Thật hay thách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc kết thúc buổi hẹn thứ hai, đầu Hoàng Nguyệt Ánh cứ như trên mây, trong tâm trí chỉ hiện hữu bóng hình của người phụ nữ với đôi mắt biết cười vẫy tay chào tạm biệt cô.

Hôm thứ năm, chiều tà hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày chiếu rọi vào gương mặt đầy đặn của Nguyễn Ngọc Linh. Trên tay cô nàng cầm một túi lớn đựng cả đống giấy, luôn miệng than thở, khiến cho Hoàng Nguyệt Ánh đứng cạnh cũng mệt theo.

"Mệt quá đi mà, sao giáo viên lại giao cả đống bài tập thế này."

Nguyễn Ngọc Linh than thân trách phận, trách bản thân khờ khạo mà lại học ngành kiến trúc, giờ đây chưa thấy được ai săn đón mà đã rước về cả đống bài tập rồi.

"Nguyệt Ánh à, cậu có nghe về buổi hẹn vào ngày mốt chưa?"

Cả hai đang hướng về thư viện của trường thì Ngọc Linh chợt quay sang hỏi. Nguyệt Ánh tỏ vẻ không biết, cô không thường để ý những cuộc hẹn gặp của những người trong lớp. Nói trắng ra thì trong lớp cô, các sinh viên thường chia bè phái để nói chuyện hợp nhau, tuy cô cũng thường xuyên bắt chuyện với họ do nhu cầu học tập nhưng nói thân thì cũng không thân mấy.

"Chị Kim Khánh hẹn mọi người vào hôm thứ bảy tụ tập uống rượu chơi bời, ban đầu chị ấy không biết nên đặt chỗ ở đâu, may mà chị ấy hỏi tớ nên tớ đã giới thiệu chỗ pub mà ta thường tới."

Đàn chị Kim Khánh là người đã giúp rất nhiều tân sinh viên trong việc chọn sách mà đọc, chị ấy chủ động bắt chuyện với những gương mặt mới rồi chỉ học nên mua sách nào đọc để không tốn quá nhiều tiền.

Khi Hoàng Nguyệt Ánh và Nguyễn Ngọc Linh còn là sinh viên năm nhất đã khá gian nan khi phải lựa chọn vài quyển trong hàng tá những cuốn sách liên quan đến kiến trúc, nhưng may sao gặp được đàn chị và được dẫn dắt nên không còn khó khăn nữa.

Dù sao chị Kim Khánh cũng đã giúp cho cả hai khá nhiều, nên nếu từ chối tham gia thì cũng rất bất thường.

"À, chị ấy sợ sẽ không nhiều người đến dự nên kêu chúng ta cứ đem người quen đến. Tớ rủ thằng Thiên Ân theo rồi nên cậu cũng rủ ai đó đi."

"Em trai cậu không đi học thêm à?"-Nguyệt Ánh nhớ Thiên Ân-em trai của Ngọc Linh- là một đứa ham học hỏi. Năm ngoái mười lần rủ thằng nhóc mười bảy tuổi đó đi chơi thì hết chín lần nó từ chối do kẹt lịch học thêm của nó.

"Tuần trước giáo viên của nó vừa về quê rồi, nó tạm thời đang cực kỳ rảnh rỗi nha, tớ phải lôi nó đi đây đi đó chứ không nó học quá hoá điên mất."

Nguyễn Ngọc Linh luôn miệng đùa giỡn, nhưng Hoàng Nguyệt Ánh đã không còn nghe những trò đùa của nàng nữa. Cô nghĩ tới việc mời một người khác tham gia chung cuộc hẹn hôm thứ bảy. Lê Việt Anh chắc chắn sẽ tham gia vì anh cùng khoá với đàn chị Kim Khánh, thế nên cô mới không biết nên mời ai.

Vũ Minh Châu Huyền.

Cái tên vừa xuất hiện trong đầu của Hoàng Nguyệt Ánh. Không phải cứ cuối tuần là chị sẽ đi uống rượu khuây khỏa đầu óc sao? Nếu liên lạc cho chị thì không biết chị sẽ đi hay bận việc hôm ấy, dù vậy, Nguyệt Ánh vẫn muốn thử nhắn tin cho Châu Huyền.

Trong lúc Nguyễn Ngọc Linh đang đi vòng quanh thư viện thì Hoàng Nguyệt Ánh đã ấn vào số điện thoại của Vũ Minh Châu Huyền. Trước đây cô chưa từng gửi cho chị, trong khu tin nhắn trống trơn không có một lời nhắn nào, nhưng khi nhấp vào ô soạn tin nhắn Nguyệt Ánh lại không biết nên mở lời ra sao.

Nguyệt Ánh: "Chị. Chiều thứ bảy lúc sáu giờ chiều chị có thời gian rảnh không ạ?"

Sau khi soạn xong tin nhắn và bấm gửi thành công, Ngọc Linh cũng vừa lúc quay trở lại bàn cùng với đống sách liên quan đến bài tập được giao. Nguyệt Ánh nhìn lên đồng hồ treo tường to lớn ở trong góc tường, cũng chỉ mới hơn năm giờ chiều mà thôi, giờ này vẫn chưa phải là giờ tan làm. Thế là Nguyệt Ánh cùng Ngọc Linh quyết sống chết với đống bài tập trước mắt, định không xong là không về...

"Chị rảnh. Sao thế em?"-Tiếng ting ting phát ra từ điện thoại của Hoàng Nguyệt Ánh, đoạn tin nhắn hiện lên ngay trung tâm màn hình, nhìn thấy nó đến từ số điện thoại mà mình vẫn luôn chờ đợi, cô ngay lập tức ấn vào để chuyển sang khung trò chuyện.

"Chị có ngại người lạ không ạ? Chỉ là em tham gia một cuộc hẹn với một đàn chị. Chị ấy nhờ em rủ thêm nhiều người đến cho đông vui. Chợt em nghĩ đến chị thôi."

Nguyệt Ánh thấy dòng cuối hơi sai sai, nhưng thật ra cô cũng không biết nó sai gì nên cũng mặc kệ.

"Được, chị sẽ đến."

Ngắn ngủn.

Chị kết thúc nhanh gọn quá. Nguyệt Ánh chỉ gửi chữ "dạ" qua rồi liền cất máy, cô nhìn lên đồng hồ treo tường thì thấy đã hơn sáu giờ rưỡi rồi. Ngoài trời cũng đã tối, Nguyệt Ánh đã viết xong bài tập từ lâu, Ngọc Linh vẫn còn đang miệt mài viết. Nếu như giờ ngăn cản sự say mê viết lách của Nguyễn Ngọc Linh thì chắc cô nàng sẽ như người bị mất trí nhớ, quên đi những ý tưởng trong đầu và mất đi hứng thú viết tiếp. Thôi vậy, Hoàng Nguyệt Ánh quyết định chờ đợi cô tiểu thư nọ hoàn thành bài tập.

Lúc Nguyễn Ngọc Linh hoàn thành thì cũng đã lố bảy giờ, trời tối đen như mực, cả hai cô nàng mỗi người một xe đi về.

Lúc Hoàng Nguyệt Ánh bước vào trong chỗ quen, cô suy tư không biết bộ đồ mình đang mặc có giản dị quá không. Vốn dĩ cô nghe chị Kim Khánh nói là tới không chỉ để uống mà còn sẽ chơi nên cô mặc áo thun tay ngắn màu xanh da trời phối với quần ống rộng màu trắng, nhìn thoải mái nhưng lịch sự.

Đi một hồi Nguyệt Ánh thấy người đã hẹn đang ngồi ngay quầy rượu thứ tư. "Chị Châu Huyền." Nguyệt Ánh kêu lên và thấy chị xoay đầu về hướng mình với ánh mắt chán chường. Chị mặc một chiếc áo cổ yếm đỏ đậm, quần ống suông màu đen, chắc vì lạnh nên còn khoác một chiếc áo khoác len lửng ngắn. Dù cho chị có ăn mặc như nào thì chị vẫn toát lên vẻ sang chảnh khó gần ấy, cuối cùng cô đưa chị vào phòng đặt riêng mà chị Kim Khánh đã nói.

"Ấy! Nguyệt Ánh tới rồi à, nhanh nhanh ngồi vào chỗ đi tụi chị đang chuẩn bị chơi game rồi này!"

Nghe Kim Khánh bảo vậy, Nguyệt Ánh giới thiệu Vũ Minh Châu Huyền với mọi người rồi để chị ngồi cạnh mình còn cô thì ngồi cạnh Nguyễn Ngọc Linh.

Tầm mười ba người ngồi quanh một cái bàn tròn, ở giữa đặt một chai rượu rỗng. Trong lúc đó chị Kim Khánh phổ biến luật chơi:

"Nào, giờ chai rượu xoay trúng ai thì người đó sẽ chọn thật hay thách nhá! Nếu đã chọn thật hai lần thì lần tiếp trúng nữa phải chọn thách, không nói thật được hay không làm được thử thách đã cho thì uống ba ly rượu nhỏ."

Trò này cũng quá quen thuộc rồi. Cho dù Nguyệt Ánh có không thường xuyên uống rượu đi nữa thì cũng đã nghe qua. Bên cạnh cô, Nguyễn Ngọc Linh hí hửng tiên phong xoay chai rượu mặc kệ ánh mắt kì thị của thằng em-Thiên Ân. Ai ngờ đâu chai rượu lại hướng về phía chủ phòng.

"Ai da, xui dữ trời. Chị chọn thật nha!"

Nguyệt Ánh tưởng chị sẽ chọn thách, ai ngờ chị lại chơi phong cách an toàn thế này làm người quen chị trong phòng đều kêu ca. Nhìn sang người sẽ đưa ra câu hỏi vì đáy chai chỉ hướng người ngồi cạnh mình-Vũ Minh Cháu Huyền.

"À...Vậy câu hỏi đơn giản thôi. Trong phòng này cô ấn tượng với ai nhất?"

"Hưm... với câu hỏi này thì tôi sẽ trả lời là bé Thiên Ân nhé. Bé mới mười bảy tuổi mà đã cao và nhìn dày dặn ghê á, đáng lý ra độ tuổi này phải năng động và sung sức chứ nhỉ?"

Chai lại xoay vòng, lần này đầu chai hướng về một người mà tôi không quen biết. Người chị đó chọn thách, và người đưa ra thử thách là Thiên Ân.

Thằng bé có hơi ngỡ ngàng lúc đầu nhưng thấy mọi người đều nhìn nên cũng nói:

"Vậy em thách chị cầm dưa hấu và ra ngoài mời nhân viên ngoài cửa ăn cho đến khi hết thì thôi."

Chị đó liều luôn, cầm tận hai miếng dưa mở cửa phòng đưa vào tay anh nhân viên đứng cửa phòng đối diện. Mới đầu anh còn từ chối đây đẩy bảo mình ăn tối rồi, nhưng chị đó cũng siêu dẻo miệng nói vài lời là hết hai miếng dưa hấu ngay.

Sau vài vòng chơi, chai trên bàn theo ánh mắt bất ngờ của Nguyệt Ánh hướng về cô. Chị Châu Huyền cười nhẹ thủ thỉ cuối cùng cũng tới lượt Nguyệt Ánh, bên phải thì chị em Ngọc Linh, Thiên Ân giương đôi mắt mong chờ hướng về phía này. Hoàng Nguyệt Ánh cảm thấy muốn rút lui thế nhưng người đối diện cô không cho phép.

"Nguyệt Ánh, em chọn thật hay thách?"

Giọng nói trầm ấm nam tính đó xuyên qua những tiếng nói còn lại truyền đến tai cô, quen thuộc đến mức gợi nhớ về đêm tỏ ý hôm ấy.

"Em chọn thật ạ, anh Việt Anh."

"Trong phòng này...Có người mà em yêu thích không?"

Chà...đây là một câu hỏi khó đấy. Nguyệt Ánh muốn nói không thì có thể sẽ gây mất lòng đến vài người, nói có thì sẽ bị người tò mò hỏi đi hỏi lại,uống rượu thì cứ như cô đang cố lảng tránh câu hỏi đó. Cô thấy Lê Việt Anh hình như cũng biết mình đã làm khó cô cũng mong muốn đổi câu hỏi khác nhưng bị người khác ngăn lại do luật "đã nói thì không thể rút lại".

"Em thấy câu hỏi cũng vui mà" lời nói này có thể giảm được phần nào áy náy trong lòng Lê Việt Anh cũng vừa ngăn chặn lời đàm tiếu -đàn anh gây khó dễ cho đàn em thông qua game, do có mâu thuẫn từ trước chăng?.

"Trong phòng này ai em cũng quý mến hết, có vài người em mới gặp nên vẫn chưa tiếp xúc nhiều nhưng cá nhân em thấy mọi người rất tốt và dễ tính. Chị Kim Khánh và anh Việt Anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc học kể thêm Ngọc Linh luôn bên cạnh em, ba người đều đứng trong danh sách yêu thích của em!"

Hoàng Nguyệt Ánh vừa nói vừa cười khiến cho mọi người xung quanh cô đều dễ chịu. Cô không gây bất hoà với ai cũng không thiên vị quá đáng, thế nên trong lòng những người có mặt hôm nay đều vui vẻ khen ngợi cô biết cách ăn nói khéo léo.

Ngọc Linh, sau khi uống vài ly rượu nhỏ do không thực hiện thử thách được, say mèm ngồi cạnh nghe lời nói của Nguyệt Ánh cảm động mắt rưng rưng làm cho em trai Thiên- người mà nãy giờ may mắn không bị chai chỉ định- Ân bên cạnh chê lên chê xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro