Chương 6: Kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Anh dắt xe đạp vào nhà giữ xe, ở đó cũng có vài bạn học cũng vừa mới đến đang để xe ở trong. Vân Anh vừa tới đó thì có hai nam sinh đứng đó đang nói chuyện thì cũng để ý tới cô. Bọn họ có chút xuýt xoa trước vẻ đẹp của Vân Anh, thân hình mảnh khảnh cùng gương mặt nhỏ xinh xắn khiên hai nam sinh kia chết đứng

Hai nam sinh thì thầm với nhau. Tuy hai người họ nói nhỏ nhưng Vân Anh vẫn có thể nghe thấy, nghe bọn họ khen mình thì cô cũng không kiêu ngạo tí nào, mà mặc kệ đi đến lớp học

Vân Anh đi theo dọc hành lang đến lớp 11D, lúc cô vừa bước vào lớp thì thấy đám nữ sinh đang vây quanh Khương Linh cười đùa nói chuyện. Vân Anh thấy có chút thất thần, xem ra Khương Linh rất được nhiều người trong lớp yêu thích, đúng vậy cô ấy hoạt bát đáng yêu lại còn xinh đẹp. Tính cách trái ngược với Vân Anh nên được mọi người trong lớp yêu thích là chuyện đương nhiên

Vân Anh im lặng, mà đi xuống chỗ ngồi của mình. Lúc đi xuống, chả có ai là quan tâm tới một học sinh mới như cô cả, ngay cả Khương Linh cũng có quay sang nhìn cô một cái rồi cũng quay sang cười nói tiếp, chả bận tâm tới Vân Anh nữa

Vân Anh cũng chả để ý tới mấy chuyện đó, dù sao con người cô hướng nội, cũng chẳng biết cách tham gia vào cuộc nói chuyện với đám người họ nên cô chỉ có thể im lặng ngồi một chỗ

Vân Anh bỗng quay sang nhìn chỗ của Hoàng Nguyên, cặp của cậu vẫn để ở đó, xem ra là không có ai tới tới lục phá, chắc có lẽ là họ sợ Hoàng Nguyên Vân Anh đoán thế

Vân Anh mở sách giáo khao ra xem bài, chăm chú xem sách trong lúc chưa tới giờ vào lớp, Vân Anh xem sách ngẫm nghĩ chắc khoảng vài phút nữa chắc cũng vào lớp rồi nhỉ

Đột nhiên đám bên Khương Linh im lặng chẳng nói gì nữa, bỗng có người nói: " H...Hoàng Nguyên! "

Vân Anh xem sách cũng khựng lại, cái gì? Hoàng Nguyên sao cậu ta lại đi học, chẳng phải bảo nghỉ sao. Cô ngước lên nhìn, thấy bóng dáng cao gầy kia, một bên chân đang đi cà nhắc, cậu di chuyển chậm chạp nếu không để ý kĩ thì sẽ thấy cậu đi trông rất tự nhiên và bình thường. Vân Anh chỉ để ý mỗi cái chân bị thương kia của cậu, ở mắt cá chân đã được quấn mấy lớp băng gạc quanh cổ chân đến bàn chân, nhưng cô chỉ lo lắng sợ cậu đi như này bị đau

Lúc Vân Anh đang định đứng dậy tới giúp cậu thì đám nữ sinh bên dưới cũng đã chú ý tới mà, nhanh chân chay lên trước Vân Anh. Một trong số đó lên tiếng :" Hoàng Nguyên, chân cậu bị sao vậy, cậu đi được không để tôi giúp cậu nhé! " Hoàng Nguyên không nói gì, dù sao thì chân của cậu cũng rất đau và rát di chuyển rất khó khăn

Mặc dù anh không nói gì để cô ta giúp đỡ cậu, nhưng ánh mắt Hoàng Nguyên dành cho cô ta ánh mắt sắc lạnh, ghét bỏ. Cô ta cũng tất nhiên cũng thấy mà có chút sợ hãi mà rút cánh tay về

Cô ngồi xuống, cụp mắt, Vân Anh nghĩ có chút khó chịu, cô còn nhớ lúc trưa khi cô tới giúp anh đã bị anh bảo cô cút với vẻ mặt khó chịu, mà bây giờ đổi lại mà mấy cô gái này giúp thì chả thấy khó chịu, Vân Anh trỗi lên có chút bực tức trong lòng. Nhưng mà Hoàng Nguyên cũng được người khác giúp rồi, nên Vân Anh cũng không quan tâm tới nữa " Cái tên đáng ghét " cô mắng thầm

Nhưng cô đâu biết rằng Hoàng Nguyên đâu cho bọn họ đỡ chạm vào cậu, là cô không nhìn nữa nên mới không thấy cảnh vừa rồi

Hoàng Nguyên vừa mới tới xuống chỗ, đi ngang qua Vân Anh. Anh thấy đôi mắt đang rũ xuống nhìn vào sách giáo khoa chẳng đếm xỉa gì tới cậu. Hoàng Nguyên cũng có chút tức cười, rõ ràng là khi trưa còn nhiệt tình quan tâm cậu mà bây giờ lại không thèm đếm xỉa gì tới mình " Con nhỏ đáng ghét " anh mắng thầm

Lúc Hoàng Nguyên vừa vào chỗ thì đúng lúc chuông vào lớp vang lên. Cậu vừa ngồi xuống, thì Vân Anh quay sang Hoàng Nguyên lên tiếng
" Không phải chân cậu bị đau, bảo là nghỉ sao? " Vân Anh nhẹ giọng nói
" Tôi nói nghỉ nhưng cứ đi đó rồi sao " Hoàng Nguyên không cảm xúc đáp
" Cái tên khó ưa, người ta quan tâm mình như vậy không thể trả lời đàng hoàng được hay gì! " Vân Anh lẩm bẩm

Nếu đã không nói chuyện được đàng hoàng thì cô cũng chẳng phí lời mà hỏi nữa, Vân Anh để mặc kệ

Tiết đầu là tiết Vật Lý, riêng Toán và Lý là hai môn cực kỳ khó đối với Vân Anh nên trong tiết học cô luôn chăm chỉ, ánh mắt hướng lên bảng không rời. Trong khi Vân Anh đang cực kỳ nghiêm túc nghe bài thì bạn cùng bàn của cô lại gục trên bàn, điều khó hiểu ở đay là giáo viên thấy cũng không nói gì, cô có chút bất mãn. Rốt cuộc tên này đã không học thì lên lớp làm gì chứ cứ ở nhà mà dưỡng vết thương ở chân, có phải lành hơn không. Vân Anh thở dài, nhưng cô cũng không rảnh rỗi mà đi quản tên đó chỉ lo nghe bài giảng

Lúc Vân Anh đang ghi lại kiến thức Vật Lý vào vở xong rồi thả bút xuống mặt bàn rồi lại hướng mắt lên nghe giảng tiếp thì cái cây bút của cô bị cánh tay chính mình đặt xuống đụng vào cây bút, lại lăn sang chỗ của Hoàng Nguyên đang nằm

Vừa đúng lúc Hoàng Nguyên ngồi dậy, ánh mắt cậu đầu tiên là thấy cây bút bên cạnh tay mình, cậu không cần nghĩ nhiều cũng biết đó là bút của Vân Anh dù sao trên bàn Hoàng Nguyên trống không không sách vở bút thước. Trên bàn chỉ có sách vở của Vân Anh thì chắc chắn cây bút này là của cô

Bỗng trong đầu cậu có suy nghĩ gì đó, ánh mắt liếc sang nhìn Vân Anh một cái thấy cô đang chăm chú lắng nghe bài giảng rồi thu ánh mắt về. Hoàng Nguyên vươn đôi bàn tay thon dài ra lấy cây bút của cô để vào ống tay áo của mình, khóe miệng của Hoàng Nguyên bất giác nhếch lên. Xong việc cậu lại nằm ra bàn tiếp

Thế nhưng một màn này của cậu lại không bị Vân Anh nhìn thấy vì cô quá chăm chú vào bài học rồi. Đến lúc viết bài thì lại không thấy cây bút của mình đâu, Vân Anh ngó nhìn xung quanh coi nó có rớt xuống dưới đất không cũng không thấy, quay lên lật sách vở lên cũng không thấy, rốt cuộc là đi đâu rồi

Vân Anh đánh ánh mắt sang nhìn Hoàng Nguyên vẫn đang chợp mắt, cô có suy nghĩ không biết tên này có lấy bút của cô không, nhưng suy đi nghĩ lại dù sao cũng chỉ là cây bút mực bình thường nếu mất rồi cũng chả sao với lại tên này nãy giờ lo ngủ cũng chưa tỉnh dậy

Vân Anh nghĩ rồi thấy quay người lại, lấy một cây bút mực khác từ trong cặp ra lấy để viết bài

Sau 45 phút tiết Vật Lý thì cũng reo chuông đến giờ giải lao, tiếp đến là môn sinh học, Vân Anh quay sang vẫn thấy Hoàng Nguyên vẫn đang còn ngủ, cô nghĩ thầm tên này ngủ như lợn vậy sắng ngủ, chiều ngủ

Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến, Vân Anh vừa mới đứng lên rủ Khương Linh đi chơi cùng thì thấy một đám con gái đã tới chỗ của cô, Vân Anh đang đầu đầy chấm hỏi, hai giây sau thì liền ngộ ra, thấy ánh mắt bọn họ đều nhìn người kia cũng hiểu trên tay bọn họ là đồ ăn vặt thức uống

Vân Anh rời chỗ tới bên Khương Linh, Khương Linh thì còn đang viết bài thấy quay sang thấy Vân Anh thì liền tươi cười: " Vân Anh, xin lỗi cậu tớ còn phải viết bài không đi chơi cùng cậu được rồi " giọng nói Khương Linh đầy sự tiếc nuối

" Không sao, cậu cứ viết cho xong đi! " Vân Anh cười, xua tay ý nói không sao

Nghe thấy được ồn ào bên dưới, Khương Linh liền tấc lưỡi, trợn mắt nhìn bọn họ nhưng cũng chỉ nói nhỏ với Vân Anh: " Bọn họ thật ồn ào "

Vân Anh không nói gì hết chỉ nhìn về cái hướng ồn ào kia. Khương Linh bỗng buông bút mà nói chuyện nhỏ với Vân Anh: " Cái tên Hoàng Nguyên đó ngoài cái mã đẹp trai ra, thì tính tình chả tốt tẹo nào. Thế mà đám con gái cứ bu lấy cậu ta "

Nghe Khương Linh nói sự bất mãn, thì Vân Anh chỉ biết cười trừ, Vân Anh nhẹ giọng hỏi: " Trông cậu không thích cậu ấy lắm nghỉ? "

Khương Linh nghe Vân Anh hỏi cũng nghiêng đầu cười mà trả lời: " Cậu biết không, tớ có một người anh trai lớn hơn tớ hai tuổi. Anh ấy và Hoàng Nguyên là bạn thân tốt của nhau, nên tính ra tớ có biết chút ít về tên đó. Ban đầu Hoàng Nguyên có qua nhà tớ chơi vài lần, tớ cũng như những có gái khác cũng bị cái vẻ đẹp trai đó mà làm cho hút hồn, có mấy lần tớ cố ý lấy lòng tên đó nhưng đều bị phất lờ, bị cái tính cách lạnh như băng đó tránh né. Tớ cũng có khoảng thời gian theo đuổi nhưng đều bị từ chối thẳng thừng bằng cách trả lời theo cách hất gáo nước lạnh lên người tớ. Điều đáng tức hơn là tên anh trai kia không những không đi an ủi mà ngược lại đi cười tớ "

Nói đến đây thì Khương Linh càn tức thêm, cứ mỗi lần nghĩ lại là như núi lửa phun trào: " Chính vì tớ từ thích chuyển sang ghét tên đó, vậy nên từ nay về sau mẫu bạn trai lý tưởng của tớ là kiểu ấm áp, hài hước

" Vân Anh! " Khương Linh bất chợt nói
" Ừm "
" Nãy giờ mình nói cậu cũng đã nghe rồi... vậy nên...cậu đừng thích Hoàng Nguyên nhé! Cậu là một cô gái tốt nên chọn người tốt để yêu nhé " Khương Linh nghiêm túc nói
" Được " Vân Anh bỗng bật cười, gật đầu đồng ý

Nói cho đã Khương Linh mới chật nhớ bài mình còn chưa viết xong, liền quay sang viết bài. Vân Anh cũng không làm phiền Khương Linh nữa mà xuống chỗ mình ngồi

Đám con gái kia đúng thật là ồn ào như Khương Linh nói, bọn họ luyên thuyên nói chuyện với Hoàng Nguyên, thật đau đầu. Hoàng Nguyên tất nhiên cũng bực dọc, mà lườm bọn họ, giọng cậu có ý tức giận nói " Cút "

Bọn họ tuy rằng rất thích Hoàng Nguyên, nhưng thấy cậu nổi giận cũng không ho he gì nữa mà im lằng rời chỗ đó ra. Bọn vừa đi vừa lẩm bẩm có chút ghen tị với Vân Anh khi được ngồi với Hoàng Nguyên

Vân Anh ngồi xuống, liếc sang nhìn thấy cậu có chút mệt mỏi, cậu ta đang bị đau chân muốn chết bị đám người kia làm phiền chả tức giận là đúng, cô thở dài

Đưa tay vào túi áo khoác, quay sang hỏi Hoàng Nguyên: " Cậu ăn kẹo không? "

Hoàng Nguyên cũng quay sang vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt cô đang nhìn cậu, ánh mắt cậu đen láy không tia sáng nhìn cô rồi Hoàng Nguyên lạnh mặt quay đi, Vân Anh nhìn bộ dáng của cậu đoán rằng chắc là cậu không ăn

Nhưng vừa đúng lúc Vân Anh định đi lên đưa kẹo cho Khương Linh vì lúc nãy quên đưa, thì Hoàng Nguyên liền xòe lòng bàn tay về phía Vân Anh. Vân Anh có chút bất ngờ, cô còn nghĩ là cậu không thích nhưng cũng hiểu ý mà đưa cho cậu viên kẹo

Mỗi lần ra ngoài Vân Anh đều mang theo bên mình một ít kẹo để ăn, Vân Anh mặc dù không hay ăn vặt nhưng đây là loại kẹo mà cô thích ăn nhất từ nhỏ tới lớn

Vân Anh lấy từ trong túi áo ra một viên soda chanh để lên lòng bàn tay Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên thu tay về, không nói gì chỉ im lặng bóc vỏ kẹo đem viên kẹo bỏ vào miệng cảm nhận vị của nó

" Ngon không? " Vân Anh hỏi cậu
" Chua, vị tạm được " Hoàng Nguyên trả lởi
Mặc dù chua nhưng khi nhai và nuốt xuống mới cảm nhận được vị ngọt của nó

Hoàng Nguyên suy nghĩ được điều gì đó, mà quay sang nhìn Vân Anh, cậu lấy cây bút từ ống tay áo ra đưa cho Vân Anh: " Cho nè! "
Gì đây, cậu ta cho cô bút? Không, nhìn kĩ lại...Ủa! Đây là bút của cô mà

" Đây là cây bút của tớ mà! " Vân Anh bất mãn mà nói
" Vậy hả?" Hoàng Nguyên nhếch miệng cười đểu
"..."
" Vậy trả nè " Cậu ta tản mạn nói

Cái tên này bút của cô thì tất nhiên trả về cho chủ rồi, dù sao thì cậu cũng đã trả nên cô cũng chẳng thèm chấp nữa mà " Xùy " một tiếng bực dọc

Thấy ý bực trên mặt Vân Anh, Hoàng Nguyên tản mạn nói nhỏ: " Kẹo ngọt rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro