(Nguyệt Ánh) Chị đừng cười nữa mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn của Hoàng Nguyệt Ánh)

Lần đầu tiên tôi bị lừa mà cảm xúc lúc này không phải tức giận mà là ngỡ ngàng. Nếu không phải người trước mặt tôi có đôi môi màu đỏ cuốn hút kia thì chắc tôi đã nổi đoá từ lâu. Vị đắng loang ra trong khoang miệng, nó như một chất kích thích đang truyền đến đại não tôi, nhưng thay vì giúp suy nghĩ nhanh hơn thì hình như tôi càng nhìn chị thì thấy mình càng khù khờ.

"Sao? Em cảm nhận được hương vị của nó không?"-Dường như chị ta biết rằng mình rất đẹp, nếu không thì sao chị cứ khiến cho đôi môi đỏ rực ấy di chuyển mãi thế? Chị ta chống khuỷu tay lên bàn, cằm thon gọn tì lên mu bàn tay trắng nõn, tôi thấy rõ chỗ các khớp ngón tay còn có chút hồng hồng. Chị ta nhướng mày như đang chờ đợi câu trả lời từ tôi, "V.M.Châu Huyền" cười thật sự rất đẹp, chị ta cười nhẹ nên hai cái lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện.

Bây giờ tôi thật sự đang rối bời, tôi chắc đã sai khi nghĩ rằng chị lừa tôi uống ly rượu mạnh dù thừa biết tôi lần đầu đến, trước giờ Hoàng Nguyệt Ánh sống theo lý trí luôn chắc chắn với suy nghĩ của bản thân, nhưng giờ chắc do rượu làm đầu óc tôi ngốc hơn rồi...

"Đắng..."

Tôi đoán chắc mặt mình bây giờ đang đỏ hết cả lên. Chắc chắn là do rượu cả. Bờ vai trắng trẻo run run lên, dưới xương quai xanh thì đang chuyển động. Cách chị ấy giấu đi tiếng cười làm lòng tự tôn của tôi như tan nát. Tôi chỉ nói ly rượu đó đắng thôi mà??

"Em không chút phòng hờ nào mà cứ cầm nguyên ly uống thế à?"-Đôi môi đỏ ấy phát ra tiếng cười đầy quyến rũ.

Hoá ra là thế, ra là vậy... Tôi chợt quên những lời giảng dạy của mẹ nói với tôi từ nhỏ đến lớn là "không được nhận đồ tuỳ tiện từ người lạ", bài ca đó tôi nghe đến mệt thế là luôn ậm ừ cho mẹ vui. Tôi thấy lời mẹ nói chỉ có đúng thôi, giờ thì tôi không biết trốn đi đâu cho bớt ngại nữa.

"Em biết mà... Nhưng hình như cứ nhìn chị thì em lại không nghĩ được gì nữa..."

"V.M.Châu Huyền" ngừng cười rồi. Chị quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy ấy, nó cứ như đang hút hồn tôi vậy. Lý trí mách bảo tôi đừng nhìn chị nữa, nhưng trái tim cứ muốn tôi chìm sâu vào trong ánh mắt của người đó.

"Đừng nhìn em nữa mà chị..."

"Nhưng chị thích nhìn em mãi đấy, phải làm sao giờ?"-Chị nhấn mạnh chữ "thích" làm tôi phải choáng váng. Trường hợp này tôi mới gặp lần đầu, dù tôi có ít nói thì trình độ giao tiếp của tôi vẫn cao đó chứ, không tới mức mà giờ cứ nhìn vào mắt chị là tôi run rẩy tay chân thế này. Nguyễn Ngọc Linh mà ở đây chắc nó cười tôi mất, đứng trước lời tỏ tình của Lê Việt Anh tôi còn không có ngượng như thế này, vậy mà chỉ vài lời trêu chọc từ chị...Tôi có nên gọi cho Ngọc Linh để cầu cứu không đây?

"Vũ Minh Châu Huyền, tên chị đó, chị gọi ly đó để đùa em thôi. Đừng giận nhé."

Cái lúm đồng tiền đó lại xuất hiện nữa rồi, tôi sợ nó sẽ đi tới trong mơ của tôi mấy ngày sau quá. Vũ Minh Châu Huyền...tên đẹp cứ như chị vậy, chắc mẹ chị có khả năng tiên đoán tương lai thấy chị là một mỹ nhân xuất chúng mới đặt cái tên đó. Chị đừng cười nữa mà... não em phát nổ mất, nó không chứa nổi nụ cười kiều mị đó của chị đâu! Tôi đang hoảng loạn, cực kỳ luôn, tôi có nên gọi hỏi Ngọc Linh là trong trường hợp mà một người phụ nữ sẽ nổ não nếu như một người cùng giới cười quá đẹp thì gọi là gì. Nguyễn Ngọc Linh chắc sẽ chửi rằng tôi đã chạy đồ án đến hoá sảng, có khi còn bổ sung cho tôi địa chỉ của một phòng khám tâm lý rồi khuyến khích tôi đến đó thường xuyên.

"Em là Hoàng Nguyệt Ánh, chị có tới đây thường xuyên không?..."

Hình như. Tôi thật sự đang điên. Nếu là Hoàng Nguyệt Ánh của bình thường sẽ không bao giờ hỏi câu đấy trong tình huống này. Nhân viên pha chế hình như không chịu nổi được sự tình trước mắt nên đã cười lớn rồi bảo chị Huyền thường tới vào mỗi tối cuối tuần. Chị vẫn im lặng, trên tay chị vẫn là ly Rum mà người pha chế khi nãy giới thiệu. Môi trên của chị chạm vào thành ly, giờ tôi đang cố gắng tìm lý do vì sao mà tôi lại thấy khó chịu với một ly nước trong chốc lát. Không tìm nữa, tôi sẽ đổ tội hết lên ly rượu mà tôi đang uống. Bây giờ tôi thật sự rất say.

"Nếu Nguyệt Ánh đã biết lịch trình của chị..."-Chị hơi ngân dài từ cuối.-"Nguyệt Ánh sẽ tới thường xuyên để nói chuyện với chị chứ?"

Chậc.

Tôi chắc chắn rằng chị ta đang quyến rũ tôi. Chị Châu Huyền đung đưa nhẹ mái tóc màu nâu đỏ đất, nhìn tôi với ánh mắt đen sâu thăm thẳm, môi chị cứ mở ra rồi đóng lại, phát ra rõ từng câu từng chữ.

Tiếng chuông điện thoại của tôi đang reo lên từng đợt, tôi thì bị ánh nhìn chăm chú của chị thu hút. Điện thoại phiền quá! Chị Châu Huyền chuyển ánh mắt sang điện thoại của tôi rồi cười:

"Nguyệt Ánh. Đừng nhìn chị nữa, điện thoại em ồn quá."

Phải. Lần sau đến đây tôi sẽ tắt thông báo cuộc. Là Nguyễn Ngọc Linh gọi tôi, nhìn lại năm cuộc gọi nhỡ trước đó, tôi thở ra một hơi dài.

"Em xin phép."

"..."

"Lê Việt Anh đã nâng cấp vai trò chưa?"-Ngay câu đầu tiên của Nguyễn Ngọc Linh không phải để hỏi thăm tôi mà lại là về mối quan hệ của tôi hiện tại.

"Rồi. Từ bạn bè bình thường thành một người anh lớn tuổi. Như thế đã đúng ý bạn Nguyễn Ngọc Linh chưa?"

" y dà... Nguyệt Ánh đang ở đâu đấy. Tớ đến đón Nguyệt Ánh nhé!"-Sự lật mặt của tiểu thư Nguyễn Ngọc Linh khiến tôi ngưỡng mộ còn hơn cả diễn viên Hollywood nữa.

"Vẫn là nơi cậu đã mang tớ đến và bỏ rơi tớ. Mẹ Ngọc Linh sao lại nỡ bỏ đứa con thơ Nguyệt Ánh giữa pub thế này nhỉ?"-Tôi nghe tiếng cười xuề xòa của Ngọc Linh. Giận thì giận thật đấy, nhưng Nguyễn Ngọc Linh chỉ là thấy tôi một mình lâu quá nên muốn mai mối thôi, không thể trách tội.

Khi tôi trở lại quầy bar, Vũ Minh Châu Huyền vẫn ngồi đó nhâm nhi ly Rum. Tôi ngồi xuống lịch sự hỏi chị đợi có lâu lắm không:

"Nguyệt Ánh đi lâu thật đó...chị đợi em sắp hết cả ly rượu luôn rồi..."

Nếu như có những người đàn ông đang ở quanh đây, tôi chắc chắn rằng giọng điệu nũng nịu trách hờn của chị sẽ khiến họ phải dâng lên tất cả thẻ ngân hàng và tài sản mà họ hiện đang có trong người.

Chị Châu Huyền "bị" đẹp quá mức, tôi không biết vì sao tự nhiên tôi lại thấy chị có thể toả sáng như vậy. Tôi cầu mong Ngọc Linh mau chóng đến cứu tôi, nếu Hoàng Nguyệt Ánh còn ở đây lâu hơn nữa thì sẽ ngất mất thôi, ngất trước vẻ đẹp sắc sảo của Vũ Minh Châu Huyền.

"Chị ơi...chị Châu Huyền cho em phương thức liên lạc với chị được không?"

Tôi nhận ra rằng từ lúc bước vào cửa thì chị còn chẳng thèm nhìn tới tôi dù chỉ một lần. Khó lắm tôi mới hết run rẩy thế mà người trước mắt còn không nói lời gì. Đến khi Vũ Minh Châu Huyền uống cạn ly Rum trên tay, tôi lại một lần nữa ngỏ lời làm quen. Bàn tay với những ngón tay thon dài chạm đến điện thoại để cạnh tôi, chị và tôi sát cạnh lại nhau, mùi thơm của tóc chị bay đến bên tôi. Ngón tay chị gõ số vào điện thoại, biết vậy tôi đã cài mật khẩu điện thoại để được nghe chị hỏi mật mã...

"Cuối tuần sau...Chị Châu Huyền có đến đây không ạ?"

Nguyễn Ngọc Linh mà thấy một Hoàng Nguyệt Ánh bẽn lẽn trước nữ giới như vậy thì sẽ ngơ ngác và bàng hoàng. Nhưng giờ trong mắt Hoàng Nguyệt Ánh chỉ chứa được người phụ nữ kiều diễm kia mà thôi. Vũ Minh Châu Huyền cười rộ, tiếng cười của chị thu hút ánh nhìn của mọi người, dường như chị là người toả sáng nhất ở trong pub này quyến rũ người này đến người nọ.

"Vậy tuần sau Nguyệt Ánh mời chị một ly nhé. Nguyệt Ánh, tạm biệt em."

Tôi không biết cảm xúc này là gì, từ trước tôi luôn được dạy là không nên yêu sớm, tôi cũng không muốn yêu ai. Đối với tôi chắc tình yêu sẽ là một kiến thức mới, khi đó ta sẽ học cách để yêu một người, chăm sóc người đó, bên cạnh tình yêu của đời mình mỗi khi buồn hay vui. Khi gia đình hỏi đến tôi về chuyện yêu đương, tôi luôn kín tiếng vì tôi thậm chí còn không có một hình mẫu lí tưởng, người đó sẽ có tính cách như thế nào, vẻ bề ngoài có vừa ý hay không? Sau khi cập nhật thêm nhiều giới tính mới lạ, tình yêu đồng giới cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, tôi không ghét họ, tôi từng đọc một câu nói từng xuất hiện nổi bật trong vô vàn lời chửi rủa:

"When Cupid closed his eyes to archery, what he valued before it was not gender, but heart rate."

Nó xuất hiện như một vị cứu tinh cho cộng đồng mang những màu sắc mới. Những định kiến xưa luôn khiến tôi nghẹt thở, nó áp đặt người khác phải theo ý nó. Tôi ghét điều đó. Không phải là nó quá cổ hủ so với hiện tại sao? Vừa nhìn thấy Vũ Minh Châu Huyền trái tim của Hoàng Nguyệt Ánh đã hẫng một nhịp đập, có thể vì sắc đẹp của chị đã thu hút tôi, cuộc trò chuyện với một người lạ kéo dài hơn tôi nghĩ. Đến khi lên xe Ngọc Linh, nghe cô nàng nói ngàn lí do cô nàng phải đi về sớm thì tôi mới lan man thoát khỏi suy nghĩ.

Sự chờ đợi này...Có lẽ sẽ khiến tôi phân tâm khỏi công việc chính đến hết tuần sau...
____________________________________
Flop nhưng mà vẫn muốn hỏi: mn có muốn mình để hình phát hoạ hai chị lên không ấy? Để ngồi vẽ hai chị mỹ nữ cho dễ tưởng tượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro