Chương 3: Cúp tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Vân Anh mới để ý tới bên cạnh thấy sách vở bày bừa bên cạnh, còn Hoàng Nguyên vẫn chưa vào lớp. Cô cũng không để ý gì nhiều, chỉ nghĩ anh đang đi la cà một lúc sau rồi vô muộn thôi

Cả lớp cũng im lặng viết bài, chỉ có tiếng giảng dạy của giáo viên, đôi khi có tiếng rì rầm của nói chuyện. Do quá chú tâm vào việc học với viết bài nên cô không để ý tới Hoàng Nguyên đã về lớp hay chưa

Đến lúc Vân Anh để ý thì đã qua 10 phút rồi mà anh vẫn chưa vô lớp cô có chút hoảng lên, trong đầu cô bây giờ đang hoàn toàn nghĩ tới rốt cuộc thì Hoàng Nguyên đã bị làm sao, sảy ra chuyện gì mà anh chưa về lớp

Giáo viên Ngữ Văn lúc này cũng để ý tới chỗ trống bên cạnh Vân Anh mà nói với lớp

" Chỗ trống ở đằng kia là ai ngồi thế? Sách vở với cặp ở đó mà người đi đâu rồi " Giáo viên nghiêm giọng hỏi

Cả lớp theo lời nói của giáo viên mà quay xuống nhìn chỗ trống mà cô giáo chỉ. Lớp trưởng Hòa Như sau khi thấy chỗ ngồi đó thì thưa với giáo viên: " Dạ...thưa cô, chỗ ngồi đó là của...Hoàng Nguyên ạ! "

Nghe vậy giáo viên chỉ biết thở dài, bất lực mà nói: " Lại là thằng nhóc đó, lại cúp tiếp ngữ văn nữa hả "

Vân Anh nghe vậy thì có chút không hiểu, nghe tiếng nói bất lực của cô Văn không chút tức giận hay ngạc nhiên, Vân Anh đoán chắc Hoàng Nguyên đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy cúp tiết, mà là rất nhiều lần. Nhiều đến nỗi mà giáo viên chỉ biết thở dài ra chứ cũng chẳng muốn tức giận

Vân Anh bỗng đánh ánh mắt sang kế bên, sách vở bày bừa trên bàn trong khu vực của Hoàng Nguyên. Vân Anh vô thức mà cầm một trong những cuốn vở trong đống bầy bừa trên bàn của Hoàng Nguyên ra xem chút

Vân Anh biết hành động đụng vào đồ của người khác khi chưa được sự cho phép là hành động rất mất lịch sự. Nhưng cô không kiềm được rất tò mò cậu bạn bên cạnh có nét chữ, với bài vở ghi như nào. Vân Anh vứt bỏ liêm sỉ tò mỏ mà mở vở Hoàng Nguyên ra xem

Người ta thường có câu nét chữ nết người, Vân Anh có ý nghĩ rằng anh là một tên không biết gọn gàng chỉ cần nhìn cách cậu ta vứt đầy sách vở bừa bộn trên bàn là hiểu, với lại Hoàng Nguyên chắc cũng là một tên nghịch ngợm, phóng khoáng

Đấy chỉ là phỏng đoán của Vân Anh dựa theo những gì cô thấy ở Hoàng Nguyên. Không có kết luận rằng con người cậu ta là tốt hay xấu

Khi mở quyển vở của cậu ra Vân Anh đã thay đổi suy nghĩ của mình hoàn toàn, đánh bay sự tưởng tượng của mình ban đầu. Chữ của Hoàng Nguyên rất đẹp, nhưng con chữ rất nắn nót, được viết rất thẳng hàng

Có lẽ Hoàng Nguyên cũng không tệ như Vân Anh tưởng, chữ của cậu còn đẹp hơn chữ của cô

Sau một hồi xem đi xem lại, nhìn ngắm con chữ của cậu thì Vân Anh chợt nhận ra là mình đã suy nghĩ về cậu ấy nãy giờ rất nhiều. Nào là ngồi nghĩ con người cậu là như thế nào, rồi còn đụng vào đồ của Hoàng Nguyên nữa

Nghĩ đến đây Vân Anh liền để vở của Hoàng Nguyên lại chỗ cũ. Quyết không để ý tới những thứ đó nữa rồi Vân Anh quay lại chế độ nghiêm túc nghe bài giảng

Trong lúc viết bài đôi khi Vân Anh lại có chút suy nghĩ về Hoàng Nguyên nhưng lại bỏ đi vẫn tập trung vào bài học tiếp

Sau hai tiết học văn thì cuối cùng cũng đã có tiếng chuông reo ra về. Trong lớp rì rầm đứng dạy thu dọn sách vở vào cặp đi về. Vân Anh cũng đang chuẩn bị thu dọn xong là xách cặp về

Nhưng cô lại nhìn sang bên cạnh, mà ngán ngẩm Vân Anh nghĩ thầm trong bụng, Hoàng Nguyên cậu ta không lẽ không lấy cặp sách vở về hả, cúp tiết mà vứt sách vở ở trên trường cũng không cầm theo

Vân Anh có ý tốt thu dọn gọn gàng sách vở để trên bàn cho cậu. Cô có ý định để sách vở vào cặp cho cậu nhưng hành đồng mở cặp người khác khi chưa cho phép là không được

Vân Anh nghĩ lúc nãy mình đã tự ý lấy vở cậu ra xem là cô đã tự trách mình rất vô duyên rồi nên lần này Vân Anh chỉ là giúp cậu dọn gọn lại thôi

Khương Linh quay xuống dưới, chờ Vân Anh cùng đi. Khương Linh cũng thấy hành động ý tốt của Vân Anh mà cười nhẹ nói

" Cậu tốt ghê á Vân Anh! Nhưng mà cậu ấy cũng không quay lại lấy cặp đâu "

" Sao vậy ? " Vân Anh vẻ mặt khó hiểu hỏi Khương Linh

" Cậu ta cúp tiết thường sẽ vứt cặp sách vở trên lớp, sẽ không mang về mai cậu ta lên lớp rồi lấy. Ở dưới gầm bàn cậu ta có một đống sách vở đỡ phải soạn sách khi đến lớp " Khương Linh cười trừ nói

Nghe Khương Linh nói vậy Vân Anh liền cúi đầu xuống nhìn dưới gầm bàn vậy mà lại có cả một đống sách thật. Vân Anh ngồi cả buổi sáng không để ý dưới gầm bàn bên Hoàng Nguyên nên cũng không biết

" Vậy cậu ta mang cặp tới làm gì? " Vân Anh nghe Khương Linh nói mà chán ngán hỏi lại

" Tớ chịu, tớ còn chả biết " Khương Linh vẻ mặt cũng ngán ngẩm mà trả lời

Nói rồi Khương Linh liền khoác tay Vân Anh, bảo cô cứ kệ tên đó rồi lôi Vân Anh về cùng
Thời tiết trưa nay khá tốt, không nóng cũng lạnh rất mát, dễ chịu. Khương Linh đi cùng Vân Anh than phiền, nói rằng chiều phải đi học thật sự rất chán, thời tiết đẹp thì phải ở nhà chơi với ngủ mới đã. Vậy mà phải đi học thật sự rất chán. Vân Anh nghe Khương Linh vừa đi vừa kể khổ chỉ im lặng lắng nghe chứ không nói gì

Cả hai đi một hồi cũng ra tới cổng trường, Khương Linh thấy thế liền chào tạm biệt với Vân Anh xong liền chạy ra cổng

Vân Anh dõi theo hướng Khương Linh chạy thì thấy cô ấy cháy đến bên một người phụ nữ trung niên hình như là mẹ cô ấy. Khương Linh hình như được mẹ cô ấy tới đón, cả hai cười rất vui khung tranh cảnh tình mẫu tử rất đẹp

Vân Anh thấy cảnh tranh nay thì nỗi lên trong lòng có chút ghen tị, Vân Anh mặc dù đã là một cô gái 17 tuổi cấp 3 nhưng bên trong cô vẫn là một đứa trẻ cũng muốn có bố hoặc mẹ tới đón

Vân Anh nghĩ thầm trong bụng " Thích thật, ước gì mình cũng được như vậy!"

Vân Anh đi tới chỗ nhà để xe để lấy xe đạp đi về. Trong nhà xe cũng có rất nhiều xe đạp mẫu mã khác nhau. Vân Anh phải chen chúc lấy xe ra cẩn thận tránh làm đổ xe người khác. Quá trình lấy xe ra khá khó khăn, gửi xe vô thì dễ mà dắt xe ra mới khó. Nhưng sao một hồi Vân Anh cũng thuận lợi lấy được xe đạp ra ngoài

Trường cách nhà không xa nên đi một hồi là về đến nhà. Trên đường đi Vân Anh nhìn xung quanh, cảnh tượng thành phố nhộn nhịp, học sinh đang ra về trông rất đẹp mắt. Gió thổi hiu hiu mát rượi.

Trong lúc Vân Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh thì rơi vào tầm của cô là một con hẻm tối. Mắt Vân Anh khá tinh và nhạy, lúc vừa mới đi ngang qua Vân Anh liền dừng xe đạp lại

Một nam sinh mặc đồng phục trường cô đang ngồi ở dưới nền đất dựa vào tường trong con hẻm tối. Mặc dù trong tối Vân Anh chỉ thấy góc nghiêng của cậu ấy Vân Anh cũng có thể nhận ra đó là Hoàng Nguyên. Hình như caauj ta đánh nhau với ai đó thì phải

Trong cậu ta có vẻ khổ sở, ngồi một chỗ cau mày nhăn mặt. Vân Anh cũng đã thấy, cô không thể để mặc Hoàng Nguyên ở đó

Vân Anh liền có ý tốt dắt xe qua bên đó, cô dựng xe gần chỗ con hẻm, sau đó Vân Anh liền tiến tới chỗ Hoàng Nguyên

Hoàng Nguyên lúc này cũng phát giác nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang đến gần, cậu ta liền ngước lên nhìn, trong con hẻm này vừa bẩn vừa tối, không mấy ai đi qua con hẻm này lắm. Hoàng Nguyên không biết là ai đang đi đến

Lúc cậu ngước mắt lên nhìn, dù trong đây tối nhưng vẫn có thể thấy chân dung của người đó

Hoàng Nguyên có chút sững sờ, người ấy vậy mà lại là Vân Anh

Cậu vừa nhìn thấy cô thì mặt lại trở nên lạnh lùng vô cảm, dùng giọng nói hời hợt nói với Vân Anh: " Sao! Vô đây làm gì " giọng của Hoàng Nguyên như ý muốn nói là Vân Anh phiền toái

Vân Anh cũng chẳng thua kém mà dùng giọng điệu như Hoàng Nguyên mà nói lại:" Thế cậu ngồi đây làm gì "

Hoàng Nguyên nghe thấy câu hời hợt như giọng điệu của mình thì liền cười khẩy:" Đánh nhau, được chưa, mệt nên ngồi "

Vân Anh cũng biết Hoàng Nguyên là một tên kiêu ngạo rồi. Cô nhìn thấy rõ là anh bị thương, mặt đầy vết đó mà vẫn cứng giọng nói là mình mệt. Vân Anh nghĩ thầm trong bụng:" Chứ hổng phải cậu bị thương nên mới không dậy nổi á hả "

Vân Anh cố nhịn sự kiêu ngạo của Hoàng Nguyên nhẹ giọng hỏi:" Cậu đánh nhau, mặt bị thương rồi cần tôi giúp gì không?"

Hoàng Nguyên mặt tối sầm lại, lạnh giọng nói:" Không cần, cút!"

Hoàng Nguyên nghĩ Vân Anh là một đứa con gái chỉ thích lo chuyện bao đồng, thấy anh đánh nhau rồi chỉ giả vờ lại hỏi thăm xong thấy anh phiền phức rồi cũng sẽ tự động bỏ đi. Giống như mấy đứa con gái trước đây cũng vậy, giả tạo. Chỉ thấy anh đẹp trai nên lại lấy lòng giả tạo nói muốn giúp, nhưng sau khi thấy bộ dạng này của anh cũng đều bỏ đi như không có chuyện gì sảy ra

Hoàng Nguyên cũng nghĩ Vân Anh chỉ là một đứa giả tạo thôi cũng chẳng có mấy thiện cảm. Nên thành ra Hoàng Nguyên thấy cáu với Vân Anh. Còn Vân Anh thì chẳng hiểu gì cả nhưng cô vẫn là một lòng quan tâm anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro