(Nguyệt Ánh) "Tự trải nghiệm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay là giờ tôi đi về nhỉ?

Hơn mười phút trôi qua rồi, hai anh chị trước mặt tôi vẫn đang tiếp tục đấu khẩu qua lại. À khi nãy chị Châu Huyền gọi anh ấy là Hoàng Thiên Tú Anh, hình như là người Hoa
.
Nhìn chị Châu Huyền có vẻ sẽ không kết thúc cuộc trò chuyện sớm đâu. Có khi nói nhiều quá rồi chị lại quên tôi đi ấy chứ, nhưng mà câu chuyện còn đang dang dở đã hóng thì phải hóng đến cùng.

"Tú Anh. Từ khi nào mà anh thiếu suy nghĩ vậy? Đừng làm trò ở trước mặt nhiều người chứ."

Tôi không nghĩ đến việc chị sẽ thẳng thắn như vậy, lời nói này mang quá nhiều công kích. Nếu tôi mà bị chị nói vậy thì đã ngất xỉu rồi...

"Anh sẽ không như hiện tại nếu em chịu trả lời những tin nhắn trước đó, em thậm chí còn không thèm xem tin nhắn mà đã đưa anh vào danh sách đen cơ mà!"

Chà...Hoàng Thiên Tú Anh thật sự có lý do rất hợp lí khi gây gổ ở đây nha.

"Anh đừng nói nữa! Tôi đã rút lui để cho anh được toại nguyện với bé Ngọc Ly của anh còn gì? Không phải anh thích mấy cô nàng dịu dàng mảnh mai lắm hay sao? Vừa hay, người ngay bên cạnh, Ngọc Ly ngoan hiền luôn nhắn tin quan tâm anh đó sao không tới với người ta đi?"

Chị Châu Huyền tay trái thì gác lên trán, tay phải thì cầm ly rượu màu xanh ngọc lạ mắt mà tuôn một tràn ra. Trúng tim đen của anh Tú Anh rồi, đứng đực ra luôn mà, anh lặng thinh luôn.

Hoàng Thiên Tú Anh cứ đứng đó lắp bắp qua lại từ "anh" nãy giờ, khiến cho các quần chúng ăn dưa hóng hớt xung quanh nhìn mà chán.

Hôm nay tôi đã cố gắng ăn mặc thật đẹp đó, giờ nhìn lại bộ váy trên người chợt cảm thấy không thích hợp lắm. Nếu tôi biết trước tương lai rằng buổi hẹn mà tôi chờ đợi biến thành một "khu chợ" ồn ào náo nhiệt như vậy thì hẳn tôi sẽ ăn mặc giản dị và thoải mái hơn.

Cái vòng bạc trên cổ thiên nga đó từ đầu đến cuối cứ di chuyển qua lại trong tầm mắt tôi làm tôi cứ khó chịu sao ấy. Lúc đầu thì khen đẹp nhưng mà giờ càng nhìn càng thấy nó xấu, không hiểu sao chị lại đeo nó nhỉ, muốn chồm tay qua tháo ra quá...

"Hôm nay là sinh nhật Ngọc Ly mà, anh không đến dự à?"

Đến sinh nhật của người thứ ba mà chị cũng biết luôn hả?...

"Em kiểm tra điện thoại anh đấy à?! Sao em không bao giờ tôn trọng anh hết vậy."

Hoàng Thiên Tú Anh ơi, anh có đang nhận ra là mình đang giấu đầu lòi đuôi không vậy hả? Nếu mà chị kiểm tra mà không có gì thì bây giờ hai người có lùm xùm như vậy đâu.

"Ha..." Chị Châu Huyền bật cười trước câu nói của anh, đến tôi còn phải choáng ngợp trước sự việc đang xảy ra hiện tại, cuộc đối thoại đi vào kết thúc khi đến cùng chị vẫn nói: "Dừng lại thôi. Coi như hôm nay tôi không đến dự ngày lễ hội quan trọng đối với bé Ngọc Ly của anh được, nhưng mà tôi vẫn sẽ gửi quà."

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ tại sao chị lại gửi quà sinh nhật cho một người đã chen ngang vào mối quan hệ của mình với bạn trai hiện tại và sắp tới là cũ thì chị nói:

"Gửi anh qua bên cạnh Ngọc Ly là đẹp nhất, một đôi trai tài gái sắc, người có tài năng khiến cho người khác phải cảm thán bộ não của anh thật siêu phàm, người còn lại thì có đủ sắc đẹp để chen chân vào mối quan hệ khác. Rất đẹp đôi mà? Nguyệt Ánh cũng thấy vậy đúng không?"

Ai da... Sao nói một hồi lại quay sang tôi rồi? Tôi sẽ cố gắng giả vờ không thấy ánh mắt sắc như dao của Hoàng Thiên Tú Anh.

"À, dạ, em thấy chị Châu Huyền nói gì cũng đúng hết..."

Đáng lý ra nó sẽ dừng ở "dạ" mà thôi, không hiểu sao hoảng quá nên tôi lỡ miệng nói khúc sau ra mất tiêu.

Vũ Minh Châu Huyền nhìn bất ngờ rõ ra, chị hơi mở to mắt, chắc cũng không ngờ tôi sẽ ủng hộ chị mạnh như vậy. Lát sau chị lại cười nhỏ nhẹ khiến cho đôi môi xinh đẹp đó khép mở liên tục.

Tôi cứ mãi ngơ ngác nhìn chị mà không để ý Hoàng Thiên Tú Anh đi từ lúc nào. Chị cười một hồi lại quay sang nhìn tôi.

"Chị nói gì cũng đúng hửm?"

Nếu như nhan khống, một cụm từ để chỉ cho việc bị sắc đẹp của người khác ảnh hưởng đến tâm trí, là một căn bệnh ung thư. Chắc chắn, rất chắc luôn, ngay bây giờ tôi sẽ chuyển từ người mắc căn bệnh nhan khống cấp độ nhẹ thành không thể cứu chữa và mất mạng tại nơi này.

Vũ Minh Châu Huyền híp mắt nhìn tôi, "hửm" thốt ra từ nụ cười mỉm của chị, hiện tại toàn bộ ánh nhìn của người đó đang hướng về tôi, kể cả sự tập trung hay quan tâm cũng vậy. Giờ tôi chỉ muốn tìm mọi cách để giữ cho đôi mắt đen láy ấy sẽ luôn nhìn đến một mình tôi, tròng mắt đen chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của tôi.

Khoan. Không được. Tôi phải giữ bình tĩnh. Vẻ ngoài điềm tĩnh không hoảng loạn của tôi đã được giữ hơn mười năm nay. Không có khả năng mọi công sức gây dựng hình tượng trước đó của tôi lại sụp đổ trước một người được. Tôi thay đổi chỗ ngồi để đến gần chị hơn, chỉ vì mục đích tiếp tục cuộc trò chuyện thôi, không thể để cuộc hẹn hôm nay kết thúc trong sự nghẹt thở được.

Nhưng mà nhìn chị thì tôi lại không biết nói gì hết...

"A...Em chỉ, ừm, em thấy chị Châu Huyền nói vậy với anh kia là đúng lắm. Em chỉ nghĩ vậy thôi ạ."

"Hưm..."

Ôi, chị có vẻ không tin tôi lắm, tay chị xoay chuyển ly rượu trong tay. Chị cứ ngân dài âm điệu cuối làm tôi thấy chột dạ.

Chột dạ? Tại sao tôi phải chột dạ?! Tôi đâu có làm việc gì sai, cũng không lừa tình như Hoàng Thiên Tú Anh tồi tệ kia. Ấy thế mà giờ tôi lại ngại ngùng trước chị.

Không được rồi. Tôi phải gỡ gạc lại hình tượng của mình, chị là phụ nữ, tôi cũng cùng giới tính với chị, không có gì phải ngượng ở đây hết.

"Ly đó...Uống có ngon không ạ?"

Tôi phải tiếp tục cuộc hội thoại trong buổi hẹn hôm nay, nhờ ơn tên đàn ông xấu xa nào đó mà giờ nói gì cũng gượng gạo thế này.

Ánh mắt chị chuyển dần sang ly thuỷ tinh trong tay, làn nước sóng sánh mang màu sắc xanh ngọc đặc biệt cứ qua lại theo bàn tay chị.

Giây sau tôi nhận thấy mấy ngón tay trắng nõn tinh tế đẩy ly rượu ấy trên bàn sang chỗ tôi. Chị nhìn lại tôi với đôi mắt hút hồn ấy, Vũ Minh Châu Huyền nói:

"Thay vì hỏi cảm nhận của chị." Chị hơi ngừng, tôi dường như đang nín thở trước từng câu từng chữ của chị. "Sao em không tự trải nghiệm nó? Nguyệt Ánh."

Luồng không khí tràn qua khoang mũi của tôi có hơi lạnh, nhưng theo kèm với nó là mùi thơm từ người chị, nó thơm đến nổi kích thích khứu giác của tôi phải hít lấy hít để. Tôi không làm trò đó trước mặt chị đâu, giờ đại não của tôi chỉ tiếp thu câu nói của chị cùng với cách mà chị gọi tên tôi.

Cảm giác cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa, lúc nhận ra thì tay đã cầm ly nước đưa lên cạnh miệng rồi. Nó ngọt ngào, ngọt đến mức khiến tôi say, dù không biết "nó" là chỉ thứ nước xanh ngọc kia hay là việc hôn gián tiếp một cách công khai trước mặt chị.

"Chị nói đúng. Phải cảm nhận rồi mới biết được là nó ngon đến mức nào."

"Bộ váy hôm nay...Xem ra em chăm chút cho mình rất kỹ lưỡng ha."

Ly rượu này sau khi tôi chạm môi vào thì nó liền biến thành của tôi. Tôi không muốn chất vấn chị việc trễ đến thế mới nhận ra việc tôi ăn mặc đẹp thế này, à, thật ra lý do hoàn toàn là tôi chỉ tôn trọng việc gặp mặt chị, chứ không phải là do mặc đẹp cho chị ngắm.

Cơn say làm cho mọi người đều thay đổi, cuộc đối thoại chủ đơn giản vòng quanh cuộc sống thường ngày của tôi khi đang học một trường đại học Kiến Trúc.

Tôi được cơ hội để biết một vài thông tin mới về chị. Vũ Minh Châu Huyền hiện tại đang làm freelancer trong một công ty nhỏ, mức lương chỉ vừa đủ sống dành cho chị nhưng chị Châu Huyền còn phải gửi tiền cho người thân nên ở độ tuổi chỉ mới vừa qua hai mươi tư vài tháng, chị phải làm công việc thu ngân tại các cửa hàng tạp hoá cách đây một vài dặm.

Đó cũng là lý do lần đầu gặp nhau tôi có thể biết tên chị là "V.M.Châu Huyền" qua bảng tên nhân viên màu vàng. Nói về chị chỉ một chút ít thì chị đã quay trở về những tình huống dở khóc dở cười mà tôi gặp phải trong trường đại học.

Trong bầu không khí tràn đầy tiếng nói, nhộn nhịp, một người luôn không ngừng nói và uống, một người bên cạnh với đôi mắt biết cười luôn chăm chú lắng nghe từng câu chuyện một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro