyên nói

" À ừ chào Hoàng Nguyên, còn tớ là Huỳnh Vân Anh " Vân Anh phản ứng lại

" Ừ " Hoàng Nguyên hờ hững đáp

Hoàng Nguyên sau khi được nhắc nhở vô tiết rồi mới lấy sách vở từ cặp ra. Cả hai cũng không nói chuyện trong giờ toán chỉ im lặng viết bài

Vân Anh không giỏi giao tiếp nên cũng không biết bắt chuyện như thế nào với Hoàng Nguyên. Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu viết bài từ đầu tiết đến giờ, đôi lúc chỉ liếc sang nhìn Hoàng Nguyên một cái rồi thôi

Còn Hoàng Nguyên thì hờ hững rất lười không chú ý gì đến bài giảng mà chỉ nằm ra bàn. Cả Vân Anh và Hoàng Nguyên đều không ai là người bắt chuyện trước bầu không khí trông rất ngượng không thoái mái

Hoàng Nguyên đang nằm lâu lâu he hé mắt nhìn Vân Anh, còn cô thì không biết gì cả chỉ chăm chú nhìn lên bảng. Ánh nắng từ ngoài vào cửa sổ, nắng hắt gương mặt nhỏ của Vân Anh trông da cô càng trắng thêm

Ngũ quan hài hòa, chiếc mũi thon gon cao thẳng, mắt bồ câu to tròn hút hồn ai nhìn vào mà không mê cho được. Thấy cô khó chịu với ánh nắng chiếu vào mặt cậu liền ngồi dậy kéo rèm vào giúp cô

Lúc này Vân Anh cũng để ý suy nghĩ lại, trông cậu rất quen mắt mà không có nhớ. Trí nhớ cô không được tốt lắm nên Vân Anh cố nhớ coi đã gặp anh ở đâu

Vân Anh quay sang nhìn cậu. Hoàng Nguyên cũng nhìn lại rồi rũ mắt nhìn chỗ khác
" Nắng không ngủ được " Hoàng Nguyên hờ hững nói. Rồi lại nằm lên bàn ngủ tiếp

Vân Anh " Ừ " một tiếng đáp lại Hoàng Nguyên

Sau 2 tiết học liên tục thì cũng đến giờ giải lao, lớp trưởng Như Hòa đứng dậy hô cả lớp chào

Vừa nghe tiếng chuông reo thì cả lớp đã uể oải than mệt. Còn Hoàng Nguyên thì đứng dậy, lấy quả bóng rổ được đặt dưới chân cậu liền ra khỏi lớp hình như để chơi bóng

Vừa giải lao thì bạn nữ lúc nãy xuống chỗ Vân Anh nói chuyện.

" Hi Vân Anh, không ngờ chúng ta lại chung lớp " cô bạn bắt chuyện trước

" Ừ, Cậu tên gì " Vân Anh cười nhẹ nói

" Đào Khương Linh là tên tớ " Khương Linh cười tinh nghịch nhìn Vân Anh nói

" Ồ, tên cậu đẹp nhỉ " Vân Anh khen đáp

" Vậy sao, cám ơn tên của Vân Anh cũng đẹp " Khương Linh được khen ngại nói

" Tên đẹp mà người cũng đẹp " Vân Anh khen

" Hihi được khen ngại ghê " Khương Linh ôm mặt nói

Khương Linh và Vân Anh sau một hồi nói chuyện phiếm thì Khương Linh bỗng hỏi:

" Vân Anh cậu có sử dụng mạng xã hội không? "

" Có, tớ sài facebook " Vân Anh đáp

Vậy chúng ta kết bạn facebook đi để tiện  mỗi ngày tớ đều có thể nói chuyện cùng nhau, tiện thể chúng ta kết thân làm bạn luôn được không Khương Linh hỏi Vân Anh với vẻ mặt hớn hở

Vân Anh nở nụ cười trên mặt đầy sự sui vẻ, tất nhiên là cô sẽ đồng ý trước lời đề nghị đó của Khương Linh rồi, không ai là không thích có bạn cả

Vân Anh lấy điện thoại ra đưa nick cho Khương Linh để kết bạn. Sau 2 phút thao tác thì cả hai cũng là kết bạn thành công trên facebook. Cả hai cũng chính thức làm bạn của nhanh

Tiết giải lao vẫn còn thời gian nên Khương Linh rủ Vân Anh xuống canteen để mua chút đồ ăn vặt

Vân Anh cũng có chút khát nước định đi mua nước nên cũng đi mua cùng Khương Linh

Trong lúc cả hai đang khoác tay nhau vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng một quả bóng rổ bay tới suýt trúng vào người Vân Anh

Khương Linh thấy thế có chút cáu, cả hai liền nhìn về phía hướng quả bóng bay tới thấy một nhóm nam sinh đang đứng đó, trong đó có Hoàng Nguyên

Bỗng một nam sinh trong số đó lên tiếng hét lớn: " Nè hai bạn gì ơi ném hộ trái bóng lại đây với "

Khương Linh phát giận nói đằng kia:" Này, mấy thằng kia chơi bóng suýt nữa ném vào người ta mà không xin lỗi hả "

Đám nam sinh lúc này mới nhìn kĩ là hai người con gái có dung mạo xinh đẹp, đặc biệt là người con gái buộc tóc đuôi ngựa mang nét đẹp rất dịu dàng, thanh lịch chưa thấy trong trường bao giờ hình như là học sinh mới

Khiến mấy nam sinh liền đỏ mặt mà đớ ra, có vài nam sinh chạy ra lấy bóng nhưng thật chất là chạy lại muốn làm quen hai người con gái xinh đẹp này

Thấy bọn họ xía lại Khương Linh khó chịu liền kéo và bảo Vân Anh đi xuống Canteen và để tránh mặt mấy người xàm kia

Vân Anh thì nãy giờ chỉ để ý mỗi Hoàng Nguyên đang đứng nhìn mấy người bọn họ. Trong lớp cô không có để ý mấy đến vóc dáng chiều cao của anh

Nhưng khi thấy anh đứng đó, Vân Anh mới bỡ ngỡ Hoàng Nguyên không những đẹp trai mà lại còn rất cao. Vân Anh ước chừng chắc cũng khoảng 183 cm - 185 cm

Thân hình Hoàng Nguyên gầy lại cao như cây sào không biết là có bao nhiêu cô gái đã thầm thương trộm nhớ anh chàng đẹp trai này rồi

Nhìn cũng biết Vân Anh đoán chắc anh đẹp như vậy chắc cũng rất sát gái lắm đây

Vân Anh vừa đi vừa nhìn Hoàng Nguyên thì bỗng cậu ta cũng nhìn qua Vân Anh

Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Nguyên nhìn Vân Anh cười nhẹ một cái nếu là mấy cô gái khác được anh nhìn cười như này chắc chắn sẽ có phản ứng đỏ mặt mà vui sướng khi được anh đẹp trai nhìn rồi cười với mình

Nhưng đối với Vân Anh khi bị anh nhìn thấy cô cũng không có phản ứng gì gọi là ngượng ngùng chì rũ mắt nhìn sang hướng khác, quay vô nói chuyện cùng Khương Linh

Vân Anh cùng Khương Linh vào cantteen, vừa vô thì Khương Linh liền kéo Vân Anh tới chỗ đồ ăn vặt, chỉ cho cô những gói bánh ngon. Khương Linh giới thiệu rất nhiệt tình còn Vân Anh thì chỉ cười trừ, đối với ăn quà vặt cô không mấy hứng thú , đơn giản vì cô không thích ăn vặt cho lắm

Trong giờ nghỉ, hình như có rất nhiều người lên cantteen, hầu như là mua đồ ăn vặt

Trong lúc Khương Linh còn đang chọn món thì Vân Anh đi tới chỗ bán nước, cô mở tủ lạnh liếc nhìn nhanh một lược trong tủ lạnh thì Vân Anh chọn loong trà chanh

Vừa lấy loong nước xong thì cô nhìn xung quanh tìm Khương Linh cùng ra tính tiền. Khương Linh tự nhiên xuất hiện sau lưng Vân Anh, làm cô hú hồn hú vía

Khương Linh vẻ mặt tinh nghịch nói với Vân Anh cùng ra tính ra rồi xuống lớp. Cô thấy trên tay Khương Linh cầm một đống đồ ăn vặt thấy vậy Vân Anh liền cảm thán

Khương Linh lúc này cũng để ý Vân Anh trên tay chỉ cầm đúng một loong trà chanh lạnh không còn gì khác, Khương Linh liền hỏi cô không mua thứ gì khác nữa hay sao

Vân Anh lắc đầu nói mình chỉ khát nước chứ không muốn ăn vặt cho lắm

Nói rồi Vân Anh và Khương Linh cùng ra quầy tính tiền. Xong xuôi Khương Linh bảo Vân Anh cùng vào lớp, Vân Anh mở loong nước ra uống ngay

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, bớt chợt Khương Linh nhìn đống đồ ăn vặt của mình mà hỏi Vân Anh

" Liệu tớ ăn nhiều như này thì có béo không, tớ thấy dạo này tớ lên cân nhiều " Khương Linh vừa nói mà biểu cảm có chút hốt hoảng

Vân Anh nhìn biểu cảm của Khương Linh mà chỉ biết cười trong lòng

" Cậu không béo, tớ thấy cậu gầy vẫn còn đẹp lắm " Vân Anh nói lấy tay nhéo má Khương Linh

Nghe vậy Khương Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc cả hai vừa vô lớp, thì chuông vào lớp reo lên, Khương Linh vội đem đồ ăn một nửa giấu trong cặp, còn một nửa giấu dưới gầm bàn. Còn Vân Anh thì loong nước Vân Anh vẫn chưa uống hết, cô vội uống hết một hơi, do uống vội mà bị sặc nước ho dữ dội. Nước lạnh chui xuống cổ họng có chút buốt

Cô vội quăng loong nước vào thùng rác rồi chạy về chỗ ngỗi, Vân Anh dùng tay vội che miệng lại khi ho. Thấy Vân Anh ho thì Khương Linh sốt ruột quay xuống hỏi " Cậu có sao không? "

Vân Anh vẫy vẫy tay ra hiệu mình không sao cho Khương Linh. Lúc này cô giáo bộ môn Ngữ Văn cũng bước vào lớp, Vân Anh cũng bớt ho hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro