"V.M.Châu Huyền..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ánh nắng ấm áp, vẫn có cơn gió xuân lùa nhẹ qua làn tóc, đứng trong bóng râm dưới tán cây xanh ở sân lớn tại trường đại học Kiến Trúc, Hoàng Nguyệt Ánh nhìn thấy Ngọc Linh đang từ xa chạy về hướng này. Cô bước đến gần mới thấy rõ màu đỏ hồng lan khắp gò má, giọng nói của Nguyễn Ngọc Linh hơi gấp gáp:

"Nguyệt Ánh, hứa với tớ đi."

"Hứa gì?"-Hoàng Nguyệt Ánh đưa mu bàn tay áp vào gương mặt của Ngọc Linh lau đi những giọt nước đang men theo gò má rơi xuống, nhẹ nhàng giúp cô nàng bình tĩnh.

"Cuối tuần Nguyệt Ánh phải đến chỗ hẹn với Nguyễn Ngọc Linh đây! Cậu không còn lý do gì để từ chối đâu."-Nghe giọng điệu là biết cô "tiểu thư" này sắp mất sạch kiên nhẫn rồi.

"Được, tớ sẽ đến mà."-Thật ra Nguyệt Ánh còn muốn trêu Ngọc Linh thêm một thời gian nữa, nhưng thấy cô nàng mệt như vậy cũng tội nghiệp. Hoàng Nguyệt Ánh đưa cho Ngọc Linh bình nước lấy từ túi xách ra.

"Địa chỉ chỗ hẹn ở đâu vậy?"-Giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai Nguyễn Ngọc Linh.

"Tớ đến rước cậu, Nguyệt Ánh chỉ cần ăn diện thật đẹp thôi."-Nguyễn Ngọc Linh là vậy, luôn là người mang sự tích cực đến cho người khác, cô nàng năng động, vui tính, luôn hào phóng với Nguyệt Ánh.

Trái ngược với Nguyễn Ngọc Linh, Hoàng Nguyệt Ánh luôn trầm tính, ít nói, nhưng nhận xét của mọi người xung quanh với Nguyệt Ánh là tốt tính, luôn lắng nghe và thấu hiểu khi các sự cố xuất hiện.

Buổi tối cuối tuần Nguyễn Ngọc Linh đến rước Nguyệt Ánh trên một chiếc "xế hộp" sang trọng. Dù cho có nhìn thấy bao nhiêu lần thì Hoàng Nguyệt Ánh cũng phải ngỡ ngàng trước sự giàu có của cô tiểu thư ấy.

Mang theo hai mỹ nhân đến chỗ đã hẹn trước, Nguyệt Ánh bất ngờ vì Ngọc Linh chưa nói với cô rằng chỗ hẹn là ở một pub nổi tiếng ở trong thành phố. Có lẽ vì thế mà Ngọc Linh đã diện trên mình chiếc váy hàng hiệu vải lụa hồng với thiết kế lệch vai và ôm eo, đôi cao gót trắng ôm lấy bàn chân ngọc ngà, thêm mái tóc nâu xoăn nhẹ xõa ngang lưng càng khiến nàng thêm xinh đẹp nữ tính.

Nguyễn Ngọc Linh nhìn qua khuôn mặt khó hiểu của bạn mình mà cười đắc ý, đêm trước khi diễn ra cuộc hẹn này cô tiểu thư đã kéo Hoàng Nguyệt Ánh đầy mệt mỏi sau khi chạy đồ án đi khắp nơi trong các trung tâm thương mại lớn chỉ để lựa chọn một bộ đồ phù hợp. Cuối cùng, nhờ vào sự nhiệt tình của nhân viên, vị khách VIP Ngọc Linh kén chọn cũng đã ưng ý với một chiếc váy hai dây màu trắng dịu dàng, cô còn vẩy tay mua cho Nguyệt Ánh một mẫu áo khoác len mỏng để phối cùng váy.

Hoàng Nguyệt Anh ban đầu nghĩ chỉ cần mặc đại một bộ lịch sự để đến chỗ hẹn là được, không nhất thiết phải mặc váy đẹp đẽ đến vậy. Nhưng khi đến bàn đã đặt, nhìn thấy gương mặt điển trai của Lê Việt Anh, nụ cười nhẹ nhàng khi thấy cô và Ngọc Linh. Nguyệt Ánh cuối cùng cũng hiểu tại sao Ngọc Linh phải giấu giấu diếm diếm về việc ăn diện, còn bảo sẽ tới rước cô đi mà không cho cô biết địa chỉ chỗ hẹn. Vì Nguyễn Ngọc Linh sợ cô đến chỗ hẹn trước và thấy Lê Việt Anh ở đó, Nguyệt Ánh sẽ ngại ngùng trở về nhà...

"Nguyệt Ánh, Ngọc Linh, hai em tới trễ thì phạt uống hai ly nhé!"-Giọng nói đùa giỡn phát ra từ người bạn ngồi cạnh Việt Anh.

"Dù sao cũng mới bắt đầu tiệc, mày cũng vừa đến trước họ vài phút mà. Mày uống hai ly trước đi?"-Lê Việt Anh quay sang từ tốn nói với người bên cạnh. Người đó nói cũng chỉ là lời đùa nhầm thu hút hai nàng thơ của trường Kiến Trúc rồi mau chóng xin lỗi hai người, Lê Việt Anh chầm chậm đánh tiếng với người ngồi xung quanh để họ nhường diện tích cho Nguyệt Ánh và Ngọc Linh.

Lê Việt Anh, một người đàn ông mà biết bao cô nàng của trường Kiến Trúc muốn nhắm đến. Anh vừa giàu vừa tinh tế, nhưng sự yêu thích của anh cũng chỉ hướng đến Hoàng Nguyệt Ánh người nhỏ hơn anh một năm, để có thể làm quen cô, anh đã thông qua Nguyễn Ngọc Linh để tìm hiểu từ số điện thoại đến các món yêu thích như hoa, đồ ăn,... Anh "vô tình" có cơ hội gặp mặt cô trong buổi thiện nguyện được tổ chức ở một vùng quê hẻo lánh. Cô nổi bật trong đoàn người với mái tóc đen dài được cột cao, sau mái tóc dài ấy là cổ thiên nga trắng trẻo. Sau bao cuộc trò chuyện, thời gian cũng đã trôi quá nhanh, Lê Việt Anh quyết định rằng trong buổi hẹn cuối cùng này anh sẽ nói cho Hoàng Nguyệt Ánh biết tâm tư và suy nghĩ của mình.

Ngọc Linh biết rõ ý định của Lê Việt Anh cho nên đến cuối tiệc đã viện cớ "có việc đột xuất" để chạy trước. Bỏ lại Nguyệt Ánh bơ vơ một mình tại chỗ ngồi. Người xung quanh thì cứ lần lượt rút lui đến khi trên bàn còn mỗi hai người. Hoàng Nguyệt Ánh trong lòng còn đang tính kế khiến "kẻ phản bội"-Nguyễn Ngọc Linh phải hối hận khi bỏ cô lại nơi xa lạ này, Lê Việt Anh chợt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyệt Ánh. Giọng anh trầm ấm, trưởng thành, men theo chút hơi rượu:

"Em có cảm thấy vui không?"

"Có ạ."

"Thật sự vì để em đến, anh đã gọi thêm nhiều bạn bè cùng khóa với em đến đây. Anh chỉ không ngờ họ lại náo nhiệt đến vậy."

Nguyệt Ánh cười nhẹ trước lời nói của Lê Việt Anh. Cô cũng không ngờ được sẽ thấy cảnh một người đàn ông theo phong cách lịch thiệp sẽ phải gượng gạo trước những lời mời rượu theo thử thách, thử thách làm khó người chơi nhưng một hồi chỉ thấy người mệt nhất chính là Lê Việt Anh khi anh luôn là trung tâm của trò chơi.

Lê Việt Anh nhìn theo gương mặt đang động đậy của Nguyệt Ánh.

"Anh thật sự thích em, Nguyệt Ánh, anh có cơ hội được làm người bên cạnh em không?"

"Em cũng có cảm tình với anh."-Nhìn thấy cô nhìn mình với gương mặt dịu dàng, Lê Việt Anh biết rằng, cô sẽ còn nói tiếp.

"Em thích anh, nhưng không phải là thích giữa trai và gái, mà là sự ngưỡng mộ và quý mến những điều mà Việt Anh đã làm cho em. Cảm ơn anh. Việt Anh say rồi, em giúp anh gọi xe tới nhé?"-Nụ cười của Nguyệt Ánh dường như khiến người đàn ông trước mắt say hơn nhiều so với trước.

"Gọi giúp anh với, chắc anh say thật rồi... Cảm ơn em, Nguyệt Ánh."-Lê Việt Anh chắc sẽ phải mất kha khá thời gian để dứt tình đơn phương của mình với nàng thơ xinh đẹp này. Cô đã lịch sự đưa cho anh một bậc thang leo xuống, giúp anh giảm bớt sự ngượng ngùng, có lẽ ngày mai Lê Việt Anh và Nguyễn Nguyệt Ánh sẽ vẫn là người anh lớn và em gái khoá dưới, vẫn sẽ nói chuyện như thường, sẽ không khác biệt so với lúc trước... Cuộc hội thoại ấy sẽ là do những lời mà cơn say xỉn mang đến để mở đầu và kết thúc.

Sau khi đỡ đàn anh lên xe, Hoàng Nguyệt Ánh lại đi đến chỗ ngồi ở quầy bar, giờ cũng đã trễ, trong pub cũng chỉ lác đác vài người, cô nàng vào chỗ ngồi gọi một ly ít cồn để xoa dịu bản thân mình. Chỉ đơn giản là một ánh nhìn xung quanh nhưng khi nhìn sang trái cô đã bất ngờ bởi người phụ nữ ngồi cách một ghế.

Có lẽ do ánh mắt của Hoàng Nguyệt Ánh quá lộ liễu nên đã khiến người mang chỉ số nhan sắc cao ngất ngưởng nhìn sang cô. "Người đẹp" đánh giá Nguyệt Ánh khiến cô nhận ra mình đang bất lịch sự trước người lạ.

"Em lần đầu đến đây à?"-Quyến rũ đến khó tả! Nguyệt Ánh lần đầu nghĩ đến việc một giọng nói cuốn hút đến mức kéo đi hồn phách của người khác. Nhìn lại sang bên trái mình, xuất hiện trước mắt là bộ váy lụa đỏ bó sát cơ thể đó, xương quai xanh trắng trẻo thanh mảnh khoác trên mình chiếc áo sơ mi bên ngực trái có bảng tên "V.M.Châu Huyền", mái tóc màu nâu đỏ đất xoăn sóng lơi dài ngang thắt eo, gương mặt sắc nét của cô khiến hơi thở của Hoàng Nguyệt Ánh phải ngưng một nhịp.

"A...Đúng ạ, em là lần đầu biết đến chỗ này."

"Ly em uống gần như là không có cồn, chị mời em ly khác ngon hơn nhé."

Nói rồi "người đẹp" đánh mắt sang người đứng trong quầy bar, người đó liền hiểu ý làm một ly giống với "người đẹp" đang uống. Nguyệt Ánh ngại ngùng cầm ly lên uống, lần đầu uống rượu mạnh như vậy, đầu óc của cô liền choáng váng, như thể sắp ngừng hệ thống. Nhìn sang "người đẹp" đang run rẩy đôi môi đỏ đấy, Nguyệt Ánh sống bao năm trên đời mới biết mình xui xẻo cỡ nào khi bị tận 2 người lừa trong một đêm.
____________________________________
Mong người đọc sẽ biết đến tình yêu của Ánh và Huyền. Tình yêu nhẹ nhàng, dịu dàng như Hoàng Nguyệt Ánh. Cũng sẽ có những điều mới mẻ, độc đáo, "trái cấm" mà Vũ Minh Châu Huyền mang lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro