Chương 5: Không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Anh vừa đạp xe gần tới nhà, thì từ xa đã thấy bà ngoại chắp tay sau lưng đang nhìn xung quanh chắc là đang chờ chông ngóng cô về

Vân Anh đang từ xa thấy thế thì đạp còn nhanh hơn, cô biết đây là lỗi của mình về muộn khiến khiến bà ngoại lo lắng

Lúc này, bà ngoại cũng quay đầu sang nhìn về phía Vân Anh thì cũng đã thấy cô. Sự lo âu trên gương mặt liền được giãn ra, bà ngoại nờ một nụ cười hiền dịu nhìn Vân Anh

Vân Anh về đến nhà thì liền liền lễ phép chào bà, cất chiếc xe đạp sang một bên cho gọn gàng

" Sao hôm nay cháu về muộn thế!" Bà ngoại gặng hỏi Vân Anh, mặc dù thấy cô về muồn nhưng bà vẫn nhẹ nhàng hỏi Vân Anh không một câu nặng lời với cô

Thấy bà ngoại hỏi han quan tâm đến mình Vân Anh cũng thành thật mà kể lại chuyện mình đi trên đường, gặp bạn học trong lớp bị thương, bản thân đã giúp đỡ nên phải về muộn chút

Bà ngoài nghe thế thì cũng chỉ gật đầu rồi bảo Vân Anh vô ăn cơm, rồi chiều còn đi học. Bà ngoại không hỏi Vân Anh nữa chỉ thế thôi

Bà trước giờ vẫn luôn biết Vân Anh là một đứa trẻ ngoan không bao giờ nói dối với bà bất kể điều gì, nên từ trước đến nay bà vẫn rất luôn tin tưởng đứa cháu ngoan, hiểu chuyện của mình

Vân Anh nghe bà ngoại nói xong cũng vô nhà, lên lầu cất sách vở rồi xuống nhà ăn cơm.

Vân Anh để chiếc cặp sách của mình lên bàn rồi nhớ ra điều gì đó mà lấy chiếc điên thoại từ trong cặp ra

Mở vào Messenger, gõ tìm kiếm rồi nhấp vào hình đại diện màu đen kia, Vân Anh muốn nhắn tin hỏi han chút với tên Hoàng Nguyên kia

Lúc nãy tên đó nói có người đón, không biết giờ đã về chưa, Vân Anh có chút lo, nhưng cũng có chút do dự. Nhưng rồi Vân Anh nhấp vào khung trò chuyện soạn chữ hỏi Hoàng Nguyên

[ Cậu về chưa ?] Vân Anh nhắn

Sau khi nhấn gửi thì, tin nhắn của Vân Anh hiển lên hai chữ ' Đã xem ' nghĩa là Hoàng Nguyên đã thấy tin nhắn của cô gửi

Nhưng đợi một vẫn không thấy Hoàng Nguyên có phản hồi lại tin nhắn của cô thì Vân Anh cũng chẳng đợi nữa mà xuống lầu ăn cơm đã rồi tính. Cả bà và Việt Thành đã ăn cơm trưa trước rồi giờ chỉ còn mình cô là chưa ăn

Vân Anh vào bếp xới cơm ra bát, đặt cái bát để trên bàn ăn rồi cô mở nắp vung mấy cái nồi trên bếp để lấy thức ăn. Trưa nay, bà ngoại đã nấu canh rau mồng tơi với món trứng chiên. Vân Anh khá thích món trứng chiên nên khi thấy đã rất vui, hí hửng

Vân Anh đặt các món canh với trứng chiên lên bàn ăn, rồi ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Cô khi ăn rất trong phòng bếp rất yên ắng chỉ nghe mỗi tiếng nhai cơm của bản thân với tiếng khách hàng mua, tiếng bán hàng của bà ngoài. Trong lúc Vân Anh đang ăn cơm thì có tiếng chạy lộp bộp từ trên lầu xuống. Vì ở trong nhà chỉ có 3 người là cô, bà ngoại và Việt Thành. Nên Vân Anh cũng chả nghĩ nhiều mà đoán đó là Việt Thành

Việt Thành sau khi xuống lầu thì nhìn về phía nhà bếp thấy Vân Anh thì liền lon ton mà chạy tới. Cậu ta kéo chiếc ghế ngồi đối diện Vân Anh, hai tay chống cằm

" Chị! " Việt Thành dùng giọng điệu nhí nhảnh mà gọi Vân Anh
" Hửm? " Vân Anh đang ăn thì bị Việt Thành hỏi thì ngước mắt lên mà nhìn thằng bé
" Ngày đầu đi học ở trường mới của chị thế nào? " Việt Thành vừa cười vừa nói
" Thì cũng ổn, khá tốt " Vân Anh nuốt cơm xuống họng trả lời Việt Thành
" Ò " Việt Thành nói
" Vậy còn bạn bè thì sao, chị đã kết thân được bao nhiêu người rồi " Việt Thành tiếp tục hỏi Vân Anh
" 1 người " Vân Anh nghe câu hỏi của Việt Thành thì có chút khựng lại, nhưng rồi cũng trả lời
" Ò " Việt Thành gật gật đầu rồi cũng không hỏi gì thêm nữa

Đối với Vân Anh, bản thân cô là một con người hướng nội việc giao tiếp và kết bạn rất khó khăn. Trước đây, Vân Anh theo mẹ chuyển đi tới nơi khác liên tục nên việc học luôn bị gián đoạn. Mỗi khi chuyển trường, là phải học một lớp mới khác nhau, vì tính cách hướng nội nên nhưng năm học cấp 1, cấp 2 Vân Anh thực sự không có nhiều bạn bè cho lắm, số người bạn mà cô thân có thể đếm được trên đầu ngón tay

Nên trong chuyện bạn bè, hôm nay cô đã kết bạn được với một người bạn như Khương Linh đã là quá vui rồi.

Sau khi ăn xong, Vân Anh dọn và rửa bát, rồi lên phòng nghỉ ngơi chút tí đi học. Do chuyện của lúc nãy, cô giúp Hoàng Nguyên nên nên cô về nhà trễ nên chẳng còn nhiều thời gian để nghỉ, chắc khoảng 10 phút nữa là Vân Anh đến giờ đi học

Vân Anh lên trên tầng, mở cửa vào phòng, cô lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn học lên, mở màn hình xem bây giờ là mấy giờ rồi, thì thấy trên màn hình khóa hiển thị thông báo từ messenger gửi đến

Là tin nhắn của Hoàng Nguyên, cậu nhắn là " Rồi "

Vân Anh mở mật khẩu điện thoại vào messenger rồi nhắn gửi cho Hoàng Nguyên một tin nhắn

[ Chiều nay cậu đi học được không? ] Vân Anh nhắn hỏi Hoàng Nguyên, cô biết là anh đang bị sưng chân nên cũng có vài phần đoán đáp án được luôn

Trong đoạn hội thoại tin nhắn, hiện lên bên trái màn hình đoạn soạn chữ. Không giống như tin nhắn đầu, cậu hiện tại đang trả lời nhanh tin nhắn của cô

[ Nghỉ ] Hoàng Nguyên nhắn, cậu trả lời trông rất cộc lộc giống như cách cậu nói chuyện với Vân Anh

Vân Anh thấy anh trả lời thì cũng chả có cảm xúc gì, cô ném điện thoại lên trên giường, rồi Vân Anh cũng ngã lưng xuống theo. Vân Anh đang có một điều cô đang băn khoăn không biết cô có nên nhắn hỏi về chuyện cậu đánh nhau với cúp tiết

Chuyện cậu cúp tiết thì Vân Anh đã biết rồi, là do cậu ghét Ngữ Văn, còn chuyện cậu đánh nhau! Lý do là gì, liệu cậu ta có phải là một tên côn đồ, một người xấu chuyên đi gây hấn rồi đánh nhau. Vân Anh nghĩ có chút sợ Hoàng Nguyên khi mình ngồi cạnh cậu ta

Vân Anh lật người sang bên phải, nằm suy nghĩ, hàng mi cô rũ xuống, mĩm môi. Nhưng ... suy đi nghĩ lại, cậu ta chỉ có tính cách kiêu căng với hai hành động xấu trên cũng chưa thể kết luận được con người cậu. Đúng vậy, cô chỉ là người ngoài, là một học sinh vừa mới chuyển đến sao lại dám đưa ra phán xét con người khác

Vân Anh nghĩ thầm trong bụng, xoay người nằm thẳng lại lấy hai cánh tay vỗ vỗ vào má, bản thân cô cũng đang rất xấu khi nghĩ xấu về người khác như vậy, những suy nghĩ về Hoàng Nguyên cứ hiện ra mãi, đứng trước một con người đẹp trai anh tuấn nhưng lại kiêu ngạo, Vân Anh vẫn là không có chút cảm tình gì với Hoàng Nguyên

Nếu nói là cô ghét anh cũng không phải, mà nói thích anh lại càng không phải, càng nghĩ lại càng đau đầu, nên cô không nghĩ nữa, nhưng muốn không suy nghĩ nữa lại càng khó, lại càng đau đầu thêm

Vân Anh vươn cánh tay ra xa, với tới chiếc điện thoại nằm gần đó trên chiếc giường. Vân Anh mở điện thoại lên thì thấy số giờ hiện thị trên màn hình khóa là đã đến giờ đi học. Thời gian công nhận thôi nhanh thật, cô vừa chỉ mới lưng đặt xuống giường một tí đã tới giờ đi học, Vân Anh thở dài một tiếng

Vân Anh bật dậy, đi đến bàn học, soạn sách vở vào cặp rồi cột lại tóc đang rũ xề xòa trên vai, do lúc nãy nằm xuống nên tóc có hơi rũ rối

Bỗng điện thoại của Vân Anh sáng, rung lên, hình như ai đó gửi tin nhắn, Vân Anh tới giường lấy điện thoại lên xem. Màn hình khóa hiển thị tin nhắn từ messenger gửi đến, cô nhìn tên người gửi thì cố chút sững đan xen sự ngạc nhiên

Là Dương Hà ( mẹ Vân Anh ) tại sao? Bà ta đã rất lâu rồi mới nhắn tin với cô, đây là tin nhắn đầu tiên bà ta gửi cho cô. Thấy bà ta gửi tin nhắn bỗng Vân Anh có chút nực cười sau đó là biểu cảm chán ghét

Dòng tin nhắn Dương Hà gửi khiến Vân Anh khá khó hiểu

[ Mẹ xin lỗi ] Dương Hà gửi

Bà ta xưng là mẹ nhắn với cô, điều này khiến Vân Anh nực cười khó chịu

Vân Anh mở màn hình khóa định vô messenger để hỏi bà ta xin lỗi điều gì. Sau khi vào messenger thì trong đoạn hội thoại nổi lên một dòng chữ " Người này hiện không có mặt trên messenger. Tùy chọn khác "

Hàng chữ này là sao tại sao bà ta lại gửi lời xin lỗi xong rồi lại chặn cô. Điều này khiến Vân Anh khó hiểu, càng nghĩ thì điều này càng không ổn

Từ dưới lên vọng lên giọng nói của Thành Việt " Chị! Tới giờ đi học rồi, mình đi thôi "
Vân Anh còn đang khó hiểu về đoạn tin nhắn từ Dương Hà, nhưng rồi cũng phải gạt sang một bên, cô phải nhanh chóng đi học rồi

Vân Anh xuống nhà, chào bà ngoài rồi đạp xe đi học cùng Việt Thành. Cô vừa đi vừa nghĩ về chút chuyện của Dương Hà, mà không để ý Việt Thành đang đạp xe đi bên cạnh đang gọi cô nãy giờ

" Chị!...Chị....!... " Việt Thành gọi liên tục

Còn Vân Anh vẫn không có chút phản ứng, gương mặt cô nghiêm lạnh ánh mắt rũ nhìn phía dưới đường, biểu cảm có chút thẫn

Việt Thành không thành Vân Anh trả lời mình thì liền đạp xe sáp sáp lại gần cô, cậu dùng cánh tay duỗi ra đập nhẹ lên vai Vân Anh

Vân Anh lúc này giật mình, quay đầu lại nhìn Việt Thành, gương mặt khó hiểu nhìn cậu, cô " Hả? " một tiếng. Còn Việt Thành thở dài, bất lực mà hỏi cô: " Chị! Sao nãy giờ em gọi mà chị không trả lời "

" Có chuyện gì sao? " Vân Anh hỏi cậu
" Em thấy sắc mặt chị không tốt lắm, chị không khỏe trong người sao? " Việt Thành nhẹ giọng hỏi cô
" Hả! Chị khỏe lắm " Vân Anh hoàn hồn, vội lắc đầu xua tay phủ nhận
" Ò, vậy thì tốt. Nhưng sao nãy em gọi chị không trả lời em " Việt Thành hỏi
" À, thì là hồi sáng chị có học toán. Sáng có một bài toán khó, bây giờ chị đang nghĩ cách giải đề ấy mà!" Vân Anh rũ mắt nhẹ giọng nói với Việt Thành

Việt Thành gật gật đầu rồi cũng im lặng, đạp xe lên phía trước. Nhưng chỉ có Vân Anh mới biết, thật ra chẳng có bài toán khó nào cả mà cô chỉ đang nói dối thằng bé mà thôi, Vân Anh cũng với suy nghĩ lo lắng với cái tin nhắn kia của Dương Hà không biết bà ta đang định làm gì

Tại sao lại xin lỗi rồi còn chặn cô, chắc chắn là Dương Hà bà ta đã làm điều gì đó gây lớn chuyện, bà ta nhắn xin lỗi với cô chẳng lẽ cô sẽ gặp chuyện gì đó liên quan tới bà ta. Trước giờ, người cô không tin tưởng nhất đó là Dương hà dù bà ta là mẹ ruột của cô

Vân Anh là người ở cùng Dương Hà suốt mấy năm qua, chuyện gì mà cô không biết chứ. Nên cô có chút lo sợ, bà ta là kiểu người ném đá giấu tay mà không để ai biết
Suy nghĩ một hồi, Vân Anh nhìn lên vậy mà đã tới trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro