Chương4: Đánh nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Anh nghe Hoàng Nguyên bảo cô cút nhưng cô không đi cũng không sợ mà đánh trống lảng như bản thân mình không nghe thấy

" Trong túi tôi có băng keo cá nhân cậu cần không " Vân Anh gặng hỏi

" Cậu phiền quá, đã nói là không bị thương mà cứ ở đây lải nhải, thật mệt mỏi " Hoàng Nguyên bỗng quát lên

Vân Anh cũng nghe cậu quát mà giật mình. Cô cũng nổi giận rồi, tôi quan tâm cậu ấy mà đây là cách cậu ấy đáp trả lại cô

Vân Anh nghe vậy cũng không phí lời, định đứng dậy mà bỏ đi, thì cô thấy cái chân của Hoàng Nguyên đang dang duỗi thẳng ra chắn trước mặt cô

Vân Anh thật sự bây giờ rất tức rồi, kêu người ta cút mà duỗi cái chân ngáng đường thế này á hả

Lúc Vân Anh mang bộ mặt khó chịu quay sang nhìn Hoàng Nguyên thì thấy cậu ta đang cau mày trông rất khó chịu. Vân Anh như phát giác ra được điều gì đó liền hỏi Hoàng Nguyên
" Chân cậu bị đau à?"

Hoàng Nguyên mặt mày khó chịu, vẫn cứng miệng bảo không

Nhưng Vân Anh như hiểu được gì đó mà , quét mắt một hồi, cô liền ngồi xổm xuống lấy tay xắn ống quần Hoàng Nguyên lên một đoạn thì một vệt đỏ sưng tấy ở mắt cá chân của Hoàng Nguyên

" Chỗ này của cậu bị sưng lên rồi!" Vân Anh hoảng mà bảo Hoàng Nguyên

Lúc này cậu ta cũng không chối nữa mà chỉ " Ừ " với Vân Anh một tiếng. Vân Anh cũng xác định được cậu bị đau chỗ này

Vân Anh đứng dậy mà bảo với Hoàng Nguyên đợi cô một lát rồi liền chạy ra con hẻm, đi đâu đó

Vân Anh thì chạy đi rồi, còn Hoàng Nguyên thì ngồi đó nhìn theo bóng lưng cô đang chạy như đang suy nghĩ điều gì đó, gương mặt liền tối sầm lại

Hoàng Nguyên lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần mình ra, bấm số gọi cho ai đó " Alo, chú lâm chú lái xe tới cháu ở vị trí con hẻm khu 6 được không ạ. Cháu bị thương ở chân rồi không lại được!"

Vừa nói xong cúp máy, thì Hoàng Nguyên nghe thấy tiếng chạy đang tới gần mình thì ngẩng đầu lên, vẫn là hình ảnh người con gái ấy. Hoàng Nguyên có chút sững thì để ý trên tay Vân Anh đang cầm một bịch đồ gì đó

Vân Anh chạy cũng khá nhanh, đi một lúc chắc cũng khoảng 5 phút là đã quay lại

Hoàng Nguyên có chút ngạc nhiên xen lẫn sự bất ngờ, anh cho rằng lúc nãy cô chạy đi là thấy anh phiền, cáu gắt với cô nên Vân Anh đã tức giận với anh mà kiếm cớ bỏ đi. Nhưng chắc anh đã nghĩ lầm, Vân Anh đã thực sự quan tâm đến những vết thương của anh

Hoàng Nguyên nghiêng đầu hỏi túi đồ trên tay Vân Anh. Cô liền dơ túi đồ lên trước mặt cậu :" Đây đồ trị thương của cậu"

Hoàng Nguyên nhận lấy, mở ra thì cậu có chút ngạc nhiên trong chiếc túi vậy mà lại có một bịch đá lạnh với lọ thuốc bôi khử khuẩn trị vết thương

Vân Anh hướng dẫn Hoàng Nguyên sử dụng đá để chườm chỗ vệt đỏ sưng ở mắt cá chân với lọ thuốc để bôi lên nhưng vết thương trên mặt hoặc ở đâu có thì bôi. Giọng Vân Anh rất dịu dàng kiên nhẫn hướng dẫn cậu trị vết thương. Cô nhẹ giọng như tiếng gió chuông nghe rất êm tai

Vân Anh không tự mình làm vì sợ chạm vào Hoàng Nguyên bị chê phiền quát cô như lúc nãy, cô chỉ có thể hướng dẫn cậu một cách ân cần, nhẹ nhàng

" Đó tôi chỉ cậu rồi cứ làm theo lời hươnhs dẫn của tôi là được!" Vân Anh nhẹ giọng nói, rồi định đứng dậy ra về

Vân Anh vừa đứng dậy thì một bàn tay nắm lấy cổ tay Vân Anh kéo lại

" Nói nãy giờ mà tôi chả hiểu cũng chả biết làm giúp tôi đi " Hoàng Nguyên tản mạn nói với cô

" Được không?" Hoàng Nguyên ngước mắt nhìn Vân Anh hỏi

Vân Anh bị Hoàng Nguyên hỏi cũng ngớ ra rồi " Hả " một tiếng. Sau vài giây định thần lại thì Vân Anh cũng đồng ý giúp cạu ta bôi thuốc dù gì thì người ta cũng đã nhờ mình thì cô cũng sẵn sàng giúp đỡ

Vân Anh ngồi xổm xuống, lấy tay sắn ống quần lên, tay còn lại lấy đá từ trong túi ra chườm lên chân cho Hoàng Nguyên để giảm sưng

Vân Anh cũng lấy thuốc bôi những vết thương lớn nhỏ trên gương mặt anh. Lúc Vân Anh bôi thuốc cho Hoàng Nguyên khoảng cách hai người khá gần, cô có thể nghe thấy được tiếng thở của cậu ta

Có thể được nhìn gần gương mặt đẹp trai này quả thật rất bổ mắt. Đứng trước người con trai có vẻ đẹp tuyệt trần này ai lại không rung ring cho được, Vân Anh cũng thế có chút ngượng ngùng, đôi tai của cô cũng đã đỏ hết lên

Hoàng Nguyên quả nhiên cũng đã thấy tai cô đỏ lên, nên cũng cố ý trêu ghẹo Vân Anh

" Thấy đẹp trai không ?" Giọng anh tản mạn hỏi Vân Anh

" Ừm, cũng được " câu hỏi đột ngột khiến Vân Anh có chút sững, nuốt nước bọt hư không mà dối lòng trả lời. Dù biết anh rất đẹp trai

" Vậy ư, vẻ đẹp cũng được này mà lại khiến cậu đỏ tai hết lên rồi kìa " Hoàng Nguyên bật cười nói cho Vân Anh biết

Sau khi nghe câu đó xong vô thức Vân Anh đưa tay mình lên sờ tai

Hoàng Nguyên cũng thấy cô bị nói trúng thì liền cười, ánh mắt trêu ghẹo nhìn cô

Vân Anh bị Hoàng Nguyên trúng thì liền đỏ mặt ngồi dậy. Cố ý lờ đi lảng tránh ánh mặt của anh

" B..bôi xông rồi còn chỗ nào bị thương không, tôi bôi cho " Vân Anh bị anh trêu mà ngượng ngùng nói lắp

" Không hết rồi, cảm ơn nhé " Hoàng Nguyên cũng giữ lại ý cưới mà không trêu cô nữa

Nghe thấy câu cảm ơn của anh, Vân Anh khá bất ngờ, cô sững mà " Hả " một tiếng khó hiểu vì cô nghĩ anh là một tên kiêu ngạo, thô lỗ, ăn nói cộc lốc, không ngờ anh lại cảm ơn cô

Lúc đầu anh cáu gắt với Vân Anh, cô có phần không mấy thiện cảm, nhưng nghe lời cảm ơn của anh chắc Vân Anh cũng tăng chút hảo cảm về Hoàng Nguyên

Trong lúc cô đang nghĩ thì Hoàng Nguyên bỗng lên tiếng
" Chuyện trước đó..." Hoàng Nguyên giọng dè dặt, có chút ngại mà nói

" Hả " Vân Anh đang không hiểu gì

" Lúc đầu tôi có cáu giận với cậu, là do tôi suy nghĩ nhiều với tâm trạng không tốt " Hoàng Nguyên nói " Vậy nên cho tôi xin lỗi!" Hoàng Nguyên vừa nói vừa hướng ánh mắt lên nhìn Vân Anh

Vân Anh thì ngạc nhiên trước lời giải thích và xin lỗi của Hoàng Nguyên. Khóe môi Vân Anh bát giác nhấc lên, cười mĩm, đôi mắt cong thanh hình vòng cung

Có thể thấy tâm trạng cô khá vui

Hoàng Nguyên cũng thấy được vẻ mặt, tâm trạng này của cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau thấy cô cười mỉm, anh cunhx cười mỉm theo

" Chân cậu bị đau, cậu có thể về được không? " Vân Anh bỗng lên tiếng, quan tâm mà hỏi lại Hoàng Nguyên

" Không sao, lát nữa có người tới đón, cậu về đi " Hoàng Nguyên gục mặt xuống nói

" Ồ " Vân Anh gật gật đầu

" Vậy xong rồi, tôi đi về đây nhé " vừa nói Vân Anh liền ngồi dậy bước ra khỏi con hẻm

Lúc Vân Anh vừa đi được vài bước thì được Hoàng Nguyên gọi lại, Vân Anh cũng theo bản năng mà quay đầu nhìn Hoàng Nguyên

Cậu ta lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhìn Vân Anh nói:" Kết bạn facebook với tôi được không?" Giọng nói anh tản mạn, ánh mắt hướng lên nhìn Vân Anh

Vân Anh cũng suy nghĩ một vài giây liền đồng ý, cô cũng chẳng có lý do gì mà từ chối cả. Vân Anh lấy chiếc điện thoại từ trong cặp ra, trao đổi tài khoản để kết bạn

Lúc Hoàng Nguyên gửi lời mời kết bạn với cô, một tài khoản nổi lên với ảnh đại diện màu đen và tên tài khoản là Trần Hoàng Nguyên. Là họ và tên của anh, Vân Anh nhấn vào nút đồng ý kết bạn

Ánh mắt cô nhìn lên vừa thấy thời gian mà giờ Vân Anh mới nhớ là mình đã tan học từ rất lâu rồi mà vẫn chưa về nhà, cô đã không vè nhà được hơn 30 phút kể từ khi tan học Vân Anh nghĩ mình về muộn sẽ khiến cho bà ngoại lo lắng

Vân Anh thì có chút hoảng lên mà nhanh chóng nói lời tạm biệt với Hoàng Nguyên sau khi kết bạn facebook với anh

Cô nhanh chóng chạy nhanh ra con hẻm, rồi leo lên con xe đạp đậu trước hẻm, đạp thật nhanh để trở về nhà

Vân Anh vừa mới rời đi thì một con maybach chạy đến trước con hẻm. Một người đàn ông trung niên mở cánh cửa xuống xe chạy thật nhanh đến chỗ của Hoàng Nguyên

" Xin lỗi cậu chủ, tôi có chút việc bận mà trễ đón cậu " Người đàn ông nói

" Ôi, cậu chủ bị thương sao, tôi thật sự xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên đến sớm, thật sự xin lỗi cậu chủ " Người đàn ông lúc này mới chú ý tới nhưng vết thương trên người Hoàng Nguyên

" Không sao, chú Lâm lại đỡ cháu với " Hoàng Nguyên nói

Chú Lâm có chút luống cuống mà lại đỡ Hoàng Nguyên dậy, dìu Hoàng Nguyên lên xe

" Cậu chủ bị thương như thế này, tôi có cần báo lại với ông chủ không?" Chú Lâm sốt sắng mà hỏi Hoàng Nguyên

" Không cần đâu chú " Hoàng Nguyên bình tĩnh đáp, cậu nói nhỏ trong miệng" Dù sao thì ông ấy cũng chẳng quan tâm "

" Cậu chủ hôm nay cậu lại đánh nhau nữa ư " Chú Lâm dè dặt mà hỏi Hoàng Nguyên

Hoàng Nguyên nghe thấy câu hỏi của chú Lâm, cậu chỉ im lẳng không phủ nhận mình đánh nhau. Sự im lặng của cậu cũng ngầm thừa nhần bản thân mình đã đánh nhau

Chú Lâm cũng hiểu được, liền chuyển chủ đề

" Ờ vậy còn vết thương của cậu chủ thì sao, để tôi đi mua thuốc về bôi cho cậu nhé " Chú Lâm nghĩ nói

" Không cần đâu, có người bôi thuốc cho cháu rồi!" Hoàng Nguyên chông tay lên cửa xe, ánh mắt nhìn ngoài cửa xe dáng vẻ trông không quan tâm lắm mà trả lời

Trông thấy dáng vẻ chán đời của Hoàng Nguyên thì chú Lâm cũng không nói gì thêm mà im lặng lái xe đưa cậu về nhà

Chú Lâm nghĩ thầm, hôm nay cậu chủ lại đánh nhau, mặc dù cậu ấy nói không cần nói chuyện lại với ông chủ, nhưng vì tính chất công việc ông cũng phải báo chuyện này lại cho cha của cậu

Hoàng Nguyên ngồi trên xe từ đầu đến cuối im lặng không nói một lời chỉ nhìn ngoài cửa xe, nhưng con phố tấp nập, náo nhiệt, thật khác với con người Hoàng Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro