Một ly rượu khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với những gì mà Hoàng Nguyệt Ánh đã nghĩ, cô không bị phân tâm khỏi công việc hiện tại. Và bây giờ trên tay cô cầm một sấp giấy dày, bước chân cô thong thả đi lên từng bậc thang. Nguyễn Ngọc Linh than thở mệt mỏi từ lúc xuống ba tầng lầu chỉ để đi mua giấy phát thảo rồi giờ lại tiếp tục đi lên.

"Thứ bảy tuần này Ngọc Linh có bận gì không?"

Khá hiếm khi Nguyệt Ánh lại hỏi lịch trình của Ngọc Linh. Ngay lập tức, khi nghe bạn thân mình nói vậy thì Ngọc Linh liền lắc đầu:

"Cậu hẹn tớ đi chơi đấy à?!"

"Không...Tớ chỉ muốn nhờ cậu giúp tớ việc tìm một bộ đồ phù hợp cho cuộc hẹn quan trọng thôi."

Nguyễn Ngọc Linh có chút thất vọng, nhưng không lâu khi nghe tới điều đặc biệt "cuộc hẹn quan trọng" cô liền phấn khích lên.-"Nguyệt Ánh đi đâu đấy! Cậu hẹn hò với ai? Sao tớ lại không biết gì thế này."

"A...Không...Không phải hẹn hò đâu Ngọc Linh à."

"Thế sao cậu lại phải ăn diện? Còn là cuộc hẹn quan trọng nữa cơ đấy."

"..."

Hoàng Nguyệt Ánh thật sự muốn quay về quá khứ, trước khi cô nói về cuộc hẹn cuối tuần cho Ngọc Linh nghe thì cô sẽ tự bịt miệng bản thân mình. Giờ thì hối hận cũng không kịp. Nguyễn Ngọc Linh như phấn khích quá đà, cứ luôn miệng hỏi về buổi hẹn hò của Nguyệt Ánh, nào là đi với ai, gặp ở đâu, cậu thích người đó có nhiều không,...Nguyệt Ảnh sẽ đặt biệt danh trên mạng xã hội của Ngọc Linh là "con chim hót liên miên", không gì có thể cản được miệng cô tiểu thư này.

Lúc đầu cô chỉ chợt nhớ là chỉ còn vài ngày nữa là đến cuối tuần, sau mấy ngày chạy đồ án thiết kế liên tục mặt cô đã trông mệt mỏi hơn nhiều, chỉ là dòng suy nghĩ đó chợt hiện lên khi đầu não của cô đang thư giãn mà thôi. Nhớ lại vị đắng nơi đầu lưỡi của hôm nọ, mặt cô hơi nóng lên, râm ran khắp vùng gò má, đôi môi đỏ của Vũ Minh Châu Huyền trong tưởng tượng của Hoàng Nguyệt Ánh làm cho cô phải hẫng một nhịp.

Sau khi kết thúc buổi học trên trường, Nguyễn Ngọc Linh liền kéo Hoàng Nguyệt Ánh lên trên chiếc "xế hộp" sang trọng của mình, cô tiểu thư giọng đầy hào hứng nhờ bác tài xế chở mình đến trung tâm thương mại gấp.

Hoàng Nguyệt Ánh đã quá quen với tính cách của cô nàng này lòng thầm thở dài. Ngọc Linh đang cố gắng lôi kéo nhiệt tình Nguyệt Ánh vào trong cửa hàng bán toàn những đồ trang sức đắt tiền. Nhưng đã có gì đó thu hút Nguyệt Ánh vào tiệm đồ trang điểm kế bên, cô bước vào trong, ánh mắt va phải cây son đắt đỏ trên kệ. Màu sắc của cây son làm cô nhớ về buổi gặp mặt tình cờ hôm ấy, đôi môi của chị Châu Huyền cũng có cùng một màu với cây son này.

"Mắt nhìn em tốt lắm đó, cây son này vừa về hàng thì đã bán, đợt hai về hàng thì chỉ còn vài cây thôi."-Chị nhân viên bước ra chào hỏi khi thấy Nguyệt Ánh nhìn chằm chằm vào sản phẩm mới nhất của cửa hàng.

"Nhưng để chị tư vấn cho em màu khác nhé. Vì màu này khá đậm sẽ không phù hợp với nét mặt của em, theo chị thì em sẽ phù hợp với các màu nhẹ nhàng khác như mấy mẫu ở kệ dưới này chẳng hạn."-Nhân viên đưa tay giới thiệu các mặt hàng sản phẩm phù hợp với Nguyệt Ánh, nhưng tâm trí cô thì vẫn kẹt ở dòng ký ức kia mãi không thoát ra.

Tới lúc cô tỉnh táo thì trên tay đã cầm một túi đựng son với hãng hàng hiệu đắt tiền. Màu mà cô đã mua thì dịu dàng tươi tắn, khác với màu đỏ quyến rũ đầy kiều diễm.

"Màu này thật sự rất hợp cậu đó! Chị nhân viên đó tốt ghê, giới thiệu sản phẩm rất chân thật nha."- Ngọc Linh trên tay cầm khá nhiều túi đồ hàng hiệu vừa cảm thán vừa nhìn tên cửa hàng để lần sau đến, Nguyệt Ánh nhận ra mấy cái túi Ngọc Linh đang cầm đều đến từ tầng hai, tầng chuyên về váy vóc và thời trang nữ giới, hãng in trên túi thì đa phần là thiết kế váy dành cho giới "nhiều tiền".

"Tớ mua tận ba bộ cho Nguyệt Ánh lựa chọn đó nha! Giờ thì về nhà cậu thôi, tụi mình cần chọn váy cho cuộc hẹn tối mai của Nguyệt Ánh mà."

"Cảm ơn Ngọc Linh nhiều nhé."

Mấy cái váy mà Ngọc Linh chọn thật sự rất hợp với Nguyệt Ánh, phải nói rằng Nguyễn Ngọc Linh là một cô nàng có mắt thẩm mỹ tuyệt nhất vùng này. Sau vài chục phút thử đồ liên tục theo yêu cầu của Ngọc Linh, Nguyệt Ánh đã chọn ra bộ đồ mà cô thích nhất. Chiếc váy lụa hai dây có màu tím "Lilac" làm tôn lên làn da trắng của Nguyệt Ánh, ngay cổ áo còn được điểm thêm một bông hoa bằng vải lụa hơi nghiêng về phía bên trái.

"Váy hơi ngắn hơn đầu gối một tí..."-Nguyệt Ánh hơi ngượng khi mặc một chiếc váy ngắn thế này, ngược lại với thì Ngọc Linh rất thích như thế.

"Đẹp mà. Mai cậu mà mang thêm một đôi cao gót Souvenir Sandal cột dây màu trắng Trinnie nữa là Nguyệt Ánh đẹp nhất tại chỗ pub sang xịn mịn đó luôn ấy!"

"Ngọc Linh khen lố quá đó..."

Ngày hẹn cũng đã đến, đêm đó Hoàng Nguyệt Ánh ăn diện đẹp đẽ, gọn gàng. Mặt cô toát lên vẻ dịu dàng thường ngày nay còn có thêm màu son hồng đào ngọt ngào càng khiến cô nhìn thêm tao nhã và cuốn hút. Nguyệt Ánh khoác lên mình chiếc áo len mỏng màu trắng làm tăng thêm sự nhẹ nhàng, ôn nhu.

"Quầy số bốn..."- Nguyệt Ánh lẩm bẩm nơi hẹn mà dòng tin nhắn qua số điện thoại của chị Châu Huyền gửi đến cho cô trong khi đang bước sâu vào chỗ pub sang trọng.

Khi đến gần quầy thứ tư ở tít bên trong pub, bóng lưng trắng như tuyết dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt làm Nguyệt Ánh như đóng băng trong vài giây, cô có thể thấy được một góc mặt của chị. Góc cạnh rõ ràng còn thon gọn, mắt chị đen láy hình như đang suy tư gì đó, cổ thiên nga nay mang thêm một vòng cổ bạc nhìn rất tinh tế. Nó nằm gọn trên xương quai xanh của chị, hôm nay Châu Huyền mặc một chiếc váy đen hơi ôm chân và ngắn hơn phần gối.

Ly rượu trên tay chị đung đưa qua lại, hình như màu này khác màu của rượu Rum nhiều. Nguyệt Ánh bước lại gần Châu Huyền đồng thời cất tiếng nói:

"Chị, em tưởng là em đã đến sớm rồi đấy chứ không ngờ là vừa đến đã gặp chị Châu Huyền rồi."

"A..."

Nguyệt Ánh tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Châu Huyền, nhìn sang chị thì thấy chị có vẻ hơi sững sờ giống như không nghĩ đến việc cô sẽ xuất hiện ở đây vậy, trong vài giây ngắn ngủi đại não của Hoàng Nguyệt Ánh bị đơ ra. Nhưng vẻ bất ngờ ấy nhanh chóng biến mất, chắc chị vừa nhớ ra được lời đã buông vào cuối tuần trước.

"Em... Hoàng Nguyệt Ánh nhỉ? Xin lỗi em nhé, có vài chuyện xảy ra trong tuần này nên tự nhiên chị quên mất."

Vũ Minh Châu Huyền cười trừ, Hoàng Nguyệt Ánh thì lại cảm thấy có chút thất vọng trước bầu không khí gượng gạo này nhưng người cũng đã gặp, nếu còn không kéo bắt chuyện thì mối quan hệ của hai người vốn đã mỏng manh rồi sẽ kết thúc mất.

"Không sao mà chị, chị Châu Huyền đang uống gì thế? Không giống ly của tuần trước nha."

Nguyệt Ánh thấy Châu Huyền có vẻ đang suy tư, cũng không biết là đang cố nhớ lại tên ly rượu mà mình đang uống hay là loại mà tuần trước mình đã uống là gì.

"Chà...chị cũng không biết, chị chỉ kêu nhân viên pha chế làm cho chị một ly nặng đô thôi, họ có giới thiệu nhưng mà chị không để ý lắm."

Tội nghiệp cho nhân viên pha chế. Anh ta đã tốn thời gian giới thiệu loại rượu mình thật sự tâm đắc để dâng cho một người không quan tâm đến thứ nước mà mình đang uống.

Nay chị ít cười nhỉ? Tất nhiên Nguyệt Ánh sẽ không hỏi câu đó thẳng ra trước chị, chắc chị Châu Huyền đang lạc trôi ở dòng suy nghĩ nào rồi. Giờ bắt chuyện tiếp thì ảnh hưởng đến chị, mà không thì bầu không khí sẽ "kì diệu" lắm...

Trong lúc cả hai con người ngồi cạnh nhau nhưng suy nghĩ thì lại nằm ở hướng khác, thì một người cao ráo đã đến gần, đập tay vào quầy vang một tiếng lớn. Ngay lập tức cả hai nhìn qua, Nguyệt Ánh trong lúc tò mò đã nhìn chằm chằm vào người đó, khuôn mặt cũng không tệ vóc dáng dưới đống vải vóc thì khá cân đối, anh ta khá cao nên cả hai người đều phải ngước lên nhìn.

"Châu Huyền, em đừng có mà quá đáng như vậy!"

Gì vậy? Nguyệt Ánh có đang nghe nhầm không nhỉ? Tên mà đối phương thốt ra hình như là người đang ngồi kế cô thì phải. Quay sang nhìn lại Châu Huyền thì thấy chị đã nhâm nhi hơn nửa ly rượu rồi, cũng không khác với dáng vẻ lúc cô bước vào mấy, nhưng đôi mày đang nhướng lên cũng đã thể hiện cảm xúc tụt hứng của chị.

"Đừng ồn ào ở chỗ đông người, anh không ngại nhưng người khác cũng biết ngại đấy"

Ôi trời. Chị nói ra mấy lời đó như đang kêu anh ta câm đi vậy. Nguyệt Ánh đã bất ngờ trước mấy lời sắc bén như lưỡi dao đó, trong lúc cô còn trợn tròn mắt hóng hớt xem chuyện gì đang xảy ra thì Vũ Minh Châu Huyền đã quay sang Hoàng Nguyệt Ánh và cười mỉm:

"Làm phiền em rồi."

"Không sao, vậy em đổi chỗ nhé"-Nguyệt Ánh nói xong lập tức đổi chỗ xa hai người thị phi kia hai cái ghế, không quá gần với bên đó cũng không quá xa để không nghe rõ sự tình.

Vũ Minh Châu Huyền thở ra một hơi dài.

"Nói nhỏ thôi, anh muốn gì? Tôi cũng đâu có lấy đi hết tài sản của anh rồi trốn đâu mà anh lại hét toáng lên như vậy?"

"Châu Huyền!"

Ánh mắt của Châu Huyền nhìn qua người đó với vẻ không vui.

"Nếu anh tới để đòi lại vòng cổ bạc mà anh tặng thì giờ tôi cởi ra cho anh nhé?"

Chị nói là làm, ngay khi đưa tay vòng qua sau thì đối phương cũng đã có động thái đầu tiên ngoài việc rống lên là cầm tay chị lại ngăn chị cởi cái vòng bạc đó ra.

À, hoá ra cái vòng đó là của anh này tặng cho chị. Tự nhiên Nguyệt Ánh thấy nhìn kỹ lại thì chị Châu Huyền với cái cổ thiên nga ấy thì nên mang những trang sức đẹp hơn nhiều, không đơn giản là một cái vòng bạc như thế.

Người nọ thở ra một hơi nặng nề, có lẽ anh ta cuối cùng cũng suy nghĩ thấu đáo sau vài câu phát ra do nông nổi tức thời.

"Anh xin lỗi, nhưng cũng là do em đột nhiên nhắn câu chia tay rồi biến mất một ngày đó chứ. Không một lý do, anh đã phải lặn lội kiếm em đấy!"

"Châu Huyền, anh có không tốt chỗ nào thì em cũng phải nói ra chứ, không nói thì ai biết phụ nữ các em đang nghĩ gì?"

Lời người nọ nói ra trầm lắng nhưng trong đó vẫn chứa đựng sự trách móc âm thầm. Nhưng sau những lời nói đó, Nguyệt Ánh vẫn thấy Châu Huyền dần đặt ly rượu đã cạn của mình xuống quầy. Chị nói với người pha chế:

"Lần này anh làm cho tôi một ly nhẹ đô thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro